What's new

Có phiên chợ tên là Thương nhớ...

Chitto

Phượt thử
Staff member
Phiên chợ Đồng Văn những sáng Chủ Nhật nào đã đi sâu vào tâm trí những dân Phượt một lần đến đây.

Và có một phiên chợ chắc sẽ in hằn vào tim tôi, và những bạn tôi.

Phiên chợ ấy có thể lại gặp lại ở những năm sau, nhưng cũng có thể chỉ là một lần duy nhất.

Thương nhớ Đồng Văn ơi Thương nhớ Đồng văn.
 

Chitto

Phượt thử
Staff member
Những hình ảnh cập nhật, đã có topic của Favourite, còn nơi đây, tôi chỉ muốn ghi lại những cảm xúc của một người "khách" giữa chợ Đồng Văn.

Và các bạn, những cảm xúc của các bạn nữa, cũng hãy cùng tôi chia sẻ. Đừng chỉ gửi vài bức ảnh chơ vơ, giống như ta đã từng chụp ảnh những người cũ mà không ghi lại gì về họ, cũng hãy ghi lại vài dòng nhé !

Trong topic này, nếu tôi có gọi các bạn bằng những cách khác lạ, chắc cũng không sao phải không?


 

Chitto

Phượt thử
Staff member
Bọn chúng

Biết nói sao về những người đã đem đến một phiên chợ Thương nhớ đến thế. Chẳng thể kể ra đây hết, cũng không thể nói lời cảm ơn được hết. Khắc họa vài dòng, nếu có đúng sai, thì cũng cười như việc đúng sai của khi trao ảnh...

Ả hẳn là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc nhất của phiên chợ này. Ả có từ đầu, và ả cũng là người cuối. Phiên chợ là do ả, cũng như lấy đi bao sức lực, tâm trí của ả, ả stress đến mức đã định không đi chợ, rồi ả cũng là người cười nhiều nhất, cười từ đầu chợ đến cuối chợ, từ đầu ngày đến cuối ngày. Cái giọng chua chót (không phải chua chát nhá) của ả vang lên chỗ này chỗ kia, mắt ả sáng choang như miệng ả không thể ngậm lại được cho đến hết tuần tới.
Ả xứng đáng với tất cả, và xứng đáng với hơn thế nữa chứ, cho tấm lòng và sự nhiệt tình của ả.
Cũng như, chắc ả sẽ xứng đáng với cả chục bài viết trên báo mà ả sẽ toẹt ra trong thời gian rất ngắn.


Lão vận động, lão tiền trạm, lão giao dịch. Lão phát biểu hùng hồn với chiếc mũ hàng chợ đội trên cái đầu ít khi đội mũ, và khăn xanh quanh cái cổ ít khi quấn khăn. Lão lúc đầu cũng ít cười, có lẽ phải lo nhiều việc. Nhưng đến sáng chủ nhật, và đặc biệt khi trao ảnh thì lão cũng cười không ngậm được miệng, chạy khắp chỗ nọ chỗ kia.
Giá mà lão tài trợ luôn được ba cái máy in ảnh thì tốt quá đi mất !!

Hắn có cười cũng không tươi lên được, mặt hắn hình như đã in hằn sự lo toan, sự lo toan cho mấy chục con người phải đi ra sao, về thế nào. Chỗ nào cần là người ta gọi hắn, và rồi hắn sẽ xuất hiện. Hắn là cầu nối giữa các việc có tên và không tên, nối từ kẻ đi muộn xe đến ông cán bộ văn hóa huyện, nối từ chuyện của đêm hôm trước đến đêm hôm sau và ngược lại. Hắn không cần nói to nhưng mọi người nghe hắn, và công việc xong xuôi.
 
Last edited:

tieumuoi_hg

Phượt thủ
Người tặng ảnh vui, người nhận ảnh vui, người đến xem vui, tôi.... không tặng, cũng không nhận, cũng không đến xem, nhưng cũng rất vui... những nụ cười... vô giá!
Không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, chỉ biết nói rằng cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.... rất nhiều!
 

hachi8

Phượt quái
Ở cái phiên chợ đặc biệt ngày hôm đấy, tôi đã thấy :
Cô gái này đã đứng rất lâu để ngắm từng bức ảnh. Tôi không biết cô ấy đang suy nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ cô ấy đang vui. Không vui sao được khi được thấy những khoảng khắc, những nụ cười từ chính những đồng bào người thân của mình. Đúng là có những bức ảnh chứa đựng nhiều màu sắc, màu của niềm vui và hạnh phúc.



Niềm vui của người phụ nữ cầm ảnh của con mình, hay ánh mắt bẽn lẽn mà hạnh phúc của người vợ trẻ đi cùng chồng con tới nhận ảnh...



Chúng ta cũng nhận được niềm vui từ họ trong cái khoan khoái của một chú phả hơi thuốc lào, một nụ cười sơn cước rạng ngời trong chiếc khăn chùm đầu sặc sỡ..







...Vâng đó là một phiên chợ rất rất đặc biệt đối với những ai có mặt ngày hôm đó.
 

hachi8

Phượt quái
Những bức ảnh trên giá, chúng cứ ngày càng vơi đi. Đơn giản bởi vì có nhiều hơn những niềm vui. Những bức ảnh tìm được chủ nhân và các tác giả khó mà nghĩ được có ngày như hôm nay.

Trong bức ảnh này, anh chàng đang nhận ảnh đi cùng với vợ. Có nhiều tiếng cười vang lên khi cặp vợ chồng trẻ này nhận ảnh :)



Bức ảnh này trao tại chợ mới, cô ấy hơi lưỡng lự chút và nói " sao nó không có màu như những bức khác vây". Tất cả lại cười :)



Tôi đã hỏi và bà ấy nói " Đây là con trai tôi". Lát sau tôi đã thấy thằng bé bên cạnh bà. Vâng bà cũng thắc mắc là nó không có màu đấy tác giả ah :))



Và hẳn là chúng ta không khó để nhận ra cô gái đang cầm bức ảnh của chính mình.

 

favourite

Phượt quái
Phiên chợ ấy... Đồng Văn một ngày trở lại !!!

Về đến nhà vừa ngồi lọc ảnh vừa nghe bài khèn đêm hôm ấy... Nhớ những sắc áo vùng cao sặc sỡ, những nụ cười, những cái bắt tay cảm ơn thật chặt ko ngại ngùng của đồng bào khi được cầm trên tay những tấm ảnh chụp tại chỗ...

Cảm thấy vẫn còn nợ phiên chợ sáng Chủ Nhật ấy nhiều lắm... Những cái níu áo, những lời mời rượu, những câu nhắc khe khẽ, những câu nói ngại ngùng đầy sự chờ đợi... thậm chí về cuối buổi đã phải hẹn khi khác vì sợ làm bà con mất công chờ đợi mà ko kịp ra ảnh... đã cố gắng in đến những phút cuối cùng... Có những cụ bà kiên nhẫn đứng đợi ảnh từ sáng mà lục tung thẻ nhớ 4-5 bận mà ko thể nào tìm thấy, có lẽ ảnh nằm trong máy của 1 ai đó !!! Cuối buổi đã quyết định chụp lại ảnh cho các cụ bà đứng đợi ở đó vì nếu có lần sau chắc gì đã gặp lại các cụ... Anh em đã phải giấu pin máy ảnh của mình vì cứ nhấc máy lên chụp lại có thêm cả chục đồng bào lục tục đi theo ... Dọn đồ về phòng cứ tự nhủ đã làm hết sức mình...

Để về đến khách sạn là nằm vật ra, cầm điện thoại nhắn được 1 tin rồi ngủ thiếp lúc nào chẳng hay... đến khi có điện thoại mới giật mình tỉnh dậy, chắc mới chỉ chợp mắt 5-10 phút mà cảm giác đã ngủ được cả tiếng vậy, lại tiếp tục thu xếp đồ... biết là anh em đang đợi ngoài kia...

Đến bao giờ mới có lại những xúc cảm tuyệt vời ấy...

Các cụ khỏe nhé, thứ lỗi cho tụi con vì đã để các cụ phải chờ đợi quá lâu

 
Last edited:

Chitto

Phượt thử
Staff member
Bọn chúng (tiếp)

Y nhỏ và nhanh nhẹn, chạy khắp mọi nơi, nhiệt tình một cách thái quá !! Nghe nói hồi xưa y từng kêu lũ phượt là điên, để rồi y còn điên hơn nhiều. Y trang bị tận răng quanh mình các thứ dụng cụ cho xê dịch và bắn phá. Y lăn ra chụp choẹt cho bà con, ai hở ra cái gì là y tóm cho bằng được, thò vào mọi chỗ, nhòm đến ngóc ngách không ngơi nghỉ. Chắc vì thế y đeo kính đến năm đi-ốp.
Nhưng hình như y vẫn chưa thể tìm được tác phẩm của đời y.
Và giá như y mang theo cái máy in của y thì có phải y càng thỏa sức chụp hơn hay không?

Thị đến sau hầu hết mọi người, nhưng không phải là thị làm việc sau đâu nhá. Chưa lên đến nơi nhưng từ vài ngày trước một tay thị đã nắm chỗ ngủ cho cả một đoàn quân, sắp xếp điều tiết xem anh nào phải ngủ với em nào. Cứ xem lúc thị đứng giữa chợ mới, tay lăm lăm điện thoại điều bốn năm chàng đi lo việc của hai bà bán xôi, bà bán bánh gạo, với bốn hàng rượu, ba chảo thắng cố thì biết.
Thị bảo mọi người hô nhỏ thôi, nhảm nhí quá, nhưng thị cũng thích hô hét bỏ xừ.


Ảnh ọt thì đúng là máu me của gã, nên gã và ả quần quật với đống ảnh, cuối cùng cũng thở phào được. Gã điều quân làm thợ mộc, mua gỗ dựng giá, gã sắp xếp các bức ảnh, hớn hở vô cùng. Ảnh, chỉ việc về ảnh là gã quan tâm, còn rượu chè thắng cố mèn mén gã không hứng thú. Khi thấy ảnh của gã đến tay bà con thì gã cười đến rụng cả râu tóc, nhưng vì ảnh gã ít mà râu gã nhiều nên cũng không thưa đi là mấy, có điều tóc thì thưa quá rồi.
 

Chitto

Phượt thử
Staff member
Ở nơi ấy, có con phố mà từ lâu đã mang tên Phố Cổ

Và nơi ấy, có khu chợ mới gần đây mang tên Chợ Cũ

Bao năm nay, chợ ngày thường vẫn vắng, nhưng thật đông vui mỗi Chủ nhật. Gần đây, chợ thành chợ cũ, Chủ nhật cũng lạnh lùng.

Bao người đến đây đã từng lặng người với những mảnh ngói âm dương, với hàng cột đá, xà gỗ. Còn tôi, tôi lạnh người với những chiếc bếp lò đã bị bỏ hoang, vỡ tan mỗi góc cột. Những ngọn lửa ấm reo vui bên dưới những chảo thắng cố, miếng bánh gạo, đã tắt rồi.


Thế mà, có một ngày, ngày của Phiên chợ lạ lùng, tất cả lại bừng lên, lại đông đúc nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng xôn xao của cả một góc trời thương nhớ...

 

Chitto

Phượt thử
Staff member
Chảo thắng cố reo lên những tiếng lửa bập bùng, gọi mọi người về bên bàn rượu


Những chú nhóc này, một ngày kia sẽ lại ngả nghiêng bên chén rượu ngô dưới chân hàng cột đá trăm năm, chắc hẳn thế.