Cám ơn mọi người đã ủng hộ, em xin kể tiếp đây.
Sau khi nghỉ chân ở Dầu Giây xong thì chúng tôi tiếp tục lên đường. Con đường quốc lộ hiện ra thật đẹp với con dốc cao vòi vọi trước mặt. Tiếc là tôi không kịp rút máy ra chụp lại cảnh ấy, thôi đành phải để dịp khác vậy, mặc dù tôi rất ghét phải nói câu này. Ban đầu tôi nghĩ đi ngày 1/1 chắc đường đông dữ lắm và có nguy cơ bị bắn tốc độ nhiều hơn ngày thường, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Đường rộng thênh thang, không thấy bóng áo vàng nào lấp ló trong lùm cây, bụi cỏ
Chắc vì đêm qua mất ngủ cộng thêm tốc độ đều đặn của chiếc xe đã làm tôi buồn ngủ. Vậy thì ngủ thôi. Tôi lựa thế ngồi, gục đầu vào lưng xế ngủ chập chờn. Nhờ vậy mà tôi tỉnh táo suốt chuyến đi chứ lần đầu đi như vậy, không biết cách ngủ và không dám ngủ nên mệt đuối. Trên đường về Saigon tôi còn thấy co cặp kia dùng dây thun cột đồ cột nhau lại như cặp ếch, trông buồn cười lắm nhưng khỏi sợ té.
Ngang qua Hàm Tân, tôi bồi hồi nhớ những kỷ niệm xưa khi tôi còn là đứa bé 8-9 tuổi. Nơi đây là một vùng hoang vu khô cằn chỉ có nắng và cát. Hình như hồi xưa chỗ này kêu là căn cứ 5 Rừng Lá thì phải, do lá buông để chằm nón lá mọc rất nhiều. Lá buông có sức sống rất mãnh liệt, cái nền nhà nện bằng đất cát khô cứng như béton mà nó vẫn chui lên được, nếu đi chân không đạp trúng là què liền. Tôi còn nhớ mãi cảm giác nóng phỏng chân khi phải lội bộ trong cát lún với nắng dội trên đầu. Vì thế, năm ngoái khi các anh chị trong nhóm rủ nhau đi Bàu Trắng để chụp cát, tôi không tham gia cũng vì nỗi sợ tuổi ấu thơ. Giờ thì khác rồi.
)
Sau khi nghỉ chân ở Dầu Giây xong thì chúng tôi tiếp tục lên đường. Con đường quốc lộ hiện ra thật đẹp với con dốc cao vòi vọi trước mặt. Tiếc là tôi không kịp rút máy ra chụp lại cảnh ấy, thôi đành phải để dịp khác vậy, mặc dù tôi rất ghét phải nói câu này. Ban đầu tôi nghĩ đi ngày 1/1 chắc đường đông dữ lắm và có nguy cơ bị bắn tốc độ nhiều hơn ngày thường, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Đường rộng thênh thang, không thấy bóng áo vàng nào lấp ló trong lùm cây, bụi cỏ
Chắc vì đêm qua mất ngủ cộng thêm tốc độ đều đặn của chiếc xe đã làm tôi buồn ngủ. Vậy thì ngủ thôi. Tôi lựa thế ngồi, gục đầu vào lưng xế ngủ chập chờn. Nhờ vậy mà tôi tỉnh táo suốt chuyến đi chứ lần đầu đi như vậy, không biết cách ngủ và không dám ngủ nên mệt đuối. Trên đường về Saigon tôi còn thấy co cặp kia dùng dây thun cột đồ cột nhau lại như cặp ếch, trông buồn cười lắm nhưng khỏi sợ té.
Ngang qua Hàm Tân, tôi bồi hồi nhớ những kỷ niệm xưa khi tôi còn là đứa bé 8-9 tuổi. Nơi đây là một vùng hoang vu khô cằn chỉ có nắng và cát. Hình như hồi xưa chỗ này kêu là căn cứ 5 Rừng Lá thì phải, do lá buông để chằm nón lá mọc rất nhiều. Lá buông có sức sống rất mãnh liệt, cái nền nhà nện bằng đất cát khô cứng như béton mà nó vẫn chui lên được, nếu đi chân không đạp trúng là què liền. Tôi còn nhớ mãi cảm giác nóng phỏng chân khi phải lội bộ trong cát lún với nắng dội trên đầu. Vì thế, năm ngoái khi các anh chị trong nhóm rủ nhau đi Bàu Trắng để chụp cát, tôi không tham gia cũng vì nỗi sợ tuổi ấu thơ. Giờ thì khác rồi.
Last edited: