anhvu275
Phượt thủ
[Lưu ý trước khi xem: Vì đây là câu chuyện thật và theo cảm tính của 1 chàng trai khá nhạy cảm, nếu ai không thích có thể bình luận, còn muốn chém gió thì xin mời sign out - làm được đi rồi chém nhé. THÂN]
Nếu chỉ bình luận:"ngưỡng mộ quá" hay những câu đại loại vậy thì mình nghĩ các bạn không nên bình luận làm gì, HÃY XÁCH XE LÊN VÀ ĐẬP
Trước chuyến đi và khi đã tới HN, mình vẫn cứ đinh ninh là sẽ làm trọn 1 vòng Tây Bắc rồi sẽ về làm lành lại, nhưng dường như không thể chiến thắng được nên chạy về SG luôn. Chuyến đi lẽ ra phải là 35 ngày, nhưng vì nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan nên chỉ có thể đi đến được Mai Châu thôi. Ít ra cũng được cái là hôm trước leo Thung Khe, hôm sau leo lên lại
))
Yếu tố Chủ Quan:
+ Không xem kỹ lại xe
- Trước khi đi mới phát hiện cả 2 đùm xe đều bị khô mỡ và cháy "bi" hết.
- Đem đồ nghề vá xe mà quên kiểm tra tuýp keo xem còn không, khi bị lủng lốp thì mới phát hiện keo bay hơi gần hết, còn lại chưa tới 1/4, và mới 2 ngày đã thủng 3 lần (2 sau 1 trước).
- Bàn đạp có vẻ muốn đi nên đạp khá nặng và không còn trớn.
+ Mang theo cái máy hơi bị nặng nên dù để phía trước cũng lợi thế là leo đèo không bị bốc đầu, nhưng mỗi lần muốn chụp gì thì cũng phải "xuống xe - tắt máy - quăng đại"
+ Mặc dù đã nghe đồn nhiều nhưng khi ra tới HN mới thấy "thấm nhuần lý tưởng - MỘT ĐI HÔNG TRỞ LẠI "
)
+ Để lên tới Mai Châu mất khoảng 1,5 ngày (9h sáng dậy đạp, 19h kiếm chỗ nghỉ.) mà dự tính ban đầu "đi theo đường chim bay chỉ trong 1 ngày thôi =)) mà kiểu này chắc nên là 2-3 tháng mới thưởng thức được hết vẻ đẹp Tây Bắc.
Yếu tố Khách Quan:
+ Tưởng trời thu không mưa, ai dè ngày đầu, "đêm nghe tiếng mưa" tới sáng hôm sau.
+ Trời lạnh buổi tối nên không thể bày đồ hàng ra chơi được, cũng không phơi được đồ, đa số phải phơi lúc đạp xe lúc trưa. mà chỉ phơi được khăn với áo thôi (cái khác ai dám treo lên ghi đông).
+ Nghe vnexpress đồn Cao Bằng bị lở đá.
Đây là cung mình dự tính.
[url=https://flic.kr/p/pypsdg]
map Tây Bắc by quang.vu275, on Flickr[/URL]
Được ông anh chở đi lên sân bay Tân Sơn Nhất, tới nơi check in xong nhận được cuộc gọi của mẹ về việc cẩn thận người Hà Nội. Mình ừ ừ vì cũng có nghe nói sơ qua, và cơ bản mình đã từng làm dịch vụ nên làm chung hoặc tiếp xúc cũng với khá nhiều người HN nên thực sự mình không thích.
IMG_0299 by quang.vu275, on Flickr
Khi đến quầy check-in của VietjetAir, dù biết là lố kg nhưng mình không nghĩ là lại dư tới 6,8kg. Nhưng rất may và rất thích vì em nhân viên nói là "anh dư kg nhưng em sẽ tính anh 5kg thôi, anh ra kia đóng tiền phí rồi quay lại em đưa vé cho nha". Quá tuyệt rồi còn gì, 220k tổn thất.
IMG_0302 by quang.vu275, on Flickr
Trong thời gian ngồi đợi, mình lại nhớ về cách đây cũng gần 1 năm, tháng 9/2013, cũng ra sân bay để đi về phía mặt trời mọc. Nhưng rồi lại vòng về, những ký ức bay loạn xạ trong đầu.
Sân bay CHUBU, Aichi Ken, Jp.
DSC00197 by quang.vu275, on Flickr
Bước xuống máy bay, đáp xuống Nội Bài, trong tâm trí chuẩn bị tinh thần để "chém gió" với mấy chú nhưng bất ngờ vì nhân viên ở đây cũng khá ổn, mình hỏi đường ra với 1 chất giọng đặc sệt miền Nôm, và người ta vẫn vui vẻ hướng dẫn (không biết trong thâm tâm nghĩ gì, nhưng cư xử tốt vậy thì mình ghi nhận). Thế là ưỡn ngực, chổng hông đẩy xe đi kiếm chỗ hành sự, đến bãi xe bus/taxi thấy cũng ổn, vậy là tháo đồ xuống, banh thùng ra ráp xe. Vừa ngồi ráp, vừa nghe mấy chú chém gió nghe mà mệt thiệt, toàn gió ngược không. Thường thì ở nhà chỉ mất 15p là xong xuôi, ở đây tốn gần 60p để ráp và gắn hành lý lên xe.
Xong rồi mình đạp tiến về thủ đô. Cũng không có gì khác cả, trừ đường cũng khá to. Tiến về thủ đô cũng tầm giờ tan ca, xe đông dã man, gặp toàn là lô cốt, thử hỏi coi thanh sắt cứ vầy thì không hỏi sao có tai nạn.
IMG_2738 by quang.vu275, on Flickr
Kiếm đại 1 chỗ trống trãi, ngồi chơi và gọi 1 người bạn của bạn Buôn Mê có giới thiệu, anh này cũng khá tốt, mới gặp nhưng chịu chở mình đi 1 vòng HN và còn mời mình ăn phở Thìn nữa.
phở Thìn 61 đinh tiên hoàng. 40k - 50k, quẩy 10k/dĩa.
IMG_2272 by quang.vu275, on Flickr
-------
Nhiều người hỏi tại sao mình lại không đi xuyên việt luôn mà chỉ đi tới Đà Nẵng thôi, thật ra mình không thích 2 từ đó lắm, nghe nó có vẻ thể hiện quá.
Nếu chỉ bình luận:"ngưỡng mộ quá" hay những câu đại loại vậy thì mình nghĩ các bạn không nên bình luận làm gì, HÃY XÁCH XE LÊN VÀ ĐẬP
Trước chuyến đi và khi đã tới HN, mình vẫn cứ đinh ninh là sẽ làm trọn 1 vòng Tây Bắc rồi sẽ về làm lành lại, nhưng dường như không thể chiến thắng được nên chạy về SG luôn. Chuyến đi lẽ ra phải là 35 ngày, nhưng vì nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan nên chỉ có thể đi đến được Mai Châu thôi. Ít ra cũng được cái là hôm trước leo Thung Khe, hôm sau leo lên lại
Yếu tố Chủ Quan:
+ Không xem kỹ lại xe
- Trước khi đi mới phát hiện cả 2 đùm xe đều bị khô mỡ và cháy "bi" hết.
- Đem đồ nghề vá xe mà quên kiểm tra tuýp keo xem còn không, khi bị lủng lốp thì mới phát hiện keo bay hơi gần hết, còn lại chưa tới 1/4, và mới 2 ngày đã thủng 3 lần (2 sau 1 trước).
- Bàn đạp có vẻ muốn đi nên đạp khá nặng và không còn trớn.
+ Mang theo cái máy hơi bị nặng nên dù để phía trước cũng lợi thế là leo đèo không bị bốc đầu, nhưng mỗi lần muốn chụp gì thì cũng phải "xuống xe - tắt máy - quăng đại"
+ Mặc dù đã nghe đồn nhiều nhưng khi ra tới HN mới thấy "thấm nhuần lý tưởng - MỘT ĐI HÔNG TRỞ LẠI "
+ Để lên tới Mai Châu mất khoảng 1,5 ngày (9h sáng dậy đạp, 19h kiếm chỗ nghỉ.) mà dự tính ban đầu "đi theo đường chim bay chỉ trong 1 ngày thôi =)) mà kiểu này chắc nên là 2-3 tháng mới thưởng thức được hết vẻ đẹp Tây Bắc.
Yếu tố Khách Quan:
+ Tưởng trời thu không mưa, ai dè ngày đầu, "đêm nghe tiếng mưa" tới sáng hôm sau.
+ Trời lạnh buổi tối nên không thể bày đồ hàng ra chơi được, cũng không phơi được đồ, đa số phải phơi lúc đạp xe lúc trưa. mà chỉ phơi được khăn với áo thôi (cái khác ai dám treo lên ghi đông).
+ Nghe vnexpress đồn Cao Bằng bị lở đá.
Đây là cung mình dự tính.
[url=https://flic.kr/p/pypsdg]

Được ông anh chở đi lên sân bay Tân Sơn Nhất, tới nơi check in xong nhận được cuộc gọi của mẹ về việc cẩn thận người Hà Nội. Mình ừ ừ vì cũng có nghe nói sơ qua, và cơ bản mình đã từng làm dịch vụ nên làm chung hoặc tiếp xúc cũng với khá nhiều người HN nên thực sự mình không thích.

Khi đến quầy check-in của VietjetAir, dù biết là lố kg nhưng mình không nghĩ là lại dư tới 6,8kg. Nhưng rất may và rất thích vì em nhân viên nói là "anh dư kg nhưng em sẽ tính anh 5kg thôi, anh ra kia đóng tiền phí rồi quay lại em đưa vé cho nha". Quá tuyệt rồi còn gì, 220k tổn thất.

Trong thời gian ngồi đợi, mình lại nhớ về cách đây cũng gần 1 năm, tháng 9/2013, cũng ra sân bay để đi về phía mặt trời mọc. Nhưng rồi lại vòng về, những ký ức bay loạn xạ trong đầu.
Sân bay CHUBU, Aichi Ken, Jp.

Bước xuống máy bay, đáp xuống Nội Bài, trong tâm trí chuẩn bị tinh thần để "chém gió" với mấy chú nhưng bất ngờ vì nhân viên ở đây cũng khá ổn, mình hỏi đường ra với 1 chất giọng đặc sệt miền Nôm, và người ta vẫn vui vẻ hướng dẫn (không biết trong thâm tâm nghĩ gì, nhưng cư xử tốt vậy thì mình ghi nhận). Thế là ưỡn ngực, chổng hông đẩy xe đi kiếm chỗ hành sự, đến bãi xe bus/taxi thấy cũng ổn, vậy là tháo đồ xuống, banh thùng ra ráp xe. Vừa ngồi ráp, vừa nghe mấy chú chém gió nghe mà mệt thiệt, toàn gió ngược không. Thường thì ở nhà chỉ mất 15p là xong xuôi, ở đây tốn gần 60p để ráp và gắn hành lý lên xe.
Xong rồi mình đạp tiến về thủ đô. Cũng không có gì khác cả, trừ đường cũng khá to. Tiến về thủ đô cũng tầm giờ tan ca, xe đông dã man, gặp toàn là lô cốt, thử hỏi coi thanh sắt cứ vầy thì không hỏi sao có tai nạn.

Kiếm đại 1 chỗ trống trãi, ngồi chơi và gọi 1 người bạn của bạn Buôn Mê có giới thiệu, anh này cũng khá tốt, mới gặp nhưng chịu chở mình đi 1 vòng HN và còn mời mình ăn phở Thìn nữa.
phở Thìn 61 đinh tiên hoàng. 40k - 50k, quẩy 10k/dĩa.

-------
Nhiều người hỏi tại sao mình lại không đi xuyên việt luôn mà chỉ đi tới Đà Nẵng thôi, thật ra mình không thích 2 từ đó lắm, nghe nó có vẻ thể hiện quá.
Last edited: