What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Ái ân như bọt ở đầu ghành
Thoạt đến trong tim, đẹp tựa tranh
Vụt biến qua mơ đêm đã lão
Rồi tan ở mộng, lúc ngày xanh ?

Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông
Cái tên thuở đó còn không hỡi người
Bây chừ phố ấy hết tươi
Cái tên xác chết của người dính lên ?

Từ thơ em giấu bóng mình
Để cho thi sĩ phải rình đuổi theo
Nguồn thơ cảm hứng dạt dào
Anh say em chứ....chứ nào say thơ

Nẽo vắng tình xưa giữa cơn mưa
Âm vang lắng đọng mảnh tim vừa
Gọi gió cho mây về cuối nẽo
Ân tình sống lại giữa chiều mưa.

Đêm mưa ai thả thơ buồn
Sầu vương nặng trĩu cội nguồn xót xa
Em giờ là của người ta
Để tôi đứng lại ngã ba đắng lòng !

Chợt mơ thấy....hẹn thề trong tiền kiếp
Em ngã đầu ..tựa vai xiết không buông
Anh vuốt tóc..cài hoa trong chiều muộn
Đượm ân tình...nghiên cả nắng hoang sơ.

Buâng khuâng tiếng dạ bồn chồn
Lòng đau thắt lại loang từng tiếng tơ.
Nghe đâu vẳng tiếng chuông chùa
Tụng kinh niệm phật phải người xưa kia.

Chợt mưa về ...ướt lại lối tình nhân
Trong chiêm bao bắt gặp tình nhân cũ.
Em vẫn thế với môi hồng quyến rũ.
Anh lặng người ..chợt nhớ đến vô biên.

Em vẫn yêu ma`u hoa sim ti'm
Tựa ban đâ`u mau` ti' m anh pha
Em vẫn yêu săc' tim' hoa ca`
Dẩu co' buô`n như chuyện t`inh ta.

Đêm nay co`n lại minh` ta.
Nghe sâu` lă'ng động chữ ti`nh bay xa.
Nhi`n theo khuât bo'ng trăng ta`
Vẫn co`n nghuyên vẹn ti`nh ta yêu ngươi`.

Anh làm thơ em ngồi bên khung cữu
Một tiếng thơ lắng ghép vào mảnh vải này
Em dệt anh thi đời vui như hội.
Nhưng bây giờ chỉ còn vải không còn thơ.

Em biết không ..trong lần gặp đầu tiên đó
Anh cố gắng chẳng thốt câu Giáng Trần
Chỉ biết lòng sao mà bối rối quá
Đối diện người mà giấu kín run run .

Về ... chút nữa về ai biết ta
Phố cũng lạ ... còn người dưng nhiều lắm
Về .. chút nữa về mình đi thật chậm
Sợ sương rơi ướt đẫm những giấc chờ .

Những lúc trống vắng thấy cô đơn.
Anh mới nhận ra anh đã mất em thật rồi
Còn không em ơi tháng ngày bao êm đềm
Nhìn lại đây chỉ còn nước mắt rơi.

Có một dạo chân trời xao lãng
Mây lam chiều từng áng bơ vơ
Đâu đây có một gã khờ.
Tóc phai ngồi viết trang thơ cuối cùng.
 
Last edited:
Em mai đi ti`m một nữa trai' tim
Co`n lênh đên lam` kiêp' be`o trôi nỗi.
Kỷ niệm ơi ...nữa bai` thơ viêt' vội.
Co' giọt đă'ng na`o mặn ở đâu` môi.

Về ..chút nữa về mình lại sẽ ngủ mơ
Thấy thi thoãng em đứng chờ bên song cửa .
Về ... chút nữa về say thêm lần nữa
Say với bình yên ngọn lửa yêu tàn .

Ung dung ta nhặt vần thơ
Giờ đây chẳng có viết lên ý gì.
Thôi thì ta cứ ngồi lì..
lặng im một chổ thưởng thơ của người.

Đơi` oan nghiệt chẳng đẹp như mơ
Khiê'n xuôi chi cho đôi mi`nh gặp gỡ
Định mệnh buô`n không tro`n câu duyên nợ.
Nên cac'h chia ......cho ti`nh mĩa đê'n giơ.

Ta hỏi sóng : từ nơi nào đến
Sóng khẽ khàn ... từ ngoài đó .. khơi xa
Từ ngoài đó : sao mà nghe rất lạ
Sóng mĩm cười: nơi chẳng có người ta.

Tamuoons xin chiều chút nắng loang
Vẽ môi đêm đợi giấc hoang đàng
Về đi hỡi những đêm đam mê cũ
Đêm lã lơi tình đến trăng tan.

Một lần nữa ta bơ vơ đứng chờ
Người cứ thế quyay lưng ra biển
Bởi hai đứa đâu cần lên tiếng
Và mỗi ngày sóng cứ mêng mông.

Cho ta vay một ngày trong nắng ấm
Gỏimongj thơ không mang cánh thiên thần
Chỉ mình ta đơn vị giữa đất trần
Cùng nỗi nhớ đã đẫm phần rêu phủ.

Sóng hỏi ta : sao nay về gần biển
Trăm nụ cười nghe hơi muối cũng tan
Ờ thì đó ... có bao giờ biển cạn
Sài Gòn buồn hết chổ để lang thang .

Bao lâu một chuyện ti`nh khơ`
Nhoe co' biêt' ta chơ` đợi không
Đâu rô`i môi măt' đợi mong
Người đêm dâu' cât' lạnh tim ta sâu`..

Ngày trở lại lòng nghe buồn tê tái !
Bên kia đường lác đác lá me bay.
Muốn tìm lại chút gì thời thơ dại.
Nhưng còn đâu , hồn trĩu nặng u hoài !

Ta hỏi sóng ... vì đâu mà bọt trắng
Ghềnh đá vui nay cũng khuyết đến buồn
Đời có lẽ đâu thiếu người gắng gượng
Sóng bạc đầu vì cứ mãi vấn vương .

Ngày trở lại mái đầu giờ chớm bạc.
Nửa cuộc đời chất chứa những đau thương
Nhìn mây bay, bay hoài như vô tận.
Còn nhân sinh chỉ là cõi vô thường.

Lại một mùa đông nửa đến rồi
Sao nghe nỗi nhớ cứ chơi vơi
Trăm thư đã viết sầu nên bỏ
Còn lại tay buồn vết mực rơi.

Con gió lạnh thổi về từ phương băc
Chiều đông phân con bấc lại quay về
Mây xám chở hồn đông về vây phủ
Căn gác buồn ta lại với riêng ta.
 
Last edited:
Bài Tango Cho Em


Từ ngày có em về,
nhà mình toàn ánh trăng thề.
Giòng nhạc tình đang tắt lâu,
tuôn trào ngọt ngào như giòng suối.

Anh yêu phút ban đầu,
đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu.
Trong mắt em buồn về mau,
em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau.

Tiếng đàn hòa êm ái,
nhịp bước em thêm lả lơi.
Cung điệu buồn chơi vơi,
đôi tâm hồn riêng thế giới.

Mình dìu sát đi em
để nghe làn hơi cháy
trong tim nồng nàn.
Tiếc thương chi trời rộng thênh thang,
Vương vấn để rồi một đời cưu mang.

Giờ mình có nhau rồi,
đời đẹp vì tiếng em cười.
Vượt ngàn trùng qua bể khơi,
dắt dìu cùng về căn nhà mới.

Ta xây vách chung tình,
nhiều chông gai có tay mình.
Xin cảm ơn đời còn nhau,
xin ghi phút ban đầu bằng bài TANGO cho em.
 
Chỉ có mình tôi có mỗi tôi
Yêu em yêu mãi giữa cuộc đời
Trần gian muôn thủa đây mơ mộng
Chỉ có mình tôi có mỗi tôi.

Có phải thu về đón đông sang
Chiêu nay thơ thẩn nhặt lá vàng
Uhm đông đang đến trời sẽ lạnh
Đợi mãi tin nàng đợi đông sang.

Khóc cười ta cũng ta thôi
Trần gian ở trọ kiếp người mượn vay
Sáng cfe tối mượn say
Buồn vui rồi cũng một ngày qua mau!

Đêm đầy vơi đêm nặng lòng cô lữ
Bước chân xa nỗi nhớ trọn về nhau
Mưa có về đúa cợt nôn nao
Mây lắng đọng tim cuộn trào dâng hiến.

Đêm đầy vơi nặng lòng người cô lữ
Bởi trần gian còn thiếu chữ ân tình
Mong trời sáng để nhìn được bình minh
Bàn tay ấm dìu mình ko đơn lẻ.

TRi âm dạo khu'c tơ long`
Hô`n thơ bay bỗng lam` hô`ng măt' môi
Ai nguoi hiểu thâu' t`inh tôi
Thi` xin nguoi nhe' vi ` tôi ma` cươi`.

Thêm mùa đông , mùa đông trên xứ lạ
Tuyết rơi đầy tuyết trắng cả không gian
Hàng phong đứng chơ vơ buồn hiu quạnh
Đồng cỏ giờ trắng lạnh...!!!!

Chiều đông lạnh co ro hồn viễn xứ
Ấm quê nhà nghe nhớ nụ tình em
Đêm ôm gối mơ về nơi chốn ấy
Để nghe lòng ấm áp giữa mùa rơi.

Đường tình khuất nẽo trời đêm
Chúc em bên ấy ấm êm cỏi lòng
Tháng ngày lòng vẫn hoài mong
Chỉ là ký ức mãi không quay về.

Sáng nay thức giấc nghe chim hót
Bất chợt hồn dâng thoáng ngậm ngùi
Sương đêm còn đẫm thềm hiên lạnh
Đời thân cỏ lá có gì vui !

Bâng quơ nhặt lá sáng mai.
Trưa buồn ra nắng đội hai sợi vàng
Chiều chiều tôi nhớ đến nàng
Đêm về đá ống ngỡ ngàng làm thơ.

San'g nay vuốt mặt trồi dòng nước
Mát chảy trần gian trăm lá rơi.
Rụng về xuôi nhánh sầu thuở trước
Khi ngọn ngành thắp lửa chia môi.

Em sẽ mãi để ti`nh đơm hoa
Chỉ tội cho hoa t`inh tan vỡ
Bụi Trâ`n ai lại nhiê`u trăc' trở
Nên ta nguoi mãnh vỡ lia` nhau .

Hiu hắt sầu đông ai có hay
Đêm trôi nghe nhớ , nhớ bàn tay
Cái gì len nhẹ vào sâu thẩm
Ta viết thành thơ trong tối nay.

Cũng vẫn biết cung Hằng đêm nguyệt lạnh.
Chỉ lã lơi đùa gió lộng đêm thanh
Mà vẫn cứ ,đứng hoài trên bến đợi
Khúc Tiêu Tương ai đó trổi qua mành.

Sương khói phủ giăng hồn mùa nhung nhớ
Bước chân hoang mòn mõi kiếp độc hành
Đi tìm mộng bên đời ,mòn chân bước
Nghe mùa thương, thương nhớ phủ vây quanh !

Buồn ta chuốc rượu để say
Buồn em thả ngọn gió bay qua hồn
Ta ngồi đưới nắng hoàng hôn
Thoáng trong chút nhớ chập chờn dáng em.

Một chữ yêu...ngàn năm vẫn đậm
Lệ cuộc tình vẫn thấm giai nhân
Bởi ta lạc kiếp phong trần
Thuyền quyên xuôi bóng...khuất dần Thu xa.

Một giòng sông chia đôi bờ thương nhớ
Đứng bên nầy sao nhớ phía bên kia
Ta mỏi mắt mỗi chiều chờ nắng rụng
Buồn đâu nghe len lén chợt đưa vê .

Ngày em về giọt nắng rớt bên sông
Ta đứng lại giữa một chiều gió lộng
Trên bến vắng tương tư hoài hình bóng
Của một người chỉ cách chuyến đò qua .
 
Last edited:
Tango say


Rượu đã say
Sao nghe lòng thêm buồn
Lòng giá băng
Có ai người biết cho mình

Vắng anh tháng ngày
Ôi đời em xót xa
Buồn mãi dâng
Chiều trôi não nề

Nhớ tháng năm thắm tình
Ta cùng chung chén quỳnh
Ôi tình yêu ngất ngây
Rượu men ấm hay tìm men ấm
Nhấp men say tình thơm ngát
Quên lối về

Nước mắt rơi âm thầm
Chiều trôi đi Tango
Ôi còn đâu bước chung đôi êm đềm
Ờ hơ ... nhịp Tango não nề .
 
Yêu thương sao vẫn đông đấy.
Ngươi ơi ..men đă'ng ti`nh say ngập hô`n.
Dẫu ră`ng co' chut' buô`n vương
Chẳng qua la` nhơ' ,,, la` thương thôi ma`.

Và ngày mai ân tình rướm lệ
Tóc xanh màu vì thế muối sương
Nhạn én chừ cũng lìa phương
Cổ thụ trơ gốc bên đường Thu phai.

Chảy về đâu giòng nước đục phù sa
Mang giùm ta về bên kia nỗi nhớ
Bao khoắc khoải nén sầu từng nhịp thở
Nước trăm miền có chở hết buồn ta.

Ta một gã nửa cuộc đời luân lạc
Mất quê hương đành chịu kiếp phiêu bồng
Như con chim lạc đàn bay ngơ ngác
Chiều quê người ngồi ngắm tuyết qua song.

Tan chiến trận vết buồn còn đau nhức
Cuộc hành trình chẳng biết sẽ về đâu
Có những đêm nghe tiếng gà chợt thức
Như thạch sùng tức tưởi giữa đêm thâu.

Em cũng vậy mất tuổi đời thơ dại
Nụ cười hiền áo trắng của xưa đâu
Mây đen đến che mờ khung cửa mộng
Tuổi thơ nào lăn lóc cuộc bể dâu.

Quê hương đã... xa mù , xa dịu vợi
Mắt nâu nào giờ đã thấm quầng sâu
Đời vất vã vì chén cơm manh áo
Ngày tiếp ngày , tháng nối tháng qua mau .

Tĩnh lặng cho nhơ' đây` vơi ..
KHu'c nhạc không lơi` tan trong hơn` dỗi...

Chiều nay gió chở đông về lạnh buốt .
Ta thẩn thờ chợt nhớ đến em xưa.
Màu tuyết trắng rơi đầy bên khung cửa
Còn chi em...Ngoài một nỗi buồn mưa.

Đêm gia từ cơn mê say
Men rượu nồng đắng cay cay
Trái tim tan nát theo đêm vẵng
Nhỡ tình xưa chỉ là ảo ảnh
Đêm tình buồn dòng lệ tuôn rơi.

Mới chớm thu sang đã lạnh lòng.
Mai nầy bấc thổi bước qua đông
Chắc đêm rét buốt hồn tê tái
Khoắc khoải tàn canh lệ mấy dòng.

Em đã đi rồi em đã xa
Mình ta chiều giữa nắng thu tà
Nhìn bao lá rụng vàng xưa lối.
Ta lại thẩn thờ nhớ dáng em .

Lối mộng ta người chung bước nhau.
Vòng tay tình tự của hôm nào.
Giờ đây lối vắng..vòng tay lỡ.
Ngỡ ngàng tình tựa giấc chiêm bao.

TRong cuộc so'ng co' bao điê`u không thể.
Như nhơ' em không thể đên' cu`ng em
Chiê`u hoa`ng hôn anh' sa'ng đã buông rem`
Ôi nhơ' lă'm không thể .....nao` .không thể .

Trong cuộc sống có bao nhiều có thể
Có thể chờ có thể đợi có thể yêu
Cứ chờ đợi thì tình yêu sẽ đến
Đến với người biết trân trọng tình ta.
 
Last edited:
Đêm buông xuống cơn gia rét
Một minh tôi bơ vơ giũa man đêm tuyết lanh
Khi em đi ko một lời từ biệt
Tôi âm thầm đững giữa mùa đông.

Đợi ư sao đêm phiền muộn quá.
Ngồi im nghe mây gió thở dài
Ngồi im nghe buồn mình hoang dại
Thu về ừ lại hẹn kiếp mai.

Ngồi im nghe gió trời cao vút.
Cong cong là phố trong thơ
Thu em nói gì mà sợ
Thu anh qua lối hững hờ.

Đêm phù du nước mắt đầm đìa
Trong đêm khuya anh nhớ em
Chỉ mình anh trong ngôi phòng utối
Em đi rồi mùa đông này anh rét vì ai .

Ta là gì giữa mênh mông đời nhau
Tôi ở đây và người ở đó.
Những lúc bình yên, những lần sóng gió
Chỉ biết dõi theo xa thẳm mịt mờ.

Tìm tên em trong cát.....
Sóng hồn mình cứ vỗ nhịp vu vơ
Thà như trăm năm làm còng đen ngồi hát.
Bên núi tự tình lời bội bạc mà mơ.

Có những mối tình chỉ đắm trong mơ.
Có những không gian chẳng thể nào thu hẹp
Dù trong tưởng tượng thật say và thật đẹp
Chẳng thể nào ta đến được gần nhau.

Tôi nhức nhối khi thấy người đau
Tôi mừng vui khi người chiến thắng.
Sâu trong tôi, là dịu dàng vị đắng.
Của những buộc ràng, chia cách xa xôi.

Đêm huyền thoại chiều nao nơi biển vắng
Mang sắc buồn ánh nắng của chiều phai
Vả chiều nay biển buồn cũng nhạt nắng
Đã gợi sầu làm một thoáng mây bay.

Co' những khi bâ`u trơ`i cao vơ`i vợi
Con trăng lại tro`n thêm nhơ' ngươi ơi
Giữa ngân ha` sao em buôn chơi' vơi'
Giữa cuộc đơ`i sao bỗng thây' chơi vơi .

Khắc khoải trong đêm tiếng nhạc sầu
Hiên nhà thổn thức ngắm trăng thâu
Ì xèo tiếng gió trời thay tiết.
E ấp rừng cây lá đổi dời.

Thấy thuở giao thề mi nhỏ lệ...
Nhìn trời hẹn ước má rơi châu...
Hoàng hôn lắng đọng niềm tâm sự.
Í vọng sông Tương bắc nhịp cầu.

Xin thượng đế trên trời có mắt
Đừng mù lòa để làm khổ đời con.
 
Last edited:
Ta gửi nhé chút thương thầm vào gió
Xin đưa giùm phía trời có anh mong
Và chút nhớ bao đêm dài cô đọng
Khắc ý thơ cho ta thỏa nỗi lòng !

Giã từ nhé kiếp phù du phố thị
chẳng nhọc nhằn cơm áo bon chen
và ta nhé, rũ bỏ cả ghét ghen
chốn quê nhà cơm cà dưa hai bữa

Không son phấn điểm trang sang sửa
Mộc mạc chân tình cho lắm đứa khoái hương quê.

Từ anh đã bỏ phố xưa
Từ thu lá rụng gió mưa xuống đời
Từ ngày tình đả hai nơi
Từ ta kỹ niệm cũng vời vợi xa.

Ta đi tìm trong đời vô kể
Hỏi ai người hiểu được lòng ai???
Đắng ngọt hương tình câu bỉ - thái
Bến bờ nào cho trọn cuôc trần ai !

Chiều nay con nắng quên về phố
Để kẻ tương tư mãi ngóng trông
Lệ sầu ai gieo mà than thở
Lỡ chuyến duyên ta...khách má hồng !
 
Bài Tango Cho Riêng Em


Một bài tango anh viết cho riêng em
Để hồn lâng lâng theo tiếng nhạc êm
Cho nhớ thương sao dài thêm
Cho bướm bên hoa đẹp thêm
Thức giấc anh gọi tên em

Giòng nhac êm êm như lá thu bay bay
Nụ cười hôm nao như vẫn còn đây
Môi mắt kia trong vòng tay
Anh uống cho say thật say
Cho hết men tình tháng ngày

Yêu em như sóng tràn
Tựa ngàn non cao tựa biển lớn
Yêu em như cung đàn
Còn yêu tiếng hát lời thơ

Một bài tango anh viết cho riêng em
Để tặng cho em ghi dấu tình yêu
Em sẽ như muôn vì sao
Soi sáng cho ta tìm nhau
Duyên thắm như mộng ban đầu
.
 
Có phải thơ cho đời thêm hương vị.
Chút nồng nàn tình ý của thi nhân
Có phải thơ xa… cũng hóa gần
Cho lãng mạn đôi tình nhân nhung nhớ!

Quên rồi tình em......
Anh về khép lại nỗi niềm tương tư.....
trái tim ngục tù.....
Làm sao anh hiểu lá thu rơi buồn.

Tình kia lúc nấu nên nêm
Lệ là muối mặn những đêm thu về
Đường là những phút đam mê
Vòng tay ân ái phu thê mặn nồng .

Biển vẫn reo , gió vẫn vờn với sóng
Nơi phố sài em có xao động tâm tư ?
Bởi tình anh còn tận mãi xa mù
Em có chắc giữ được một tình thu viễn ???...

Nhớ nghe em ...đừng vì chút lòng cảm mến
Mà để con thuyền lở vở bến sông tương
Tình đôi ta vẩn giữ mãi một hạnh vương
Đường thu viễn là trường tồn ...bất tử ...
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,492
Bài viết
1,147,956
Members
193,557
Latest member
vanmanh
Back
Top