What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Ủ rũ chiều rơi áo lụa hồng
Bần thấn nghiêng ảnh nắng hoàng hôn
Khách đứng nhìn quanh từng sóng nước
Con sông xiết ngồn duỗi nhớ mong.

Đến cõi đời này đầy cay đắng
Nếm đủ mặn ngọt đầy u mê
Ru lại tuổi đời cô đơn buồn
Chỉ mong người mang đến tấm chân tình.

Cõi trần là cái chi chi
Làm cho mấy kẻ sầu bi lụy phiền
Cõi trần có gióng cõi tiên
Mà chi thượng hạ giữa miền đắc danh.

Chào em đêm xuống mầu trăng vỡ
Em có gì vui kể nhau nghe
Hay em quên cả câu tình lỡ
Hơn mấy xuân qua đã nhạt nhòa.

Đôi mắt biếc khiến lòng xao da diết
Mắt nai tròn anh biết chẳng được đâu
Thu sẽ đến một vầng trăng sẽ khuyết
Tình muộn trao chết tự thuở ban đầu.
 
Không hiểu vì sao một chuyện lòng
Vẫn hoài rơi xuống giữa hư hông
Bao năm thu chết bao mùa lá
Hương tóc ai thơm quyện khói trần.

Chiều vàng gió lộng quanh đây
Có ngàng thơ thẩn héo gầy tâm can
Thu xua nhuộm cả đại ngàn
Một mầu xác lá phủ tan tác chiều.

Mùa thương năm ấy nhớ hay quên
Mùa của tình yêu mới đặt tên
Trên mắt trên môi còn đọng lại
Niềm say mê sợi tóc nhung huyền.

Mắt huyền duyên dáng mắt nhung
Rơi rồi lai rớt vào thung lũng tình
Trách trời khiến mắt em xinh
Trách anh lỡ để mắt mình ngắm em.

Tình vừa đến đã vội đi
Chưa vui đã phải biệt ly đôi đường
Người đi người ở hai phương
Có còn gặp lại cố hương năm nào.
 
Mượn chút thơ gửi chút tình
Lời thương lời nhớ ân tình tặng ai
Người đi có nhớ tôi không
Sao người ở lại lòng không muốn dời.

Tình anh chỉ là qua đường
Yêu tìm giây phút chẳng thương cái gì.
Yêu rồi thì bỏ ra đi
Cần gì phải níu làm chi cho phiền.

Anh lãng mạng với dòng thơ hò hẹn
Giữa bầu trời cảnh đẹp với ngàn sao
Nhìn mây có cảnh đêm dài nhớ thương

Chỉ là chút nhớ mà thôi
Ngày mai nắng vẫn xanh ngời ước mơ
Chút tình ngày ấy ngây thơ
Người như lữ khách ơ thờ bước đi.

Em ơi bên bến tình xưa cũ
Lớp bụi hồng nay phủ núi mờ
Nhớ thửa hôm nao Khăng thích bước
Ôi giờ một bóng lặng thầm mơ.
 
Ta bây giờ tóc cũng đã nhạt phai
Đời sương gió hình hài thay đổi lớn
Em vẫn thế hồn nhiên đời trang điểm
Chút hương xưa còn lên tiếng thăng trầm.

Lần này anh nhé thăm em
Trần gian anh khó quên người
Vòng thơ mãi có tên em
Hoàng hôn giữ mãi bên ngươi em thương.

Khách này là khách phương xa
Lạ quen tao ngộ thơ đá đến chưa
Vừa hay kịp buổi thu mưa
Khách sang tình tự ..ư hư hết lời./

Ngồi buồn cả dạ cổ hoài lang
Câu thơ vọng cổ của bá ong ta
Nghe sao thắm thiết mặn mà
Đi xa vẫn nhớ lời ca năm nào.

Như bao mùa thu vàng sân lá
Cỏ đìu hiu mấy nhánh trơ chiều
Em là người dưng, tôi rất lạ
Nhưng lồng thơ giấy trắng hoài yêu.
 
Đêm thôi khóc em đừng vương ngấn lệ
Đêm giá băng trời tuyết đổ đong đầy
Đêm thương nhớ quá khứ nào trở lại
Nụ hôn nồng đêm cuối có mưa rơi.

Đêm thương lắm mối thương tình kẻ lạ
Đêm nghiêng vai tình ái đã lên ngôi
Đêm ta đứng bên trời nghe say đắm
Đêm tương tư chìm đắm gió ru hời.

Trong một giắc mộng ngủ say
Hoàng hôn trong giấc mộng
Hoa nở lúc chiều tà
Cảnh núi đầy ý thơ.

Đêm xuống chậm xung quanh mình yên lặng
Ta làm thơ , ngơ ngẫn dưới đêm buồn
Nghe lạ quá hình dung người năm cũ
Và đêm trần chân bước nhẹ hơi sương.

Em như thể ,thiên thần không cánh trắng
Áo hoa xưa mềm nhẹ dưới mưa nguồn
Ôi đôi mắt không sầu vương sâu thẳm
Nhìn nhau ư..linh hồn nặng đêm buông.
 
Chỉ một thoáng buồn lăn qua dòng thơ
Tí mộng hồn nhiên như rất tình cờ
Khiến đôi lòng cũng nhắn ít dòng thơ
Rồi miêm viễn tơ sầu vươngh vấn lại.

Em như thể lòng vui rôn rã
Phố mưa buồn cơn gió nhẹ đong đưa
Trên mái tóc hạt sương nào lóng lánh
Tay vẫn nồng vẫn ấm hạt mưa thưa.

Nghe rung cảm chỉ một lần cũng đủ
Em quên chưa ta còn giứ nơi lòng
Cái sự thật cái chân tình đủ lớn
Ta quên gì phải suốt bao năm.

Em có thể đã bao lần quên lãng
Không trách nhau ừ tình bạn thôi mà
Một cuộc sống một kiếp người rất ngắn
Mất nhau rồi đời cạn giấc mơ xa.

Gói sầu giữa vạt áo xưa
Khách ơi thơ ấy vẫn chưa mặn nông
Ai đem buồn thảm thu không
Trách sầu rối để mông lung trong lòng.
 
Ta mong mõi, trên bước đường còn lại
Những niềm vui xin gửi đến người xưa
Mai có thể qua mùa lá đổ
Trên môi em rạng rỡ những đêm vừa.

Ta muốn say đời một chén trăng
Khướt lòng chung rựou giọt thanh tân
Nghe tình khá giọng cô đơn nhớ
Đủ đắng nỗi sầu đêm nhớ anh.

Ta mong mõi trên bước đường đời còn lại
Những niềm vui xin gửi đến người xưa
Mai có thể qua bao mùa lá đổ
Trên môi em rạng rỡ những đêm vừa.

Căng mỏng sợi buồn ngang phố lạ
Chiều rưng rức vương chiếc bòng mình
Em cứ cột hoài sao tình lỗi
Phơi hoài giọt lệ chẳng khô môi.

Khách ghé về thăm phố với thơ
Mười năm chưa phút ấy mơ hồ
Ta đâu hoa gió chờ sương đọng
Sắp hết thu còn tiếc bâng quơ.
 
Mai ta về chốn xa xôi cách biệt
Hai phương trời còn lại ánh trăng trôi
Nơi viễn xứ tôi vẫn viết tên người
Trên xác lá của mùa thu phút cuối.

Hương Xưa nguyệt khuyết trăng vàng võ
Bóng tùng chẳng chạm đến thi nhân
Chiều nay thu đến mùa hong gió
Phải chăng con bấc cũng ngại ngần.

Em hỡi tình yêu ở nơi đâu
Ở dưới trần gian ở nơi ngươi
Thời gian vô hạn ngày đêm có
Em hỡi tình yêu ở nơi đây.

Xin Người chén rượu cay nồng
Trưa nay thết đãi bạn lòng thi thơ
Say đi tàn cuộc,hững hờ
Như mây ,gió thoảng tình vờ..hương xưa..!

Hũ hèm say mối hương xưa
Khách snag thi tửu... cho vừa tình nhân
Sá chi lòng bấc bâng khuâng
Cuối thu nở muộn duyên trần đợi nhau .
 
Ôi..vị đắng khổ qua lỡ dại
Ta một lần hòa nếm thử mùa quanh
Đất khách tạm dung còn thèm hương vị cũ
Xa quá người thương đời chưa đủ gọi đời.

Cạn chung say bóng thơ tình
Nâng ly rượu nhạt say mình khóc thơ
Chạm môi say ánh trăng mờ
Dốc thu say tiếng hững hờ tặng nhau.

Rót thêm đi giọt hoàng hoa
Tiếp thơ cùng cạn thay trà đêm xưa
Chiều Thu hoang vắng mây thưa
Vẫn vui lách cách tiếng đùa bỡn,say.

Khách về tháng sáu Mưa Huyền Thoại
Phố Ảo giăng đầy thương nhớ Xưa
Ngỡ đã từ ly tình đã cũ
Sao Hương còn đượm mấy trăm mùa.

Ngồi chờ Hương cố tri
Ngày Xưa Say li bì
Ghé vườn thơ năm cũ
Thơ say nồng tình thi ? !
 
Một ly dâng Khách cạn sầu
Chuốc nhau nỗi nhớ...buột sâu lòng người
Men kia thắm đẫm mùa rơi
Hương xưa còn thoảng lời người...tri âm.

Ta say...ngồi thả ăn năn
Chung chia cái bạc của đời trần gian
Cầu thu đừng rụng phũ phàng
Lòng ta chẳng đủ chứa chan mong người .

Chén này đối ẩm buông lơi
Sầu chia mấy nhánh bấc thời thở than
Người qua say mộng tình trần
Thẹn thùng cuốn lá nõn ngần lời tơ.

Hai ly cạn nốt từ tâm
Thoảng hương xưa chợt thơ trầm bổng say
Bao nhiêu ly đủ xum vầy
Vờ ta mượn trắng đêm lầy lội vui.

Đông gối đầu lên những giấc mơ
Đường khuya sương lạnh kín giăng mờ
Thì thầm cơn gió ru em ngủ
Hay tiếng lòng anh vạn ý thơ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,485
Bài viết
1,147,831
Members
193,550
Latest member
j88voto
Back
Top