Hì hì đến Đồng Hới thì khó mà không thấy cái nhà thờ Tam Tòa này. Nhà thờ này có 1 lịch sử thăng trầm rất dài, nhiều thăng trầm. Câu chuyện phía sau cái bảng công nhận di tích này đã gây ra tranh cãi giữa chính quyền và giáo dân giáo xứ Tam Tòa.
Tóm tắt nó như vầy. Tiền thân của giáo xứ Tam Tòa là giáo xứ Đông Hải từ năm 1631, mà giáo xứ thì có nhà thờ. Đến khi Chúa Trịnh Đàng Ngoài ( thời Trịnh Sâm) xua quân vượt sông Gianh đánh vào Đàng Trong của Chúa Nguyễn (thời Nguyễn Phúc Thuần) vào năm 1774 thì Trịnh Sâm cho sang bằng nhà thờ này (Ở Đàng Ngoài từ những năm 30 của TK18 rất ghét và cấm kỵ công giáo, nếu là chùa thì chắc không sao rồi). Rồi sau đó qua nhiều năm cộng đồng người công giáo di dời về khu vực này ngày nay mới cho xây lại nhà thờ vào năm 1887 đặt tên là Tam Tòa thuộc giáo xứ Tam Tòa (có tài liệu ghi 1886). Đến thời chiến tranh mấy mươi năm trước nhà thờ lại dính bom nên nó te tua, chỉ còn mặt trước cho đến giờ. Rồi cũng chưa yên, khi chính quyền Quảng Bình quyết định xây rào làm di tích thì xảy ra tranh cãi, giáo dân nói đây là đất nhà thờ, ai cho lấy làm di tích khi giáo dân chưa đồng ý....Thăng trầm và lùm xùm lắm.
Lùm xùm thêm: Nhà thờ Tam Tòa này cũng là nơi rửa tội cho cậu bé mới đẻ mang tên Nguyễn Trọng Trí vào năm 1912. Lớn lên Nguyễn Trọng Trí làm thơ là lấy bút danh là Hàn Mặc Tử.
View attachment 155938View attachment 155939