What's new

[Chia sẻ] Classic Inca Trail to Machu Picchu – Hành Trình Theo Chân Người Inca Xưa

Ghi chú: Mình chưa thấy diễn đàn có bài viết (hoặc là có mà mình không thấy) về trekking cung đường Machu Picchu nên muốn chia sẻ. Mình sống ở Mỹ, đi trekking từ Mỹ nên sẽ không giúp gì được nhiều về việc xin visa này nọ. Nhưng ít nhất mình có thể chia sẻ về công ty mình book cho chuyến trek, trải nghiệm về 4 ngày trèo đèo vượt rung vượt núi trên con đường Inca đến Machu Picchu, và một chút lịch sử về tuyến đường đó do người tour guide chia sẻ. Vì mình vừa đi làm và đi học nên bài viết sẽ ra từ từ vì viết cũng mất thời gian. Mình sẽ chia sẻ cả cung đường hike Rainbow Mountain, và city tour ở Cusco. Hy vọng tương lai mọi người sẽ có dịp trek trên cung đường nổi tiếng đó. Không biết cách load hình vào bài viết nên mình lấy hình trên mạng thôi. :(

P.1: MỘT CHÚT LỊCH SỬ VỀ TUYẾN ĐƯỜNG INCA VÀ THÀNH PHỐ INCA ĐÃ MẤT, MACHU PICCHU

Cung đường trek Inca đến Machu Picchu là một trong những tuyến đường nổi tiếng nhất thế giới vì giá trị lịch sử của nó. Một trong những đặc điểm khiến tuyến đường Inca đó trở nên đặc biệt chính là thành cổ Machu Picchu chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ khi bạn đi trên con đường Inca, chứ không thể thấy được nếu đi theo đường sông Urubamba.

Nói một chút về Machu Picchu để biết sự quan trọng của Inca trail. Tất cả những thành phố, nơi thờ phụng thần linh, và nơi người dân Inca sinh sống được gọi là Inca sign. Những con đường nối những nơi đó lại được gọi là Inca trail. Cứ mỗi 20km người Inca lại xây dựng một thành phố, và mỗi 10km lại có một check point. Tại sao lại là 20km? Vì đó là một ngày đi đường. Những con đường Inca cũng như những con đường ở Rome, tất cả đều dẫn về thủ đô tín ngưỡng của họ, Cusco. Ngày nay, hầu hết những con đường Inca đã bị phá hủy khi người Tây Ban Nha nổ sung tiêu diệt nền văn minh Inca. Khi người Tây Ban Nha phá hủy thành phố Inca cuối cùng, và treo cổ vị vua cuối cùng của người Inca, họ nghĩ họ đã tiêu diệt được mọi thứ vì người Inca không có hệ thống chữ viết. Họ đã phạm một sai lầm, và sai lầm đó khiến thành cổ Machu Picchu tồn tại đến ngày hôm nay. Vì người Inca không có hệ thống chữ viết nên những người duy nhất biết đến sự tồn tại của Machu Picchu chính là những người thuộc giới quý tộc. Khi người Tây Ban Nha giết sạch những người thuộc giới quý tộc thì chẳng còn ai biết về Machu Picchu nữa. Cộng thêm đặc điểm vị trí của Machu Picchu nằm ngay shaddle point của hai ngọn núi Machu Picchu (Old Mountain) và Huayna Picchu (Young Mountain), bên dưới chân núi, một vách đứng 600m là dòng sông Urubamba, nếu không đi theo con đường Inca thì không thể nào tìm ra được Machu Picchu. Khi người Tây Ban Nha bắt đầu tiêu diệt nền văn minh Inca, người Inca vì muốn bảo vệ Machu Picchu, họ đã phá hủy tất cả những con đường dẫn đến Machu Picchu. Phía sau điện thờ thần mặt trời ở Machu Picchu, có một chiếc cầu đá bắc qua ngọn núi phía sau Machu Picchu, đó là cửa ngõ dẫn đến con đường Inca nối Machu Picchu và thành phố Inca cuối cùng. Chiếc cầu đá đó đã bị phá hủy, vì thế dù Machu Picchu chỉ cách the last Inca sign chỉ có 35km, người Tây Ban Nha đã không bao giờ có thể tìm đến Machu Picchu. Thậm chí con đường Inca chúng tôi đi cũng đã bị phá hủy một đoạn lớn từ Cusco cho đến nơi bắt đầu của cuộc hành trình theo dấu người xưa, Km. 82. Chúng tôi đã phải đi xe 2 tiếng đồng hồ từ Cusco để đặt chân lên con đường cổ dẫn đến Machu Picchu.

Machu Picchu không phải là tên thật của Inca sign nổi tiếng này. Tên thật của nó đã biến mất khỏi lịch sử. Vì không có hệ thống chữ viết, và những người biết tên thật của Machu Picchu đã chết sạch nên Machu Picchu được tiến sỹ Hiram Bingham đặt tên theo ngọn núi Macchu Picchu. Vì thế, Machu Picchu không phải là the last Inca sign mà là the lost Inca sign. Machu Picchu là một thành phố quan trọng của giới quý tộc Inca. Vị trí của nó được lựa chọn dựa trên vị trí tương ứng với các đặc điểm vùng đất thiêng liêng, đặc biệt với những ngọn núi thẳng hàng với các sự kiện thiên văn quan trọng. Điện thờ thần mặt trời có 3 khung cửa sổ. Vào ngày Hạ chí (22 tháng 12), mặt trời sẽ chiếu thẳng qua khung cửa sổ ở giữa tạo nên một cái bóng hoàn thiện biểu tượng thánh giá (Chakana) của người Inca, vòng luân hồi âm dương của họ. 6 tháng sau, vào ngày Đông chí (21 tháng 6), mặt trời sẽ mọc ngay trên Sun Gate và chiếu thẳng vào khung cửa sổ bên trái của điện thờ. Một điểm đặc biệt của Machu Picchu đó chính là mặt trời không bao giờ mọc phía sau Machu Picchu. Mỗi ngày trong năm, tia nắng đầu tiên lúc nào cũng rọi thẳng vào mặt trước của điện thờ thần mặt trời. Và trong quần thể Machu Picchu còn có một đài quan sát thiên văn bằng nước dùng để quan sát thời tiết giúp ích cho mùa màng của người Inca. Và vì nằm ở một nơi đặc biệt như vậy, Machu Picchu cũng rất quan trọng đối với quân đội. Chỉ có hai cửa ngõ dẫn vào Machu Picchu, một từ Sun Gate, một phía sau điện thờ thần linh, việc phòng thủ rất dễ dàng. Và đương nhiên, không có ai ngu đến độ đi tấn công từ dưới sông Urabamba lên. Mà đứng dưới sông cũng có thấy được gì đâu mà tấn công. Nhờ tất cả những đặc điểm kể trên cộng thêm kỹ thuật xây dựng bậc thầy của người Inca, Machu Picchu đã sống sót đến tận hôm nay dù Peru đã phải hứng chịu hai trận động đất lớn và cuộc chinh phục xâm lược của người Tây Ban Nha.

To be continue…

P.2: Cuộc hành trình trên con đường Inca dẫn đến Machu Picchu

Inca-Trail-Peru-13.jpg
 
2.2.4: Machu Picchu, Khoảnh Khắc Ghi Trong Tim


Hôm nay là ngày đến Machu Picchu. 3 giờ sáng, mọi người lục đục dậy. Dọn dẹp xong xuôi thì cũng 3 giờ rưỡi, không kịp ăn uống, mọi người nối đuôi nhau lặng lẽ mò mẫm đến trước trạm kiểm soát thứ 4, Winay Huayna. Lý do phải dậy sớm như vậy là vì trước trạm kiểm soát chỉ có 50 chỗ ngồi có mái hiên. Đến trễ là ngồi dưới đất phơi sương phơi gió. Trước chúng tôi chỉ có một group nhỏ 6 người, cũng thuộc cùng công ty tour, nên ai cũng có chỗ ngồi. Thật may cho tôi, không có cái chỗ ngồi đó chắc chết. Đau mông kinh dị. Những người porter làm sandwich cho bữa sáng và đưa nó cho chúng tôi trước khi họ lên đường xuống Machu Picchu. Tối hôm trước chúng tôi đã tip và làm một buổi chia tay nhỏ với họ. Trong túi tôi còn bao nhiêu tiền, bao nhiêu kẹo, tôi đều cho họ hết. Tiền với tôi cũng không dễ kiếm, nhưng không quá cực khổ như họ. Những người porter phải đi đường khác xuống thị trấn dưới chân Machu Picchu và đón chuyến xe lửa đầu tiên lúc 5 giờ về nơi chúng tôi đã khởi hành. Nếu họ bị lỡ, họ sẽ phải chờ đến ngày hôm sau hoặc đi bộ về. Vì chỉ có 2 cách đó mới đến được Machu Picchu, 1 là đi xe lửa, 2 là đi bộ. Không có đường cho xe vận tải nhẹ đi. Chính phủ chỉ cung cấp duy nhất chuyến tàu đầu tiên cho porters, còn lại là để phục vụ dân du lịch. Các porter không được lên các chuyến dành cho dân du lịch. Đó cũng là một phần lý do chúng tôi dậy sớm đến vậy. Chúng tôi cũng không muốn họ bị lỡ chuyến tàu về nhà và phải đi bộ hoặc chờ đến ngày hôm sau.


ktmTIaw.jpg

Check point thứ 4 trước khi leo Sun Gate, check point duy nhất rảnh quá không có gì làm nên chụp tấm hình

Ngồi ngủ gà ngủ gật, dật dờ hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cổng kiểm soát cũng mở cho chúng tôi đi qua lúc 5 giờ 30 sáng. Lặng lẽ leo từng bậc thang để lên Sun Gate. Quãng đường đó thật sự khó khăn đối với tôi. Cổ thì đau (vì ho nhiều quá), mũi thì nghẹt, đầu thì nhức, cổ chân thì sưng, bắp đùi bắt đầu mất cảm giác, bắp chân run run, xương cụt thì thôi, không còn gì để nói, đau theo từng chuyển động leo núi. Có một đoạn đường toàn bậc thang cao ngang bắp đùi, không thể dùng gậy mà phải dùng tay để leo lên. Tôi vì đau mông quá quay qua hỏi người dẫn đường, lát nữa leo Huayna Picchu có giống vậy không. Người dẫn đường nhìn tôi thông cảm, cười khổ rồi nói, chắc cũng vài đoạn như thế này gần đỉnh, nếu nhắm không chịu nổi thì đừng leo, vì những chỗ đó nguy hiểm lắm. Nghe xong tôi thở dài, khổ cho cái mông của tôi rồi. Nói thật thì tôi đã từng leo Angel’s Landing ở Zion rồi. Cũng toàn đá cao trên đùi, cũng hẹp, cũng toàn dây xích bám vô leo lên. Không vấn đề gì vì tôi không sợ độ cao. Nhưng bây giờ sức khỏe xuống dốc vậy rồi không biết có leo nổi không. Nhất là cái xương cụt đáng thương của tôi. Giờ leo lên Sun Gate còn chết lên chết xuống, lát leo Hyuana Picchu biết thế nào. Thôi thì đi được tới đâu hay tới đó vậy.


6g45 tôi cũng leo đến Sun Gate, mấy đứa bạn thì đã ở trên đó hí hửng chụp hình từ đời nào rồi. Tụi nó và 6 người nhóm khác là những người đầu tiên đặt chân lên Sun Gate hôm nay. Mặt trời vẫn chưa mọc. Machu Picchu nhìn từ xa xa trông thật thanh bình. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc trông thấy Machu Picchu từ Sun Gate. Một thành phố nhỏ bé, nằm lọt thỏm giữa hai ngọn núi, uốn lượn dưới chân là dòng sông Urabamba. Machu Picchu như là nàng công chúa ngủ trong rừng, chờ đợi chúng tôi tìm ra nàng, chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng. Mà nàng đẹp thiệt! Mặc dù nàng chưa hoàn toàn được chính phủ dọn dẹp sạch sẽ. Theo kỹ thuật xây dựng của người Inca thì phần chân của Machu Picchu được xây đầu tiên từ dưới sông Urabamba. Họ đào núi, xây dựng phần đế thật chắc chắn, nhờ vậy Machu Picchu mới sống sót sau 2 lần động đất. Đứng từ Sun Gate là có thể nhìn thấy những phần Machu Picchu chưa được dọn dẹp và toàn cảnh núi đồi xung quanh. Sun Gate, Inti Punku, chỉ đơn giản là hướng mặt trời sẽ mọc hàng ngày mà người ở Machu Picchu sẽ nhìn thấy. Đây cũng là check point kiểm soát lưu thông đến và đi khỏi Machu Picchu. Tôi lặng lẽ ngồi ở Sun Gate chờ mặt trời mọc, nhìn Machu Picchu thức tỉnh dưới bình minh. Cảnh tượng mà không phải ai cũng may mắn nhìn thấy. Machu Picchu, 265 ngày mưa, chỉ có chừng 100 ngày nắng. Chúng tôi may mắn khi 4 ngày trek, trời quang mây tạnh, tầm nhìn xa trên 10km. Chỉ có 1 lúc đi xuyên qua mây thì bị tối thôi, chứ cũng chẳng mưa gió gì.


TqBiL1f.jpg

Machu Picchu lúc mặt trời chưa mọc nhìn từ Sun Gate. Cái đường ngoằn ngoèo như con rắn là đường xe bus chạy từ sông Urubamba lên.

i7Y9egD.jpg

Machu Picchu được mặt trời chiếu sáng

8 giờ sáng, tôi đã đặt chân đến Machu Picchu, chụp được tấm hình classic pose ai cũng có vì đó là góc chụp nổi tiếng nhất. Hạnh phúc vì mình đã hoàn thành quãng đường rất nhiều người mơ ước được đi. Chúng tôi phải đi ra khỏi Machu Picchu để đến trạm kiểm soát cuối cùng sign out rồi mới vào lại Machu Picchu tham quan được. Tôi ra khỏi cửa, hí hửng mang passport ra, đóng dấu cộp cộp, chứng nhận mình đã đến nơi này. Lúc này người dẫn đường nói với chúng tôi chương trình của ngày hôm nay. 4 thanh niên chúng tôi sẽ leo Huayna Picchu lúc 10 giờ, sau khi leo xong thì tự đón bus du lịch về thị trấn Aguas Calientes dưới chân Machu Picchu. Cả đoàn sẽ ăn một bữa cuối cùng cùng 2 người dẫn đường rồi chia tay, mỗi người mỗi ngả. Hội người già chỉ có 2 người đăng ký leo Huayna Picchu, nhưng mà là ngày hôm sau, nên cả hội theo chân người dẫn đường vào Macchu Picchu tham quan. Tôi thiệt tình là rất muốn bỏ cái đoạn leo núi và chỉ đi theo hội người già để tìm hiểu thêm về Machu Picchu. Ấy mà tiếc $70 tiền phí leo núi nên cuối cùng leo núi 1 mình. 3 người bạn của tôi 10 giờ bắt đầu leo. Tôi gần 11 giờ mới bắt đầu. Cũng chẳng sao, đằng nào thì mấy ngày qua tôi cũng toàn đi một mình vì tốc độ không giống ai. :))

ga30w1E.jpg

Classic pose ai cũng có, cái áo là quà lưu niệm của công ty tour dành cho chúng tôi, ghi rằng chúng tôi đã hoàn thành con đường Inca 45km

Cả đoàn vào lại Machu Picchu lúc 9 giờ. Đi lang thang theo người dẫn đoàn khoảng 1 tiếng thì 3 người bạn của tôi chào tạm biệt mọi người. Tôi thì vẫn lẽo đẽo đi theo tới khoảng 10 giờ 45 thì cũng tách đoàn. Khổ thân cô gái, mù đường nên đi lạc. Suýt nữa thì trễ, không được cho vào núi. Người dẫn đường chỉ đi thẳng là tới, cô gái bị mù đường, đi làm sao mà đánh đúng 1 vòng, quay lại chỗ cũ. Hỏi đường tá lả bùng binh mới đến được trạm kiểm soát vô núi. Thành người thứ 350 vào núi lúc 10:45am. Sau 11 giờ là không được vào nữa. Nữ kiểm soát viên nghiêm túc nói tôi, 12g30 là phải quay về, không cần biết leo được lên đỉnh hay chưa. Tôi thót bụng nghĩ, chết cha, có 1 tiếng rưỡi, leo có kịp không đây, với cái mông khốn khổ này. Thôi thì cứ đi thôi, không leo kịp thì thôi, chẳng chết ai.

TuMpwlr.jpg

Người thứ 350/400 vào núi

Nói chung thì đường leo lên cũng chẳng ghê lắm so với Angel’s Landing, nhưng mà khổ cái khi leo Angel’s Landing tôi không phải đi 35mi trước đó. Nên chân cẳng còn khỏe lắm. Bây giờ thì chân đã bắt đầu run, đứng không vững nữa rồi. Leo chậm vô đối, vừa đi vừa ôm cái cable cứng ngắc, sợ buông ra một cái, chân không trụ nổi chắc té luôn xuống vực. Chậm rãi bò bò lết lết thì may sao cũng lên được tới đỉnh lúc 12 giờ. Mấy đứa bạn vẫn còn nhí nhảnh chụp hình trên đó. Tôi thì đã quá mệt nên giơ tay chụp đúng 1 tấm hình xong thôi. Leo xuống luôn. Về đến thị trấn, sau khi ăn trưa cùng cả đoàn, và tạm biệt hai người dẫn đường, tôi và chị bạn rủ nhau đi Spa. Cặp kia cũng đánh lẻ đi ăn đi mua đồ. Ôi cha mẹ ơi, người massage vừa chạm tới bắp chân một cái là đau thấu trời xanh. Hai bắp chân cứng đơ, không tài nào relax được. Hậu quả của việc đi liên tục gần 65km đường núi trong 4 ngày. Hai đứa vừa nhìn nhau vừa khóc không ra nước mắt, cười khổ sở.


5KyuETR.jpg

Đường lên núi cũng từa tựa Angel's Landing

Sb4mzEA.jpg

Hình chụp nửa đường leo lên đỉnh. Nhìn góc này Machu Picchu trông xấu ghê hồn :)) Hình này mà lên poster quảng cáo chắc chả ai thèm đi trừ mấy đứa thích đi trek

2brook-tyler-jpg.jpg

Bonus cho tấm Angel's Landing Trail ở Zion NP
 
Last edited:
4 giờ chiều, 4 chúng tôi lên xe lửa Peru Rail về Ollantaytampo. Hội người cao tuổi mua tour 5 ngày 4 đêm nên có thêm một ngày du ngoạn Machu Picchu, 4 chúng tôi thì đi về vì còn phải đi làm. Trên xe lửa chúng tôi gặp lại 6 người nhóm khác hồi sáng. Bọn tôi nói chuyện phiếm qua lại cho đỡ buồn. Ai mệt quá thì lăn ra ngủ không biết trời đất gì. Nhóm bên đó toàn U40, 1 cặp đôi, hai chị em, và 1 đôi bạn thân nam. Mỗi cặp đến từ các quốc gia khác nhau, quen nhau trên đường đi trek nhưng hợp rơ nên đùa với nhau thoải mái lắm. Cặp đôi ngồi chung bàn với chúng tôi đến từ New Zealand. Họ đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Cô bạn gái nói với tôi cô ấy từng ở Việt Nam 3 tháng 2 năm trước, đi từ Bắc đến Nam. Sau lần đi Machu Picchu này sẽ dẫn anh bạn trai quay lại Vietnam 3 tuần cho biết. Tôi cười nói, chị đi Việt Nam còn nhiều hơn em. Em lần cuối về Việt Nam cũng đã hơn mười năm rồi. Hồi nhỏ cũng đi từ Bắc chí Nam, nhưng lúc đó còn bé quá, có cái nhớ được có cái không. Bây giờ quê hương thay đổi lắm, em về chắc sẽ ngạc nhiên nhiều. Hai anh chị cũng mời xã giao tôi sang New Zealand đi trek. Chúng tôi cũng chỉ cười cám ơn cho có lệ. Bèo nước gặp nhau, sau hôm nay rồi ai biết còn có duyên gặp lại không mà kết bạn. Thôi thì coi như mình duyên mỏng phận mỏng, gặp nhau ngày cuối trên Sun Gate, cùng nhau ngồi 2 tiếng xe lửa về Ollantaytampo, nói chuyện giải sầu đường dài cho nhau vậy là được rồi. Ngày sau có duyên gặp lại, chắc sẽ thành bạn?

Quay về lại Cusco thì trời đã khuya, sáng hôm sau chúng tôi phải bay về Lima sớm nên cũng chẳng đi đâu được nữa. Mà thôi, còn đi đâu nữa, mục tiêu chính của lần du lịch này đã hoàn thành mỹ mãn rồi. Chỉ tội cho cô gái ấy, đi vacation về không những không tăng được lạng nào mà còn sụt hết mấy ký, thương tích đầy mình.

7NQPDLK.jpg

Đi về trông đứa nào cũng như ăn mày :))

rRDYjbz.jpg

Chân cẳng chưa bao giờ nổi gân mà sau 4 ngày vất vả gân nổi tùm lum, mắt cá thì sưng dù không đau :(

aIN8xtV.jpg

Dấu mộc check point cuối cùng khi rời Machu Picchu

SXo43kg.jpg

4 dấu mộc của 4 check point trước. 5 check point đó, đi chui thử coi

P3: Cusco Ngoài Machu Picchu Thì Vẫn Còn Nhiều Thứ Lắm
 
Last edited:
Mình đi Machupichu 2 năm trước. cảnh trên đó khá đẹp. Bên Peru hiện còn dưới 200 ng VIệt đang làm việc ở Viettel, Dầu khí,... Mình ở Peru gần 3 năm nay, ít nhiều cũng có thể chia sẻ ít kinh nghiệm với các bạn khi sang Peru
 
P3: Cusco Ngoài Machu Picchu Thì Vẫn Còn Nhiều Thứ Lắm


Xin được chia sẻ một chút bên lề chuyến đi trek Machu Picchu. Mục đích chính của chuyến đi lần này của tôi là đi trek, nhưng để cho cơ thể thích nghi với độ cao trước khi đi thì chúng tôi đến Cusco trước 3 ngày. Trong 3 ngày đó chúng tôi cũng đã trải nghiệm những niềm vui nho nhỏ trong những tour vòng quanh Cusco.

Ngày đầu tiên bay đến Lima, tôi bay một mình. Thân gái đất khách quê người, tiếng Tây Ban Nha học hồi cấp 3 gần như quên sạch. Nhớ được vài câu vài chữ, đủ để trả giá và hỏi đường, còn không là ú ớ như người câm. Thời gian đến Lima cũng dở, 9g tối. Tôi cũng sợ chết nên book một cái hostel gần sân bay. Book luôn dịch vụ đón khách. Thực ra hostel cực kỳ gần sân bay, nhưng nửa đêm nửa hôm cho tiền tôi cũng chẳng dám đeo balô đi lang thang vô ngõ hẻm. Thế là cắn răng trả $10 cho 800m đi chuyển từ sân bay đến hostel. Sáng hôm sau, tôi vác balô lên, đi bộ 10 phút ra sân bay, tiết kiệm $10. Tôi đó tôi ngủ cũng ngon, được cái dễ nuôi, ăn bờ ngủ bụi không thành vấn đề. Hostel cũng vắng nên một mình tôi ở 1 phòng, 4 giường. Hostel cũng khá sạch sẽ, ngoại trừ việc có mèo. Tôi yêu mèo nên chẳng thành vấn đề. Tối đó tôi ra ngoài đánh răng quên khép cửa, con mèo của hostel chui vô phòng, đuổi hoài không ra, tôi cũng mặc kệ, để nó ngủ trên một trong mấy cái giường còn lại.

s8cfeYm.jpg

Cái backpack 14kg của cô gái :))

yhTGTXT.jpg

Kênh đào Panama nhìn từ máy bay

MbjbmIV.jpg

Phòng ở hostel

RMGXoua.jpg

Bạn cùng phòng ngày đầu tiên

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, đi bộ ra sân bay gặp bạn mình. Bước ra cửa hostel một cảm giác bồi hồi khó ngăn dâng lên. Khung cảnh thật giống Việt Nam. Xe cộ, nhà cửa, thậm chí cả mùi bụi bặm trên đường cũng giống. Khóe mắt cũng hơi cay cay vì cảm xúc dành cho một đất nước gợi nhớ hình ảnh quê nhà xa xôi trong ký ức. Tôi lặng lẽ bước qua những con hẻm nhỏ ra đường lớn, đi qua những người lao động khắc khổ, hối hả sáng sớm ăn vội ổ bánh mỳ chẳng có gì ngoài những miếng ớt Jalapenõ cay xè. Sau khi gặp bạn mình thì chúng tôi cùng bay đến Cusco.

12g trưa đến Cusco, tôi ngạc nhiên vì mình hình như chẳng có chút phản ứng cao nguyên nào. Vẫn thở bình thường, không nhức đầu chóng mặt choáng váng gì cả. Thế cũng may. Hai chị em về khách sạn chờ 2 đứa còn lại đi Amazon về . Sau khi lấy phòng, nghỉ ngơi chút ít, chúng tôi đi bộ đến văn phòng công ty tour trả số tiền còn lại và nghe phổ biến thông tin cũng như gặp gỡ những thành viên còn lại trong đoàn cùng tour guide. Tối đó tôi và chị bạn đã chọn một nhà hàng dành cho dân local ăn. Đồ ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị và cũng khá rẻ. Chúng tôi rất hài lòng với sự lựa chọn của mình.


s0qskJM.jpg

Welcome to Cusco :D

aokRos8.jpg

Góc phố trước nhà thờ lớn

muRZLhG.jpg

Món ăn bình dân rẻ tiền của người lao động trong một khu chợ nhỏ chúng tôi đi lang thang tìm được
 
Last edited by a moderator:
Ngày thứ 3, chúng tôi đi tour Rainbow Mountain. Đây là một địa điểm du lịch mới được đưa vào khai thác đại trà một năm đổ lại đây tại Cusco. 3 giờ sáng chúng tôi lục đục dậy, 4 giờ xe đến đón, đứa nào cũng buồn ngủ lăn kềnh ra ngủ chẳng biết trời đất gì. 7giờ họ để chúng tôi xuống ăn sáng. Tôi có ấn tượng rất tốt với món cháo quinoa, và một loại khoai tây vàng nào đó mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên. Ăn xong lên xe lại tiếp tục ngủ. 8g chúng tôi đến chân núi. Người tour guide nói chúng tôi có 2 lựa chọn, một là đi bộ lên núi, hai là thuê ngựa đi. Bốn đứa chúng tôi nhìn nhau, cười khẩy, lên có 1000m, ăn thua gì. Chúng tôi thanh niên trai tráng, thân thể khỏe mạnh, tinh thần vẫn còn hăng hái háo hức vì mới đến. Thế là đi bộ lên núi. Đừng thấy trền dốc thoai thoải, ngựa đi thoái mái lộc cộc mà nhầm. 7.5km (5mi), lên 1000m (3000ft), đáng ra đi phải rất nhẹ nhàng, nhưng không. Cuộc đời tôi chưa bao giờ đi bộ khó khăn đến vậy. Ở độ cao từ 4200m đến 5200m, mặc dù không bị thiếu oxy gây khó thở chóng mặt, nhưng huyết áp thấp kỷ lục. Thực ra tôi nghĩ cũng một phần mình ăn low carb (hạn chế tinh bột), cơ thể vốn đã quen với việc huyết áp lúc nào cũng thấp. Nên có lên cao, huyết áp tụt, nó cũng chẳng gây nhức đầu chóng mặt gì. Nhưng máu bơm không vô được cơ bắp khiến cho việc di chuyển vô cùng chậm chạp. 7.5km, đi từ 8g30, chật vật đến mãi 11g30 mới leo lên được đỉnh. Vận tốc trung bình thiệt là đáng kinh ngạc, 2mph (3km/h). Tôi chưa bao giờ leo núi với vận tốc chậm dữ vậy. Núi cầu vồng rất hiếm có, chỉ có 3 nơi trên trái đất này có những ngọn núi bị oxy hóa thành những dải màu riêng biệt đẹp đẽ. Vinicunca của Cusco, Peru chính là một trong ba dãy núi đó. Chinh phục Vinicunca bằng chân khiến tôi cảm thấy rất tự hào. Ít nhất mình đã làm được mà không cần dùng đến sự trợ giúp của những con ngựa.

waiM8Qs.jpg

Biển chào sơ sài vì mới quá

D9VY62M.jpg

Đường lên núi không thể nào lài hơn được nữa, nhưng leo vô cùng khó

43a0BIR.jpg

Ngọn núi cầu vồng xinh đẹp nổi tiếng

bKqgLJK.jpg

Trông đông người vậy chứ vẫn có góc chụp sống ảo bình thường

Chiều hôm đó quay về, tôi cực kỳ tỉnh táo. Và vì quá tỉnh táo và quá rảnh nên đã dại dột nhìn ra cửa sổ, ngó xuống đường đi. Ôi mẹ ơi, đường đi thấy mà ghê. Vì chỉ mới đưa vào khai thác du lịch được một năm nên vẫn chưa đâu vào đâu. Sáng sớm đi ngủ gà ngủ vịt thì không thấy gì nên không sợ. Chiều về ngồi xe, nhìn đường mà muốn xỉu. Đường thì dốc gần như thẳng đứng, cù chỏ liên tục, lại còn hẹp, ổ voi ổ gà như hố bom, đã vậy còn 2 chiều vừa lên vừa xuống, mà xe đi thì toàn xe bus 50 chỗ đi. Đường đất còn xấu hơn tuyến đường lên Sapa nữa. Mỗi lần xe nó lọt ổ voi trượt bánh là tim tôi nó cũng trượt theo. Xe lên xuống bao nhiêu cái dốc, qua bao nhiêu cái cù chỏ, vượt bao nhiêu cái xe đi ngược chiều là cũng bấy nhiêu lần huyết áp tôi nó cũng trồi lên sụt xuống y như vậy. Sợ còn hơn đi máy bay. Đi về nhìn đường thiệt hãi hùng. Cắn răng ép mình nhắm mắt lại, không nghĩ về con đường đó nữa tim mới bớt đập rộn ràng. Tối đó về đến Cusco, 4 chúng tôi đi bộ về khách sạn và chọn một tiệm ăn dành cho dân du lịch. Ấn tượng nhất với tôi có lẽ là món thịt Alpaca. Rất ngon, mềm, không có mỡ, ăn không ngán. Kết thúc một ngày leo núi không quá tệ. Nhưng đó là với chúng tôi, những đứa thường xuyên đi hiking, và tập marathon mỗi ngày, đặc biệt không bị phản ứng cao nguyên nên mới có thể hike Rainbow Mountain trong vòng 24hrs đến Cusco. Người bản địa nói với chúng tôi rằng hike Rainbow Mountains khó hơn leo đỉnh Dead Woman's Pass của Machu Picchu Inca Trail. Tôi xin xác nhận điều đó. Di chuyển ở độ cao lớn hơn khó khăn hơn rất nhiều. Cũng vì đã leo ngọn núi này trước khi đi Inca trek nên nó làm tôi mất tinh thần không ít thật. Ngày leo đỉnh Dead Woman's pas cũng khó khăn gần như vậy. Nếu bạn có phản ứng cao nguyên, tôi khuyên bạn nên ở Cusco 3 – 4 ngày cho quen, và nếu không có thể lực tốt thì hãy leo lên ngựa mà đi. Đừng hike như chúng tôi.

D7wsuTP.jpg

Xe bus du lịch và con đường thô sơ. Xin nhắc lại đây là đường 2 chiều

c26yWtI.jpg

Xe leo núi

9IpW9Yz.jpg

Xe vượt đèo, qua hố voi

Tv2G8wj.jpg

Thịt Alpaca hầm

PDoaPvD.jpg

Thịt Alpaca băm nấu kiểu hambergur

KaZRVUl.jpg

Trên đường leo xuống tôi gặp một bác gái đi du lịch với con gái, đã đi trek Inca xong mấy ngày trước. Sau khi nghe tôi than thở chuyện không mang đủ đồ ấm, bác đã tốt bụng giới thiệu cho tôi chỗ thuê đồ giá rẻ. Chỗ này thuê đúng rẻ. Áo lông vịt Marmot, Northface các kiểu chỉ $15 cho 5 ngày, sleeping bag lông vịt cũng chỉ $25 cho 5 ngày. Quá xá rẻ. Nhờ nó mà tôi đã có đủ đồ ấm mặc đi trek.
 
Last edited by a moderator:
bài viết hay quá bạn này. Nếu được thì cho mình xin contact nha, biết đâu trên những con đường road trip nước Mỹ lại được làm quen.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,821
Members
190,081
Latest member
anpham123
Back
Top