What's new

[Chia sẻ] Chuyến đi Lũng Cú tháng 2

9/3/2014
Đã từ Hà Giang về được một tuần hôm nay mới có thời gian ngồi ghi lại chuyến đi. Thật vất vả , hối hả và nhiều cảm xúc nhưng đến hôm nay hầu như tất cả an em trong đoàn đều thống nhất đó là một chuyến đi ý nghĩa, vui.
Ý tưởng tổ chức chuyến đi với mục tiêu là được chạm vào cột cờ Lũng Cú đã được anh em bàn tán từ cuối năm ngoái, mình thì lúc nào cũng sẵn sàng nhưng chẳng có lẽ lại một mình một xe lên đường. Mấy hôm tết ra anh em còn phải thực hiện các nghĩa vụ công dân kết hợp chắn cạ, tá lả đầu năm, gần cuối tháng giêng mới chốt được thời điểm đi 28/2(ngày cuối cùng của tháng thiếu, hehe). Đoàn tổ chức hai xe, con ESCAPE 2.3 cà tàng của mình và chú TUCSON 2013 của cu em Dương – Phố Nối, 3h chiều trời Hà nội mưa phùn dầm dề, anh em mới tập trung đủ 9 nhân mạng tại 1 quán Café trên đường Lê Thanh Nghị - Bách Khoa, tinh thần mọi người rất phấn chấn trước cuộc đi, đồ đạc anh em mang theo khá gon nhẹ, đúng tinh thần dân chơi Hà Nội “trên đường đi nếu khách sạn hết chỗ mua luôn khách sạn đuổi hết khách ra lấy chỗ nghỉ”. Mr.Cao trưởng đoàn sau khi nghe ngóng tham khảo mấy bác tài già quyết định đi theo lộ trình Hà nội – cao tốc Lào cai, Sơn Dương, Tuyên Quang, Hà Giang, Cột Cờ cưc Bắc. Tưởng Quốc lộ 2 mới đã thông nhiều ai dè vừa trả 40k phí đường đã thấy báo hết anh em hỏi đường mỏi hết cả miệng cuối cùng cũng đi vào được Quốc lộ 2C để lên Tuyên Quang, lâu nay đi toàn đường to bằng phẳng vào cung đường này anh em đã bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu rồi, đường nhỏ hẹp cong keo nhiều chỗ hai xe tránh nhau còn khó khăn, mặt đường đã hỏng nhiều chỗ, đã vậy hai bên dân ở khá đông đúc, lũ học sinh tan học dàn hàng 2,3 nhênh nhang, “đúng là đường của nhà bọn nó” hầu như chúng không quan tâm đến các phương tiện phía sau, bó tay!
Mình cầm lái tập trung cao độ, trong xe đã có tiếng kéo gỗ đều đều, chú TUCSON thì đã biến mất từ lúc xe mình dừng đổ xăng. Gần 6 h chiều xe đến ngã ba, rẽ trái để vào TP Tuyên Quang, chẳng biết xe kia ở đâu, gọi thì các chú thông báo cũng đang trên đường nối vào QL2, như vậy là xe kia sẽ vào thành phố từ phía Nam. Trời mù ẩm, tầm nhìn khá hạn chế, đã phải bật đèn gầm, quãng đường khỏang 30km hẹp nhưng mặt đường được trải thảm khá tốt, đèo dốc bắt đầu xuất hiện nhưng các khúc cua không đến nỗi quá khó, cửa ngõ TP Tuyên Quang là con đường đôi, mặt đường ổ voi, ổ trâu nhằng nhịt, lão Cao đã liên lạc được với bác Thổ dân quen biết lâu năm “Chiến - mặt ngầu” hẹn đón an hem ở Ngã ba đường Phan Thiết, đi đại, lòng vòng một hồi, qua ngã tư có cái di tích cổng thành từ thời nhà Mạc cả bọn cũng thấy có quán nước chè, anh em như trút bỏ được hết cả mệt nhọc xuống gọi trà nóng chém gió và chờ xe kia.
6h30 quân cán đã hội đủ, anh em theo bác thổ dân “Chiến - mặt ngầu” vào khách sạn Kim Long, nhìn qua bề ngoài và vào phòng anh em nhất trí đánh giá cấp độ xịn của khách sạn = 1.5 sao, lấy đủ 4 phòng, anh em phân chia ai về phòng ấy cất đồ sau đó ra Quán Nổi Kỳ Phương trên Sông Lô, quán là một con thuyền cải tạo thành các phòng ăn khá đẹp, mọi người thống nhất ăn toàn cá lăng, rất nhanh chóng mấy chú cá được vớt lên từ lồng bị xẻ thịt, bụng dạ kém nên mình chẳng hứng thù với bất kỳ món cá nào, tham gia ăn uống cho khỏi lạc lõng với đoàn, đồng khởi, sầu riêng chuyện trò sôi nổi thế mà anh em cũng uống cạn 2 lọ rượu dân tộc 750ml của bác Chiến. Mình được phen luyện tập chụp chế độ M, mới thửa em Canon 700D nhiều lúc thao tác còn lóng ngóng, cứ chụp loạn, uống, bắt tay, bắt tay, uống,…

vtnjka





Cái thành phố cửa ngõ vùng cao này khá yên bình, khoảng 9h30 mà phố xá đã vắng hoe vắng hoắt, biết Tuyên Quang có điểm tắm khoáng nóng nhưng hơi xa nên an hem đề nghị bác thổ dân dẫn vào quán xông hơi để giã rượu, một số chú phải đợi phiên sau vì không đủ phòng, mình nhanh chân vào loạt đầu, thất vọng với chất lượng, bắc ghế đứng hóng luồng hơi yếu ớt, sau 15 phút thì cũng chán, ra được tí mồ hôi, thôi thì cũng còn hơn không có chỗ nào mà xông sau nửa ngày hoạt động. 11h anh em về đông đủ, tên Cao lại gầy ngay hội 3 cây 8 cửa, mình đen như cuốc toàn lên bài dưới 5 nút, 12h30 chú em Đại (trẻ nhất đoàn) đi 5 củ, mình biết đen đánh cầm chừng sau khi làm chương kéo gần hòa vốn,tan hội, bốn chú máu me nhất lại dựng ngay hội tá lả, đánh đến sáng anh em nôp kha khá cho sát thủ Dương - Phố nối.
6 giờ Sáng ông anh thổ dân đã cưỡi em su APV đến đón đoàn đi ăn Lòng lơn tiết canh, lòng, cháo đều ngon, mình không dám ăn tiết canh nên không biết mòn đó thế nào, choáng - khi đứng dậy thanh toán 11 người = 550k – hy vọng là lòng lợn sạch, vùng cao mà, hụ hụ, …
Bác Chiến luôn miệng nói tiếc là không tham gia cùng đoàn lên cột cờ vì nhà có việc, chia tay khá bịn rịn, bác chúng anh em chân cứng đá mềm, giờ thì rũ hết cả mắt, mình và Cao nhất trí giao chức cán bộ đường lối cho Anh Tuân già (54 tuổi)i, giấc ngủ chập chờn ập đến, thình thoảng giật bắn mình vì bác cả lao vào đá, những đoạn xoắn quẩy bác cả phanh gấp nẩy người, mặc kệ, ngủ mê man,… gần đến thành phố Hà giang mới mở được mắt, lúc này mới biết bác cả phóng nhanh hơn thanh niên, choáng hết cả người, xe sau lại một lần nữa mất hút lần này là do không theo được tốc độ, vào đến giữa Thành phố , thật bất ngờ, trời nắng vàng, trong sáng, gọi về Hà Nội vẫn thấy bảo mưa, lạnh.
đang viết tiếp
 
Last edited:
Em lên Lũng Cú rùi, đoạn đường này vẫn chưa ăn thua gì đâu, lên tới nơi mới thấy chặng đường thật tuyệt vời
 
150 km nữa là đến đích, theo thông tin lượm lặt được, tất cả những cung đường khoai nhất anh em đã trải qua vừa rồi chỉ là muỗi so với những chặng đường tiếp theo , sau khi chờ xe kia đến nghỉ ngơi, chụp vài bức ghi dấu đoàn tiếp tục lên đường, anh em thống nhất lên Quản Bạ ăn cơm, Cao đã tỉnh nhảy lên cầm lái, hắn vượt tất cả các loại xe trên đường, chém cua, rồ ga lao vun vút, mặc kệ dốc 10, 15 độ, đường xoắn xuýt lên xuống liên tục, mình không thể nào mà ngủ được, phấn khích với kiểu đi của hắn, 50, 60km/h. đi được khoảng 40km không thấy xe kia đâu anh em đề nghị dừng nghỉ tại đỉnh một con dốc, ngay dưới là nhà bà con dân tộc, xuống xe đi ra phía trước mình mới giật mình vì thấy những tiếng lục bục trong nắp Capo, nhìn xuống dưới gầm xe thấy nước chảy xuống nhưng không phải phía nước điều hòa, thôi vỡ mồm rồi – Nước máy đang sôi, vào Cabin bật khóa điện mới thấy đồng hồ báo nhiệt thẳng đứng, mở nắp Capo, nắp két nước đang xì khói, đứng chờ 10 phút mới dám động vào định mở thì “bụp” nắp két nước bắn tung áp suất vẫn còn khá lớn, nước làm mát màu xanh phụt lên, nóng bỏng, may mà mình chỉ bị dính một ít ở cổ và cườm tay, xe kia cũng vừa đến, bác Phấn già (51 tuổi) là dân lái xe chuyên nghiệp nên rất kinh nghiệm bác bảo chờ 1 lát kiếm nước đổ bù là lại OK, chạy ép quá đây mà! Đúng là được ông bà phù hộ, nhà bà con ở ngay đường mòn bên dưới, anh em xuống xin nước mượn luôn được cả chậu đựng, mát thật, nước này chảy trong khe núi ra, nhúng cánh tay bị bỏng vào chậu nước mát lạnh mới dễ chịu làm sao!

vtnvhe


XE BỐC KHÓI
Đổ nước vào két, để nổ mấy lần thì đủ, nhiệt độ máy lại bình thường trở lại, hú hồn, chỉ tại thằng cha Cao quen đi xe 3.5 dí ga thật lực, con la già này chịu sao nổi may mà trời sui đất khiến thế nào mà dừng lại kịp thời. Đoàn tiếp tục lên đường, Cao vẫn cầm lái, đi từ tốn, đặt chế độ ODD ON tốc độ max 45km/h, điều hòa bật bình thường xe vẫn chạy êm ru. Qua cổng trời Quản Bạ, lại gặp vợ chồng người Trung Quốc đi trên con Suzuki màu trắng đang dừng nghỉ, anh em dừng lại hỏi han trêu đùa cười ầm ĩ cùng vợ chồng nhà nọ, thế mới biết những người thích lang thang thường có tính tình vui vẻ, Thị trấn Tam Sơn đã hiện ra dưới chân đèo, một thung lũng khá bằng phẳng, dân cư quần tụ quanh những quả núi nhỏ như những cái bát úp tròn trịa, đoàn tìm đến một quán ăn đông nhất, quán chẳng sang trọng gì nhưng khi gọi món dọn ra mọi người khá hài lòng. Thịt gà luộc dai, ngọt lịm, rau cải đắng chấm trứng luộc (đặc sản vùng cao), thịt trâu hun khói,.. ngon nhất phải là món canh trứng ngải cứu, quá tuyệt,…

vtnvbj


Hoa nở rộ trên Phố Núi
vtnvxn



Thung lũng Thần Tiên

vtnvkr


Đoàn lại lên đường, còn cả trăm km nữa mới lên đến Lũng Cú, đường thì vẫn đèo dốc như vậy, bác Tuân lại cầm lái, giờ bác có vẻ quen xe đi khá nuột, đi qua những thung lũng hoa cải, những khu vực tập trung của bà con dân tộc hoa đào, hoa mận nở bung trong nắng – đẹp mê hồn!
Đi gần cả ngày mọi người đều lơ mơ, vẫn hết lên lại xuống, cua trái, quẹo phải liên miên, quốc lộ 4c bám dọc theo con sông khá lớn (giờ mình vẫn chưa biết là sông gì- HÌnh như là sông Nho Quế), hết những đoạn ven sông xe bắt đầu đi lên những con dốc một bên là vực thẳm, bên kia là vách đá trơ trụi, màu xám của đá đã gần như chủ đạo, giờ mới thấy với bà con dân tộc đất quý như thế nào, họ phải kè đá thành những bức tường để ngăn trôi những ô đất bằng vài cái mẹt để trồng ngô, trồng cải, nghe nói nhiều vùng trên này thiếu nước đến nỗi những nhà địa chất cừ khôi nhất cũng phải bó tay không thể khoan tìm ra điểm có nước, mấy năm gần đây bà con được chính phủ đầu tư các hệ thống bể treo để trữ nước mưa, bức xúc về nước sinh hoạt cũng tạm cải thiện phần nào. Anh Tuân đi lớ ngớ thế nào lại lạc vào con đường đi đến thị trấn Phó Bảng, thị trấn nhỏ nằm lọt trong thung lũng tràn ngập hoa đào, mận, cả hoa mai cũng thấy ở đây, một thị trấn yên bình. Xe phải lộn quay lại đường 4C đi tiếp 5h chiều xe đến được ngã ba có biển chỉ dẫn Lũng cú 22km, Đồng Văn 15km. Mình lên cầm lái, lúc này Anh Tuân mới tiết lộ là lần đầu lái xe đi đèo, cả xe ngã ngửa, thảo nào nhiều khúc cua thấy bác vào lúc non, lúc thừa và phi vào đá ầm ầm như vậy, vãi linh hồn! Không chờ xe kia nữa, mình miệt mài leo nốt những đoạn dốc cuối cùng, sắp đến nơi rồi, lòng thấy phấn chấn lạ đã 5 rưỡi chiều mà trời trên này sáng thế, càng gần Lũng Cú dân cư lại có vẻ đông đúc hơn, các em nhỏ người dân tộc đứng bên đường cứ thấy xe qua là mỉm cười nhìn theo xe vẫy tay chào, hình ảnh quá ấn tượng, nhìn các em bé tẹo giữa thiên nhiên, quần áo rách rưới, chân không giày dép, mặt mũi lấm lem vẫy chào, cảm giác ái ngại, thương cảm dâng tràn.
 
Last edited:
bái phục đoạn hà giang lũng cú mà kéo 50 thì một là cháy dầu 2 la đám ma tập thể. chúc các bác luôn lái an toàn.và vi vu vui vẻ
 
bái phục đoạn hà giang lũng cú mà kéo 50 thì một là cháy dầu 2 la đám ma tập thể. chúc các bác luôn lái an toàn.và vi vu vui vẻ

Bạn nói đúng, quá nguy hiểm!
Còn đoạn về Đồng Văn đang viết nốt, tháng sau bọn mình dự định đi Thác bản Dốc, đang tìm hiểu thông tin, biết đâu trên đường gặp các anh em của phuot.vn thì hay!
 
bái phục đoạn hà giang lũng cú mà kéo 50 thì một là cháy dầu 2 la đám ma tập thể. chúc các bác luôn lái an toàn.và vi vu vui vẻ
vẫn 50 bình thường trừ những đoạn cua gấp . mình đi ngoài ngán đoạn sương mù ở quản bạ (xe mình ko có đèn vàng nên phải bò tí một) ra thì minh thấy đường nó cũng không quá là ghê gớm như mọi người nói. MÀ xe mình là sedan chứ ko được suv như mấy bác này thì đã hạnh phúc.
 
mình cũng đi Đồng Văn mùa hoa tam giác mạch vừa rồi, đường đi công nhận tuyệt cú mèo. 30-4 này cũng có lịch đi Bản Giốc,.. he
 
vẫn 50 bình thường trừ những đoạn cua gấp . mình đi ngoài ngán đoạn sương mù ở quản bạ (xe mình ko có đèn vàng nên phải bò tí một) ra thì minh thấy đường nó cũng không quá là ghê gớm như mọi người nói. MÀ xe mình là sedan chứ ko được suv như mấy bác này thì đã hạnh phúc.

Tất nhiên đối với anh em đã biết & thích ôm Vôlang thì đường càng khó càng yêu, cách đây mấy năm bọn mình cũng chất 5 chú lên 1 em Corola 1.6 đời 96 đi xuyên Hòa Bình-Sơn La-Điện Biên-Lai Châu-Lào Cai-Hà Giang-Tuyên Quang, toàn đội "phượt" không chuyên nên bỏ sót nhiều điểm hay. Đường mạn TB đẹp hơn bên này nhiều, duy chỉ có leo đèo Hoàng Liên từ bên Lai châu sang Sapa hơi khoai.
 
mình cũng đi Đồng Văn mùa hoa tam giác mạch vừa rồi, đường đi công nhận tuyệt cú mèo. 30-4 này cũng có lịch đi Bản Giốc,.. he

Những dịp lễ bọn này thường nằm im vì ra đường sợ đông, đi sớm 1 tuần đi phongech!
 
Nốt chuyến đi Lũng cú tháng 2
Đi hết Ma Lé ( khu vực của dân tộc Dáy) là sang đến xã Lũng Cú, đi miết rồi cũng đến, 5h10 cột cờ kia rồi, cả xe đã tỉnh ngủ, vẫn còn vài tia nắng sót lại, mình phi vội xe vào nhà điều hành du lịch dưới chân cột cờ, anh em hì hục chạy, mình leo lên đầu tiên, chẳng biết là mấy trăm bậc nữa, đi lên đến một đoạn sân rông mới thấm thía câu “Nhanh ẩu đoảng” cả một khoảng sân rộng lớn trước nhà bán đồ lưu niệm có mấy con xe bò lên đỗ hiên ngang như triêu ngươi, hóa ra vòng theo con đường phía tay phải leo 1km là lên tới đây, các bố tha hồ trách móc mình, mình thanh minh em vội do sợ không lên nhanh trời tối không chụp được gì, qua khoảng sân lại tiếp tục leo cả trăm bậc đá mới lên đến điểm cắm bia ghi rõ: Cột cờ Lũng Cú – Cao nguyên Đồng Văn. 105018’58,21”Đ, 23021’48,706”B. Độ cao 1468,7m. Chẳng biết người ta đo kiểu gì mà chính xác đến mấy dấu phẩy thế.
Gờ này mà trên cột cờ vẫn còn khá đông khách tham quan. Già trẻ, trai gái tha hồ chụp ảnh, tạo giáng đủ kiểu, mấy chú Dệt may tự hào ra mặt, lá cờ 9x6=54m2 đang bay phần phật trên kia là do ngành dệt may cung cấp, nghe nói có những thời điểm gió lớn vài ngày lại rách phải thay một lá cờ, dù đã mệt rũ anh em vẫn hò nhau chui vào trong thân cột bằng thép, theo cầu thang xoắn ốc lúc để lên bên trên, ngay sát lá cờ để chụp ảnh. Từ trên nhìn xuống phong cảnh thật hùng vĩ, ruộng bậc thang uốn lượn xen kẽ giữa các ngọn núi cao chót vót, đỉnh núi xây dựng cột cờ này cũng là một địa điểm có cấu tạo địa chất đặc trưng, ngoài ra còn có nhiều hóa thạch nằm trong đá đã được phát hiện, chai sạn như mình mà lúc này cũng thấy lâng lâng. Xe kia lên sau thì trời đã sẩm tối, mình nán lại trên cột cờ chụp ảnh cho các anh em lên sau, giờ mới thấy giá trị của con máy to, tăng ISO lên 200, bật flash chụp cho các chú bình thường, xuống nhà của ban quản lý ngồi uống nước nghỉ ngơi xong đã hơn 6h chiều, mấy cậu trai dân tộc với giọng lơ lớ cho biết xuống Đồng Văn ~30km, đi hết một tiếng, bọn em đi xe máy quen đường chỉ hết 30 phút thôi – Nổ quá, mấy chú này dù là dân tộc nhưng chắc chắn gốc Bình Đà rồi đây.
Mình lại cầm lái, trời đã tối hắn, đi đèo trời tối thật dễ dàng, không còn cảm giác bị giật mình như mỗi khi vào cua góc khuất mà bất ngờ mọc ra xe ngược chiều như ban ngày, sợ nhất là mấy ông thanh niên cưỡi Win tàu phóng như ma đuổi. Đi đêm có xe đi ngược chiều là thấy pha, tiện tránh, tha hồ chém cua. Thế mà cũng gần 1 giờ chúng tôi mới xuống đến thị trấn Đồng Văn, ngay khi đổ xăng đã nhận được thông tin từ anh bán Xăng không ổn tí nào “khách đông lắm, các khách sạn, nhà nghỉ ở đây hết phòng rồi”, vào đến thị trấn tay Cao trổ tài ngoại giao tiêp xúc được với gã đầu nậu quản lý toàn bộ phòng nghỉ tại thị trấn, kiếm được 02 phòng trên tầng 3 của một nhà nghỉ, hai phòng thông nhau, không có nhà vệ sinh, phải xuống tầng 2 và 1 mới có, thế là hạnh phúc rồi, anh em vui vẻ chấp nhận thực tại phũ phàng.
Ăn xong anh em đi dạo thị trấn một vòng, khu chợ đêm sát vách núi có những quán cà phê trong những căn nhà cổ bằng gỗ khá đẹp, khách du lịch đi theo nhóm uống cà phê nói chuyện trong yên lặng, yên lặng như cái thi trấn này vậy, có mấy chú chụp phơi sáng với chân máy khá nhà nghề, chẳng biết các chú có chụp được cái gì đẹp không.
Về đến phòng lại chỉ có mấy anh già đi tắm, đội thanh niên lại lao vào 3 cây, điện mất, mấy chú không chơi bật đèn điện thoại cho các anh cộng điểm, có điện, lại 4 chú máu me nhất chơi tá lả, 2h sáng, mệt, tất cả đi ngủ.
Sáng hôm sau đoàn dậy sớm, như đã bàn anh em sẽ lại phi về Tam Sơn ăn trưa. Ăn sáng xong mình vác máy ra khu chợ của bà con dân tộc đang họp gần đó, đủ loại màu sắc, áo quần, rau cỏ và các loại đặc sản từ núi rừng, ấn tượng để lại là mùi bà con dân tộc, mình dám cá nếu có ai nói mùi đó thơm thì chắc chắn người đó có bệnh về mũi. Đi loanh quanh chụp mấy kiểu, mua cho một chị dân tộc 1kg sáp ong đá = 250k, thấy bảo là dùng ngâm rượu uống tốt lắm ( đến hôm nay vẫn để trong cốp), chi cảm động để nguyên cho chụp ảnh, chắc chắn bức chụp chị là bức ưng nhất chuyến đi, nụ cười của chi thật hạnh phúc!

9fnq.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,645
Bài viết
1,154,415
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top