Sau đó, bọn mình tiếp tục lên núi Thánh Giá hay như các bạn ở đây vẫn gọi là Radar.
Bất chấp 1 sự thật là hôm đó trời vừa mưa, con dốc dựng đứng trước mặt (chưa xi nhê gì với những đoạn dốc đang chờ ở phía trước) và 1 sự thật khác là lên núi bằng xe tay gas rất nguy hiểm, 2 chị em mình vẫn hớn hở tham gia chuyến leo núi. Hậu quả cho việc "điếc ko sợ súng" đó là đi được tầm 1/2 quãng đường thì bị ngã xe. Trong cái rủi có cái may là tuy ngã xe giữa dốc nhưng lại ngã đúng đoạn đường đang làm (và sau này nó sẽ thành cái rủi trong cái may) nên có mấy chú công nhân đỡ giúp xe lên.
Sau đó,đoàn có 3 xe phải bỏ lại 2, 1 là Nouvo của chị em mình và 1 wave đã cũ. 1 chiếc wave duy nhất được dùng cho 5 người, bạn Giang làm tài xế cứ liên tục đảo xe chạy vòng vòng chở đồng đội leo từng chặp dốc 1. Những đàn mối cứ ào ra liên tục, rất may là có mang Sofell theo nên mình ko sợ đám này chỉ có điều đám mối này bay có thể làm mất tập trung của bạn lái xe phía trước. Ngồi sau lưng bạn Giang, tim mình đập phình phịch - dĩ nhiên, 1 phần cũng do lần đầu ngồi sau xe trai lạ nhưng phần lớn là do sợ ... chết.
Dĩ nhiên là không ít đoạn phải leo bộ lên dốc. 1 đứa con gái phục phịch như mình lại chưa hề được chuẩn bị tinh thần & vật chất cho việc leo núi nên dĩ nhiên là phải ... thở bằng lưỡi những đoạn phải tự đi. Đây đúng là đoạn hành trình vượt qua chính mình, có khoảng trên dưới chục lần mình đã định cắn răng trở ngược xuống núi nhưng nhờ có sự giúp đơ của mọi người mà cuối cùng cũng lên được tới nơi.
có cả 1 series ảnh mình đang vật vã leo bộ cơ, nhưng mà thôi, sợ mất hình tượng nên post hình người khác vậy :">
Gần 3h chiều, lên đến sở chỉ huy, mù mịt sương mù. Lại phải leo lên 1 cái bể nước (đoán thế) mới thấy được toàn cảnh thị trấn. Miệng mình liên tục woa woaaa woaaaa khi nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt vời ấy, mọi công sức & sợ hãi đã trải qua đều đáng giá.
Núi & radar mịt mờ trong sương chiều. Trong thời gian đi loanh quanh 5' trên sở chỉ huy, mình đã kịp trêu 1 anh bộ đội, thích!!!
vườn rau tăng gia của các anh bộ đội (chị luuhuong thì gọi là
chú bộ đội)
Đường đi xuống tuy có phần đỡ vất vả hơn nhưng lại đáng sợ hơn đường đi lên. Vì khi bọn mình đi được 1 lúc thì trời bắt đầu đổ mưa. Giữa núi, trên dốc, dưới tán lá, không thể nhìn thấy mặt trời, mưa rơi lạnh vai ... những thứ đó chưa là gì. Đáng kể nhất là ... lại 1 lần nữa ngã xe. Lần này, mình ngồi sau lưng Bảo và ngã đúng chỗ khi lên đã ngã, nhưng lần này là xui. Vì đây là chỗ ngta đang sửa đường cho nên xi măng, sỏi đá lổn nhổn, dễ trượt bánh và đau vô cùng.
Trong tích tắc bị ngã, mình đã sợ và nghĩ rằng đợt này chắc sẽ tiêu khi cả người và xe lộn độ mươi vòng xuống dốc hay rớt xuống vực. May làm sao là chỉ lăn có ... nửa vòng. Nên xe chỉ bị bể gương và quần áo thì bẩn. Sau khi dựng xe lên, mình và bảo đi bộ dắt xe xuống núi, 1 người bóp phanh, 1 người giữ đuôi xe. Đối thoại duy nhất của 1 nam - 1 nữ giữa núi rừng hoang vu là:
- Giữ chặt vào!
- Từ từ thôi!
Đi được 1 lúc như thế thì có điện thoại của chị luuhuong, 2 xe kia đi xuống cách mặt đất tầm 1/3 đường thì ko thấy xe bọn mình nên mới lo lắng hỏi thăm. Thế là có cứu viện đi lên. Đổi xe, đổi tài và mình được bạn Như (1 bạn nữ nặng bằng 1/3 mình) đưa an toàn xuống núi, lúc này, chị luuhuong lại sang xe Nouvo và mưa tạnh. Xuống đến cổng chào ban nãy, bọn mình mới lại cười được. 1 phen hú vía!