Bể kế hoạch
Anh Hải - TỔng Tư lệnh của chúng tôi phán : không đi Mũi GIó, đường mới, Bàu Trắng gì hết. Đại Ninh thẳng tiến ! Hic, quân lệnh như sơn, cũng tại mình chậm chạp thì đành chịu vậy thôi. Tôi tiếc trong bụng lắm, cái Mũi Gió đẹp vậy mà...Ngó qua chồng, chắc đại ca của tôi cũng rứa...Thôi, lại xếp nó vào cái kho "của để dành", chờ chuyến sau vậy. Chúng tôi ăn trưa nhanh dưới bóng cây dương ở bãi biển Phan Thiết, mát quá thiệt buồn ngủ ghê
Mà thôi, tới giờ lên đường rồi !
Đi qua những cánh đồng có vài cây bụi nhỏ, trông rất giống cảnh phim cao bồi Viễn Tây. Công nhận đất nước Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với nhiều địa hình và khí hậu khác nhau, tha hồ mà chụp và ngắm nghía
Đường dài và vắng lặng, trên đầu thì nắng, hai bên chỉ toàn cây là cây nên chúng tôi chỉ mải miết chạy, vì anh Hải nói mấy lần trước khi anh chị lên tới đỉnh đèo thì đã chiều tối, không chụp hình được nên lần này tranh thủ đi sớm
Tới chân đèo thì chúng tôi dừng lại nghỉ một chút cho mát máy
Hay lắm. vậy là bác chủ thớt đi thẳng ra Lương Sơn rồi. Bỏ lại con đường Bàu Trắng tuyệt đẹp. Hôm rồi đi hướng Phan Rí về. xém chút nữa là cuốc bộ vì hết xăng. Ơn giời có chỗ ven đường đỗ 1l xăng 20k. mừng rỡ ra mặt. Vì từ phan rí qua 1 cây cầu là vào con đường bàu trắng. Trở tay không kịp.
Trước khi đi tôi cũng xem thử thông tin về đèo Đại Ninh. Thấy nhiều người nói là đi nguy hiểm vì cua rất gắt, cô bạn tôi thì nói không hiểu sao lần cô ấy đi thấy rất khó chịu, cảm giác buồn nôn mặc dù bản thân đi xe rất giỏi. Tôi cũng hơi ngại, nhưng đi với anh chị Haianh thì mọi thứ lo ngại đều được để ở nhà
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.