Xuống đèo Phú Gia đi 1 đoạn thôi là đến khu vực Lăng Cô. Cách giải thích tên địa danh này là: xưa khu vực này có 1 làng dân cư mà nơi đó có rất nhiều cò sinh sống nên được gọi là Làng Cò, rồi bị đọc lêch đi thành Lăng Cô. Nghe thì nghe nhưng không thuyết phục chút nào!
Sau đó là đèo Hải Vân. Tên gọi khác là Ải Vân nhưng tên này bây giờ ít được nhắc đến.
Leo 1 mạch 10 km thì lên đến đỉnh. Từ đây nhìn thấy con đường dốc quanh co và vịnh Đà Nẵng. Lộng lẫy, hoa hậu!
Qua Hải Vân nhiều lần nhưng lần sợ nhứt là vào khoảng năm 2001-2002 gì đó. Chuyến bay chiều Huế - Sài Gòn bị hủy do thời tiết xấu (mưa to, ngập đường băng). Thông báo là phải đi xe về Đà Nẵng, đưa ra chiếc Hải Âu huyền thoại, tầm mười mấy người hối hả leo lên. Tài xế là 1 người gốc Huế, ra đến QL thì đường ngập lấp xấp nước, bác tài cho xe phóng ào ào, qua đèo Hải Vân trong cơn mưa nặng hạt. Leo lên hay xuống đều vù vù, ngoặt mấy cái cua làm thót tim. Xuống hết đèo mới thấy bình an trở lại .
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.