What's new

Chuyện kể Brunei tháng 04/2012


attachment.php


Chúng tôi – hai kẻ sống một mình – xa gia đình – làm cùng một nghề nghiệp rủ rê nhau mua vé đi Brunei tự túc. Bàn tới bàn lui một dạo, chúng tôi cũng mua được 2 chiếc vé khá rẻ (162 USD/người) cho 4 chặng bay khứ hồi: Sài Gòn – Kuala Lumpur (KL) – Brunei với thời gian di chuyển rất sít sao 5 ngày 4 đêm và 4 chuyến bay.

Nhẩm tính KL cũng khá quen thuộc với tôi nên mọi thông tin tìm hiểu hướng về đất nước Brunei lạ lẫm vì rất ít người đi du lịch bụi đến xứ này. Tìm tới tìm lui trên mạng, tôi cũng biết được ở Brunei các khách sạn khá là đắt đỏ, chỉ riêng Pusat Belia – một trường đại học thể dục thể thao của Brunei được trưng dụng làm hostel cho dân du lịch bụi là có giá rất mềm: 10 BND/night/bed. (BND ngang bằng với SGD và SGD có thể sử dụng phổ biến ở Brunei).

Tôi đưa thông tin Pusat Belia cho bà chị đi cùng liên hệ, email 2 lần, gọi điện 2 lần nhưng Pusat Belia vẫn không trả lời. Đánh liều, 2 chị em quyết định cứ đi đến đó rồi đặt phòng cũng được (vì trên diễn đàn mọi người đều nói khi liên hệ với Pusat Belia đều không thành công nhưng khi đến nơi thì luôn có phòng)
 
Hai chị em rẽ theo hướng cũ, bà chị lẽo đẽo đi sau còn tôi thì mặt lao ngao tìm cái mall. Bỗng dưng có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, một người đàn ông ngồi trong xe – cũng bận áo đen ra tay vẫy tôi và nói gì đó từ rất xa… “Chết rồi! Cảnh sát Brunei đây sao, chắc thấy mình lang thang nên chặn lại hỏi passport, mà không sao, mình lúc nào cũng mang theo passport mà”

Tôi đứng khựng khoảng 10 giây, chiếc xe màu đen ấy trờ tới, đỗ cái phịch trước mặt tôi, một anh áo đen bước ra, bảo rằng “Để tụi tao chở mày tới chợ!”. Tôi ngần ngừ - may quá không phải cảnh sát – mà là cái anh chỉ đường cho chúng tôi lúc nãy.

Thấy tôi có vẻ “đứng hình” nên anh ta hiểu ra và nhoẻn miệng cười “no fee, no fee”. Tôi quay lại phía sau, bảo bà chị đi cùng họ sẽ chở mình đến chợ miễn phí. Bà chị tôi còn chưa tin, anh ta tiếp tục nhấn mạnh chữ “free”.

Chúng tôi gật đầu cảm ơn, bước lên xe không chút suy nghĩ. Nếu ở Việt Nam chắc chắn tôi không có cái can đảm đó, lỡ đâu họ chở chúng tôi đi đâu đó hay làm gì đó thì có trời mới biết. (Thậm chí khi ngồi viết lại bài này, tôi cũng thầm phục cái sự "liều" của mình quá xá)

- Vì cái chợ này sắp đóng cửa rồi nên bọn tao chở bọn mày tới đó cho nhanh!

- Cảm ơn nhá!

- Mà mày tới đây lúc nào thế?

- 5h chiều nay

- Mày ở khách sạn nào?

- Youth Centre. À ở Brunei có cái chợ đêm phải không?

- À có, nhưng nó chỉ bán vào cuối tuần, không phải ở gần đây mà ở Gadong cơ.

- À há!

Xe dừng lại ở một khu chợ nhỏ, bán thức ăn và nước uống. Chúng tôi bước xuống xe, cảm ơn rối rít 2 người Brunei lạ mặt. Mua 2 chai nước, chúng tôi lững thững về lại Youth Centre. Bà chị tôi vừa đi vừa bảo “chắc ổng thấy tội lỗi chỉ sai đường nên quay lại tìm bọn mình”.

attachment.php


attachment.php


attachment.php

(Không có tripod nên chụp trăng khuyết thành trăng tròn luôn)​
 
Khi chúng tôi quay về Youth Centre thì ô cửa Reception đã mở, anh chàng Phillipines ban nãy đã check in xong, tươi cười chỉ cho chúng tôi biết “hành lý của bọn mày tao để ở trong phòng reception đấy!” Mỗi người khai một tờ khai nhỏ, bao gồm tên, passport, thời gian lưu trú và trả tiền, cứ mỗi một đêm là 10 BND, chúng tôi ở 2 đêm – 2 người nên trả 40 BND. Bà chị tôi cẩn thận hỏi ông reception mấy giờ thì đóng cửa, ông ấy nhiệt tình trả lời rằng cửa ở đây không đóng, chỉ khép để đó mà thôi. Cũng phải vì ở Youth Centre đi đâu cũng có camera – CCTV security khắp nơi.

attachment.php

Nhận chìa khóa rồi kéo vali lên phòng. Ô, phòng 4 giường nhưng đêm nay chỉ có 2 chị em chúng tôi ở, khá sạch sẽ, gọn gàng và có cả máy lạnh. Nhanh chóng vào khu vệ sinh tắm rửa, chúng tôi tiếp tục hành trình dạo phố đêm. Bụng đói cồn cào mà tôi biết rằng mình chẳng thể nuốt nổi fastfood nữa, thèm một bữa ăn nào đó đàng hoàng thịnh soạn.

Đi ngang một quán cà phê nhỏ, tôi thấy tấm bảng đề chữ những món ăn bằng tiếng Mã Lai. Nhớ lại lần đi Bali trước, Nasi Goreng là cơm chiên nè, Mie Goreng là mì xào… thế nên tôi bảo bà chị quán này chắc chắn có thức ăn. Chúng tôi bước vào – Vito café – anh phục vụ đưa cho chúng tôi menu có đầy đủ các món ăn từ Âu tới Á – đặc biệt có cả chả giò và phở của Việt Nam.

attachment.php
 
Bà chị đi cùng chọn cơm chiên hải sản kiểu Thái, tôi thì chọn Phở. Đến phần thức uống, bà chị muốn uống thứ gì đó đậm chất “Brunei” nhưng cô phục vụ chỉ tới chỉ lui lại ra món “lemon tea”... Thức ăn ở Vito nấu khá hợp với khẩu vị của chúng tôi, và giá cả cũng gọi là hợp lý (từ 5 - 7 BND)

attachment.php


attachment.php

Nạp năng lượng xong đầy đủ, tôi lang thang qua Coffee Bean (chẳng là tôi có tật thích ngồi những coffee shop như thế, tự phục vụ, tự do, tự tại hơn và cũng có wifi để có thể cập nhật tin tức nữa). Chị bán hàng nói 11h đêm sẽ đóng cửa, thế nên chúng tôi mua 2 phần bánh ngọt để dành sáng mai ăn sáng. Vì mỳ ly sẽ không dùng được do không có nước nóng.

Trải qua một đêm đầu tiên ở Brunei, chúng tôi cảm thấy đây đúng là một đất nước trù phú, nhưng lại rất yên ả và thanh bình. Cơ sở vật chất của họ cũng rất tốt, cống rãnh chạy o o, thế nên chẳng lo ngập ngụa như Sài Gòn. Đường phố thì ít bụi, chỉ toàn xe hơi chạy qua, rất hiếm gặp bất kỳ một chiếc xe máy nào.

“Ngủ đã, ngày mai sẽ là ngày duy nhất không phải ngồi máy bay – và cũng là ngày duy nhất để khám phá Brunei”
 
Tôi trở mình dậy bởi ánh nắng khẽ hắt vào ô cửa sổ của căn phòng ký túc xá - 7h sáng – dậy ăn vội phần bánh đã mua tối qua rồi chuẩn bị cho công cuộc đi chơi. Xem lại thông tin và bản đồ xe bus một chút, tôi ghi chú cẩn thận:

- Đi Gadong: xe số 1, 22, 25

- Đi Jerudong Park: xe số 5, 57

- Đi Ame Asr Hassanil Bolikah Mosque: xe số 1, 22

- Đi sân bay: xe số 23, 24, 36, 38

- Đi bến phà: xe số 37, 38, 39

Nói thế chứ tôi cũng nghi ngại cái khả năng định hướng đường xá của chính mình. “Men Don't Listen and Women Can't Read Maps” mà. Chúng tôi xuống hỏi thăm ông Reception về những nơi cần đến thì được biết nếu muốn đi làng nổi Kampong Ayer, chúng tôi chỉ cần đi bộ khoảng 10 - 15 phút từ Youth Centre là sẽ đến bến phà, sau đó thì có thể “take a water taxi” để lượn qua lượn lại trên sông. Riêng khu Jerudong thì có một khách sạn lớn nhất Châu Á, còn công viên Jerudong đang đóng cửa để bảo trì. Và ở Brunei khi muốn đón xe bus thì đứng về phía bên trái (vì họ chạy xe bên tay trái)

Cảm ơn ông Reception, chúng tôi rảo bước trên con đường tiến ra nhà thờ Hồi Giáo Omar. Đường phố sáng nay (thứ 2) có vẻ đông đúc hơn một chút, và tất nhiên cũng chỉ toàn là xe hơi. Ở Brunei nếu muốn qua đường thì chỉ việc đi đúng vạch sơn và xe hơi dù đang chạy nhanh vun vút vẫn lịch sự dừng lại trước vạch cho người đi bộ băng qua.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Chúng tôi lang thang nhà thờ Hồi Giáo Omar, may sao đúng vào lúc mở cửa cho du khách vào trong. Chúng tôi được phát mỗi người một bộ đồ Hồi Giáo (chỉ thiếu cái khăn đội đầu che tóc), ghi tên, quốc tịch, ngày tháng vào một quyển sổ, rồi vào trong loanh quanh khu vực “thảm đỏ” để chiêm ngưỡng nhà thờ (mà không được chụp hình). Được hoàn thành vào năm 1958 với lối kiến trúc ảnh hưởng của cả hai phong cách Hồi giáo và người Ý, nhà thờ Hồi Giáo này cũng là biểu tượng chính của đất nước Brunei.

attachment.php


attachment.php


attachment.php

(Giờ vào thăm nhà thờ)​

Sau khi quanh quẩn bên trong, chúng tôi trở ra nhờ anh cho mượn đồ chụp giúp tấm ảnh cho 2 chị em. Anh ta rất vui vẻ thân thiện, hỏi chúng tôi “Có phải đến từ Hàn Quốc không?” – Chúng tôi tươi cười “đến từ Việt Nam bạn ạ”

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php

Hai chị em quanh quẩn chụp hình trong khuôn viên nhà thờ, rồi tóm ngay một bác đội nón đúng kiểu trang phục người Hồi Giáo để hỏi thăm đường ra làng nổi Kampong Ayer. Bác này rất nhiệt tình chỉ đường cũng như bảo ban chúng tôi nên trả giá với dịch vụ “taxi nước” (thật ra đó là những con thuyền nhỏ)

attachment.php


attachment.php
 
Mới 9h sáng mà Brunei đã nắng chói chang, chúng tôi tiếp tục hành trình lang thang ra bến phà, từ xa đã thấy những ngôi nhà nổi trên mặt nước, những chiếc thuyền máy chạy tới chạy lui chở những du khách lướt nhanh trên mặt sông, vài anh chạy đến chào mời. Tôi từ chối vì thấy cách họ chạy sao mà “liều” thế, cứ băng băng ào ào trên sông chẳng cần áo phao. Kampong Ayer theo tiếng Mã Lai nghĩa là “làng nước”, tức là làng nổi trên mặt nước. Làng nổi này có diện tích hơn 10 km2 và khoảng 30.000 cư dân sinh sống nằm dọc theo bờ sông Brunei.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php

Chúng tôi ngồi ngắm làng nổi từ xa, ngắm cả anh phục vụ đẹp trai vừa chuẩn bị mở cửa hàng vừa tươi cười “hello” chúng tôi từ nhà hàng Pizza Ý ven sông. Rồi chúng tôi rảo bước ra quảng trường nhỏ, có đài phun nước, chính diện là nhà thờ Omar, hai bên là những dãy mall liên tiếp khá sang trọng. Dạo quanh một vòng, chúng tôi quyết định vào mall cho mát rồi sẽ đón bus số 1 đi lòng vòng Brunei.

attachment.php


attachment.php
 
- Hi, how are you? – Một người mang kính đen, áo đỏ chào chúng tôi.

- Fine, thanks.

- And where are you from?

- Viet Nam. And you?

- Brunei

Sau vài câu chào hỏi quen thuộc, ông ta biết chúng tôi là 2 du khách đi bụi đến xứ sở này.

- Tụi bay đã đi đến khách sạn Empire chưa?

- Chưa.

- Nó là khách sạn lớn nhất ở Brunei đấy, à không, lớn nhất Châu Á chứ!

- Thế đi đến đó bằng cách nào? Phải đón bus số mấy?

- Để tao đưa bọn mày đi! Mai mốt tao qua Việt Nam bọn mày dẫn tao đi lại nhá!

Cũng khá ngần ngại, ông ta đã show ra cho chúng tôi passport Brunei Darussalam đỏ chói. (Chắc sợ chúng tôi nghi ngờ). Ông ta dẫn ra trạm xe bus trung tâm, chuyến xe đi đến Jerudong vừa rời bến cách đây vài phút.

- Hay chúng ta sẽ ra bến phà rồi đi taxi nước?

- À, bọn tao thích đi vòng quanh thành phố hơn – tôi đề nghị

Bà chị tôi bảo thầm “chắc ông này là lái thuyền đã nghỉ nên bây giờ muốn đề nghị chúng ta đi thuyền đây mà”

Ông ta dắt chúng tôi lên đến bus số 22, tôi hỏi:

- Sao lại là bus số 22 nhỉ, số 1 chứ

- Như nhau cả

Thôi cũng chẳng lo, đi bus mà, có nhiều người Brunei trên xe, cô bán vé người Brunei cũng xinh đẹp, duy chỉ có bus là hơi cũ kỹ. Xe chạy quanh những mall, chợ cá, đi ngang Bolikah Mosque… Lúc trả tiền vé, tôi bảo để chúng tôi trả nhưng ông ta đã giành ngay phần trả tiền.

attachment.php


attachment.php

Bus đi ngang một cái shopping mall thì dừng lại, ông ta bảo chúng tôi xuống và giới thiệu đây là cái mall lớn nhất Brunei. Đi vào bên trong quả thật rất sang trọng với nhiều tầng mua sắm cũng như ăn uống. Chúng tôi mời ông ta một ly nước xem như cảm ơn vì đã trả tiền xe bus, ông ta giới thiệu món đặc sản Brunei là “longan juice” – nước ép nhãn.

Trong lúc uống nước, chúng tôi trao đổi khá nhiều thông tin về Brunei, làm ăn buôn bán ở đây không phải đóng một đồng thuế nào. Về giáo dục thì trình độ đại học cũng phải trải qua 4 năm học, bác sĩ hay luật sư thì sẽ lâu hơn. Đặc biệt là giá xăng dầu ở Brunei rẻ hơn Việt Nam rất nhiều, xe hơi cũ cũng chỉ 500 BND là mua được một chiếc…

Bà chị đi cùng muốn mua một đĩa nhạc Brunei vì bị hấp dẫn bởi một bài hát phát trên chuyến bay AK 1466 của Air Asia (đến nay tôi cũng chưa tìm ra đó là bài hát gì, vì hát bằng tiếng Mã Lai thì tôi chịu). Ông ta dẫn chúng tôi đến của hàng CD với hàng hà sa số những thể loại nhạc khác nhau. Chẳng ngạc nhiên mấy khi những chiếc CD ở đây đến từ Anh/Mỹ, Malaysia, Hong Kong khá nhiều vì Brunei sử dụng 2 ngôn ngữ chính là tiếng Mã Lai và tiếng Anh.

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Dạo mall xong thì ông ta bảo có bạn sẽ đến chở chúng ta đi mà không phải đón xe bus nữa. Một chiếc xe hơi màu trắng trờ đến, ông ta giới thiệu đây là “my cousin”. Trên xe, một người to mập đang ngồi lái khẽ gật đầu chào. Chúng tôi cũng chào rồi bước lên xe, ông ta bảo xe đang trên đường đến khách sạn Empire, chúng tôi cũng ậm ậm ừ ừ vì có biết chi mô.

Xe chạy qua những con đường xanh mướt bóng cây, xuyên rừng, rồi cái bảng The Empire Hotel cũng hiện ra trước mắt. Lẽo đẽo theo sau cái ông người Brunei để nghe ổng giới thiệu về khách sạn này, cứ như chúng tôi đang thuê một tourguide vậy!

“Cuối ngày mà ổng tính tiền tourguide là chị em mình toi mất” – Tôi nói với bà chị bạn.

“Chắc không phải đâu, được bao nhiêu mà tính, chị nghĩ ổng dắt đi để mai mốt ổng qua VN mình dắt lại ổng thôi” – Bà chị phân bua.

“Em cũng không biết nữa, hên xui”

attachment.php


attachment.php


attachment.php

(Khung cảnh bên ngoài Empire Hotel)​
 
The Empire Hotel đúng là một khách sạn sang trọng bậc nhất với những chi tiết trang trí được dát vàng. Thang máy thì được khảm bằng gỗ phủ trên một lớp gương. Bên ngoài là hồ bơi và sân golf rộng lớn, xa xa là biển xanh ngắt với cát trắng xóa, rất nhiều nguyên thủ quốc gia đã đến và ở lại đây như Singapore, xứ Wales, Malaysia và cả Việt Nam nữa…

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php

Chúng tôi cứ lẽo đẽo theo sau, mắt chữ A mồm chữ O vì cái sự giàu sang của đất nước này.

- Rin (tên ông người Brunei dẫn chúng tôi đi), đi kiếm chút gì ăn trưa nhé!

- Ok.

Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng lại đến đón chúng tôi. Kể cũng lạ thật, một người chả quen biết chi hết mà tự dưng lại tận tình chở chúng tôi đi chơi đến thế. Xe rẽ vào một quán ăn nhỏ gần Jerudong Park. Cô bé phục vụ mang menu ra cho chúng tôi.

- Thấy giá ở đây thế nào? – Ông ta hỏi

- Ừm cũng hợp lý – Tôi trả lời

- Cùng ăn với bọn tao nhé – Bà chị bảo

- Ah yah, nhưng tao chỉ uống sữa đậu nành thôi, tao no rồi.

Chúng tôi gọi cả ông lái xe vào cùng ăn nhưng Rin bảo anh ta đã ăn rồi, vừa dùng bữa, chúng tôi vừa trò chuyện với nhau, biết được ông Rin này làm nghề writer, và ông ta cũng từng đi du lịch nhiều nơi như Hong Kong, Bali, Langkawi…

- Nghe nói ở Brunei đàn ông được lấy đến 4 vợ phải không?

- Ô hô, đúng vậy, nhưng sao mày biết, đó là bí mật của Brunei đó!

- Haha, tao đọc trên internet.

- Cơ mà phụ nữ ở đây cũng có thể có nhiều boyfriend đấy, boyfriend trong bí mật.

- Thật không, tao không thấy đề cập đến phụ nữ, chỉ thấy nói đàn ông được phép lấy 4 vợ thôi.

- Ờ nhưng 4 vợ mà “fighting” nhau thì mệt lắm! Haha, phụ nữ phức tạp!

Chúng tôi cười vang, xe lại chạy bon bon trên đường, rồi tắp vào vệ đường “Đi theo tao, tao sẽ dẫn tụi bay xem Hoàng cung của Đức vua Brunei.”
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,641
Bài viết
1,154,345
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top