Từ Nghệ An đi Hà Tĩnh thì không thể không thấy những bảng hiệu kẹo Cu-Đơ. Lần trước vào năm 2013, khi mình chạy 1 mình từ ngoài vô, đến Hà Tĩnh ghé mua 1 bịch Cu-Đơ vừa chạy vừa ăn cho vui miệng mà về đến Sài Gòn cũng chưa hết. Cái này mà chỉ ngậm chứ không cắn ăn thì cả 1-2 tiếng mới hết 1 miếng.
Cả Nghệ An và Hà Tĩnh đều có lò Cu-Đơ nhưng mỗi nơi đều nói rằng Cu-Đơ của họ là ngon nhất. Nói vậy là vì trước mình có 1 em nhân viên người gốc Diễn Châu, Nghệ An, ẻm nói là Cu-Đơ ngon là phải làm bằng đậu phộng (lạc) trồng ở Diễn Châu kìa, không thì không ngon. Mặt khác thì nói là phải làm bằng đường mạch nha vùng Hà Tĩnh thì Cu-Đơ mới ngon. Rồi, vậy thì cứ cho là Cu-Đơ Hà hay Nghệ đều ngon cho khỏi mích lòng ai hết.
Chuyện nghe vui vui mà hình như đúng thiệt về tên gọi Cu-Đơ. Đọc qua là lúc xưa, thời Pháp ở VIệt Nam thì có anh kia tên gọi (chắc không phải tên khai sanh) là Hai, thường gọi là Cu Hai, người này có tài làm kẹo đậu phộng rất ngon, tiếng tăm vang lừng cả vùng, vang luôn đến tay mấy tay người Pháp. Đến 1 ngày nọ mấy tay người Pháp cũng tìm đến ăn, ăn thấy ngon! Rồi bắt đầu gọi món kẹo này theo tên anh Cu Hai là Cu-Deux (deux tiếng Pháp là 2, không rõ vì lý do gì mà mấy tay Pháp đó không dịch luôn từ Cu

). Từ đó thành tên Cu-Đơ cho đên nay luôn.