What's new

Con đường đến với phượt và chặng đường chinh phục cực đông

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của Hongthiengialai không?

  • Votes: 15 93.8%
  • Không

    Votes: 1 6.3%

  • Total voters
    16

hongthiengialai

Phượt thủ
Con đường đến với phượt và chặng đường chinh phục Cực Đông

* Nick thành viên: hongthiengialai
* Địa chỉ mail: [email protected]
* SĐT: 0983.778147
* Tên bài dự thi: CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI PHƯỢT VÀ CHẶNG ĐƯỜNG CHINH PHỤC CỰC ĐÔNG
......................................................................................................................................
Hắn, một thằng con trai ngoài ba mươi tuổi đầu. Không biết từ bao giờ cái máu xê dịch đã ngấm vào người hắn.
Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê yên bình của một tỉnh miền trung quanh năm nắng gió. Tuổi thơ của hắn gắn liền với những con sóng khi dạt dào, khi dữ dội của biển cả, với những cánh cò và đồng ruộng bao la. Tuổi thơ của hắn lớn lên cũng như bao nhiêu đứa trẻ miền quê khác, cũng chăn trâu cắt cỏ, cũng những buổi trưa hè trốn nhà cùng lũ bạn bè đồng lứa đi tìm sim hái ổi. Những buổi trưa trốn nhà đi tắm ao, tắm biển và kết quả cuối cùng của những cuộc vui đó là trận đòn đến sưng mông vì tội trốn ngủ trưa . Trời phú cho vùng quê nghèo khó của hắn cái thiên nhiên, phong cảnh hữu tình, có núi, có biển xanh ngăn ngắt với những bãi cát trắng dài hút tầm mắt. Và quê hắn cũng có những cánh đồng lúa chín vàng nặng trĩu khi hè tới và mênh mông nước khi đông về.
Có thể với phong cảnh hữu tình, và cái thói trốn nhà lông nhông ngay từ nhỏ nên đã hình thành trong hắn cái máu thích lang thang, và một tâm hồn cảm nhận về cái đẹp của thiên nhiên sâu sắc. Từ năm lớp bảy lớp tám hắn đã trốn học, một mình cọc cạch đạp xe men theo đường mòn lên núi. Khi hết đường đi thì hắn giấu xe vào bụi cây rồi một mình bám, bò theo các tảng đá leo lên cao hơn nữa. Khi thấy mệt thì hắn chọn một tảng đá cao hơn những tảng đá khác xung quanh, bò lên đó ngồi nhìn xuống đồng ruộng bên dưới chân núi lúc này chỉ còn là những ô vuông nhỏ. Và nhìn xa hơn về bãi biển mà hắn hay tắm trong lúc chăn bò, chăn trâu khi này chỉ thấy dãi bờ biển nhờ nhờ trắng và màu xanh của biển.
Năm hai mươi ba tuổi hắn đặt chân lên vùng đất Tây Nguyên, tính đến giờ đã hơn mười năm nhưng cái cảm giác ban đầu về vùng đất này vẫn vẹn nguyên trong hắn. Đó là khoảng thời gian cuối năm, ngồi trên chiếc xe đò cũ kỹ, những vạt hoa vàng rực trên triền đồi, trên những con dốc đất đỏ mà sau này hắn mới biết tên là dã quỳ. Những hàng thông xanh uốn lượn theo con đường, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây đã làm dậy lên trong lòng hắn một cảm giác lâng lâng khó tả và hắn biết đã chọn đúng nơi cần đến.
Thấm thoắt đã hơn mười năm kể từ cái cảm giác lâng lâng ban đầu đặt chân lên vùng đất Tây Nguyên ấy. Trong khoảng thời gian đó hắn đã kịp đi gần như là hết các xó xỉnh, những con đèo, những ngọn thác, những hồ nước trong xanh, những cánh rừng cao su bạt ngàn và những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo phủ đầy hoa dã quỳ vàng rực.
Rồi một ngày hắn biết đến từ Phượt, khi một lần lang thang trên mạng tìm hiểu thông tin về các điểm đến để có những chặng đường chinh phục mới, hắn không ngờ có nhiều người cùng sở thích du lịch bụi và du lịch khám phá như hắn.Định mệnh hắn thay đổi từ đây, càng đọc hắn càng ghiền những cung đường mới lạ, những cách thức tổ chức chuyến đi. Sau một thời gian ngắn hắn đã ngấu nghiến tất cả các nội dung thông tin trên diễn đàn này. Hắn quyết định đăng ký thành viên diễn đàn, một cái tên đơn giản gồm tên và địa danh nơi hắn đang sinh sống, một cái tên đơn giản như chính bản thân hắn. Và từ đó hắn có thêm những người bạn cùng sở thích, cùng đam mê trên mọi miền tổ quốc. Và cũng từ đó những chuyến đi của hắn đã có thêm những người bạn đồng hành chứ không phải hoàn toàn độc hành như trước nữa.
attachment.php

Từ đây những chuyến đi của hắn không hoàn toàn là độc hành như thế này nữa
 
Last edited:
Re: Con đường đến với phượt và chặng đường chinh phục cực đông

Rồi một ngày hắn nhận được tin nhắn của một người bạn chưa biết mặt mà hắn quen trên diễn đàn, rủ rê chinh phục Cực Đông của tổ quốc, một cung mà hắn ao ước và đã lỗi hẹn mấy lần. Bất cứ thành viên nào trên diễn đàn này cũng đều xem câu “Bốn cực, một đỉnh, hai ngã ba” là những điểm đến mình phải chinh phục, trong khi hắn mới đi được một ngã ba gần nơi hắn nhất. Thế là cái máu xê dịch rần rật chảy trong người hắn, nhưng thời gian còn dài đến hơn hai tháng, sợ chưa chắc chắn sắp xếp được thời gian nên hắn trả lời là sẽ cố gắng hết mức. Cách ngày đi khoảng hai tuần và trước khi các bạn ấy chốt đoàn hắn mới quyết định đặt “gạch cứng” để tham gia chuyến đi và háo hức đợi đến ngày khởi hành cho cung đường chinh phục Cực Đông.
Hai tuần thấm thoắt trôi nhanh và ngày lên đường cũng đã đến. Trong đoàn hắn tham gia hôm ấy có mười một thành viên, sáu nam và năm nữ. Trong đó tám bạn ra từ phía nam, một bạn từ phía bắc, một bạn là dân địa phương và một mình hắn từ Tây Nguyên xuống.
Rạng sáng hôm ấy hắn dậy vệ sinh cá nhân xong , mang ba lô, dắt xe máy và độc hành xuống một thành phố nơi đoàn hắn tập kết thuê xe máy, chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Tám giờ ba mươi sáng hắn tới thành phố ven biển này và liên lạc với chủ thớt và được biết các bạn từ phía nam bị trễ xe nên hơn nữa tiếng nữa mới đến. Thế là hắn đến nhà bạn người địa phương ở đây và cũng là ôm của hắn trong chuyến đi này đợi mọi người tập kết đến và lên đường.
Khoảng gần mười giờ mọi người trong nhóm đã tập trung đầy đủ, chia nhau đồ dùng chung cho cả đoàn và xuất phát về hướng nam, Đầm Môn thẳng tiến. Trên đường đi mọi người ghé chụp ảnh vịnh Vũng Rô và Đèo Cả, phải nói phong cảnh ở đây rất đẹp, đặc biệt là màu xanh của nước biển ở đây.
attachment.php

Vịnh vũng Rô nhìn từ đèo Cả, một thắng cảnh khá đẹp nơi nhóm hắn đi qua hôm ấy
Khoảng mười hai giờ, hắn và nhóm bạn cũng tìm được đường rẽ vào Mũi Đôi-Cực Đông sau một lúc đi lạc đường và gọi điện nhờ hướng dẫn của người dẫn đường. Hắn và nhóm bạn bắt đầu con đường vào Cực Đông
Đây mới là bắt đầu cho chặng đường gian khổ, bắt đầu là con đường ngoằn ngoèo chạy giữa trảng cát và những đụn cát nhỏ. Tiếp đến là con đường cấp phối uốn lượn theo triền núi, có những đoạn mưa đã gây xói lở hơn hai phần ba lòng đường tạo nên những hố sâu mà nếu chẳng may người và xe rơi xuống đó thì không ai biết chắc được điều gì sẽ xảy ra, tuy nhiên đây mới là những cảm giác mạnh ban đầu.
Đoạn cực khổ nhất mà hắn và nhóm bạn của hắn phải trải qua đó là một con dốc hoàn toàn bằng cát lún khoảng non trăm mét. Hắn và mọi người phải khom lưng đẩy xe dưới cái nắng như đổ lửa dội từ đầu đến chân và hơi nóng từ dưới cát xông thẳng lên mặt. Đoạn đường này toàn cát là cát không có lấy một bóng cây bên đường để nghỉ chân, đến hai phần ba quảng đường cát này thì hắn đuối sức lắm rồi. Hắn đành bỏ xe phơi trên cát lê đôi chân lúc này đã nặng hơn mang cùm leo ngược lên đỉnh dốc-nơi có bóng cây để chui vô trốn nắng, ở đây đã có hai ba người trong nhóm hắn nằm ngồi đủ tư thế với khuôn mặt phờ phạc vì đuối sức, vì mất nước. Một lúc sau mười một con người của nhóm hắn đã đã có mặt đầy đủ dưới bóng cây trên đỉnh con dốc cát với những khuôn mặt nhìn chẳng ra hình người nữa.
 
Last edited:
Re: Con đường đến với phượt và chặng đường chinh phục cực đông

attachment.php

Đoạn đường cát non trăm mét đã lấy của nhóm hắn không biết bao nhiêu sức lực và mồ hôi
Hắn cũng đâu có khá hơn gì các bạn, lên đến đây thì chút sức lực cuối cùng trong người đã hết. Hắn chỉ kịp cởi áo khoác chống nắng, lột bỏ máy ảnh rồi nằm vật xuống, mũi và miệng thay nhau mà thở. Nghỉ ngơi khoảng mười lăm phút, hắn và mọi người lồm cồm bò dậy lấy viên sủi pha vào nước để uống và lấy kẹo ra ngậm để chống hạ đường huyết và bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể. Khoảng hơn mười lăm phút sau nữa thì mọi người trong đoàn và hắn đã thấy trong người dần khỏe lại nên bắt đầu tếu táo pha trò. Có người hỏi hắn: “Còn bao xa nữa đến nhà Chú Hai-người dẫn đường hả anh”, thì hắn trả lời: “Từ đây ra nhà Chú Hai gần thôi, từ đây ra đó bằng từ đó vô đây thôi”, và “Tụi em yên tâm đi, đường đi giờ này thì đẹp rồi, nếu còn chỗ nào cực thì cùng lắm bằng đoạn cát này chứ chả hơn đâu”. Mọi người trong đoàn đùa vui nhau tí nữa rồi hè nhau xuống đẩy sáu con xe máy, con thì gần đến đỉnh dốc, con thì lưng chừng dốc và có con mãi ở dưới con dốc cát. Sáu con xe máy giờ này đã thành sáu con trâu sắt cứ ì ra đấy, đã lấy không biết bao nhiêu sức lực và mồ hôi của mọi người trong đoàn hắn. Vậy là đoạn dốc chỉ non trăm mét mà hắn và các bạn hắn đã đánh vật mất gần hai tiếng đồng hồ, nếu quy ra tốc độ di chuyển thì cũng chả biết là bao nhiêu nữa. Lúc đó hắn mới biết một số thành viên trong nhóm từ phía nam ra chưa kịp ăn sang, mọi người chỉ lót dạ tạm mấy mẫu bánh mì và ngụm sữa từ lúc chưa xuống xe. Riêng hắn, lưng tô cháo hắn lót dạ lúc sang trên đường đi thì đã bay biến ngay từ mấy con dốc con con đầu tiên rồi.
Vượt qua con dốc cát đó hắn và mọi người trong đoàn lại đèo nhau trên con đường độc đạo ngoằn ngoèo trên sườn núi, đoạn đường này không tốt mấy nhưng cũng không đến nỗi vất vã lắm. Các xế vẫn không phải để ôm của mình xuống mang ba lô lội bộ thêm một lần nào nữa. Thêm non một cây số từ con dốc cát là nhóm hắn đến nhà người dẫn đường mà nhóm hắn đã liên lạc trước, đến đây đã thấy chú đứng đợi từ bao giờ. Chú hỏi “Sao tụi con đi muộn vậy?” thì có thành viên trong đoàn trả lời chú ”Tụi con đến sống dở, chết dở với con dốc cát nên mới muộn vậy chú ạ”, và chú cũng chỉ biết cười trừ. Chú gọi điện xuống cho cô dưới nhà thông báo bọn trẻ đã đến và bảo cô làm mười một ly nước chanh để nhóm hắn xuống uống cho đỡ mệt. Để xe máy trên đường, hắn và mọi người cùng dỡ đồ đạc trên xe, khoác ba lô lên vai men theo con dốc đi xuống nhà chú.
 
Last edited:
Re: Con đường đến với phượt và chặng đường chinh phục cực đông

Nhà chú Hai nằm dưới chân núi, có vườn cây bàng biển và dứa dại được chăm chút khá đẹp, trước nhà chú là một bãi biển nước trong leo lẻo. Đặt biệt khoảnh sân nhà chú được rãi đều một lớp sỏi san hô trắng muốt nhìn rất thích mắt. Đây là ngôi nhà duy nhất trong vùng này, ngoài ra mãi xa ngoài kia cũng có một ngôi nhà có người làm nghề như chú. Tại nhà chú có bán phục vụ đầy đủ các loại nước uống cho các đoàn chinh phục Cực Đông, tuy giá có cao hơn thị trường quanh đó nhưng nếu các bạn đã chứng kiến và đã vượt qua chặng đường để đến được nhà chú thì các bạn thấy nó chả cao tẹo nào cả.
attachment.php

Khoảnh sân nhà chú Hai-người dẫn đường cho bọn hắn với những cây bàng biển và dứa dại, đặt biệt là được trải đá san hô trắng muốt nhìn rất thích mắt
Xuống tới nhà cô chú, mọi người trút bỏ ba lô, đồ đạc và mỗi người được uống một ly chanh muối mát rượi. Đây có lẽ là ly nước chanh ngon nhất trong đời hắn được uống, nó ngon vì bởi lẽ một phần là chanh do cô chú tự trồng, tự muối. Phần nữa là do sức lực hắn đã gởi lại quá nhiều tại con dốc cát, và đặt biệt là ly nước chanh có những viên đá lạnh xinh xắn-điều mà trở nên xa xỉ tai vùng rừng biển hoang vắng này. Hắn và mọi người trong đoàn nghỉ ngơi khoảng nữa tiếng thì cô chú dọn cơm trưa cho cả đoàn dù lúc này đã hơn hai giờ chiều. Bữa cơm hôm ấy gồm có trứng chiên, cá biển sốt cà chua, canh chua và vài món rau khác. Thức ăn cô chú nấu khá ngon và nhiều nhưng hắn không cảm thấy ngon miệng vì trên đường đi hắn uống nhiều nước nên lúc ấy bụng lưng lưng rồi. Cuối cùng hắn cũng đánh vật được ba chén cơm với suy nghĩ “Giờ này mình ăn không phải vì thưởng thức, mà là vì trách nhiệm, vì còn phải có sức để vượt dốc, leo ghềnh trong chặng đường phía trước”.
Cơm trưa xong mọi người nghỉ ngơi khoảng nữa tiếng rồi chuẩn bị hành trang lên đường chinh phục Cực Đông bằng phương tiện mới, đó là đôi chân. Đoàn hắn soạn bớt đồ đạc gởi bớt lại nhà cô chú, chỉ mang theo thực phẩm cho bữa tối, tôm, ốc, lều, bạt dùng chung cho cả đoàn. Và định mức hành trang cho một người mang theo gồm một bộ quần áo, ba chai nước suối một lít rưỡi, hai lon bia, đèn pin và một số vật dụng cá nhân linh tinh khác, tất cả cho vào ba lô mang trên lưng để đôi tay còn cơ động trong những lúc bám cây tuột dốc hay những lúc chui lùm. Riêng ba lô hắn cơ số bia lên đến bốn, cộng với máy ảnh, vài vật dụng linh tinh và thêm chiếc lều buộc trên nữa nên trọng lượng đến hơn mười ki lô gam-là khá nặng so với điều kiện đường đi mà hắn sắp trải qua.
Bốn giờ chiều đoàn hắn cõng ba lô trên vai, leo ngược con dốc nhà cô chú và nhắm hướng Cực Đông thẳng tiến. Đoạn đường này vẫn còn cấp phối chỉ có lên và xuống dốc nên mọi người trong đoàn di chuyển không tốn nhiều công sức. Trong đoàn người di chuyển ấy hắn nhận vị trí chốt đoàn vì dẫn đoàn đã có người dẫn đường là Chú Hai. Hết đoạn đường cấp phối, một con dốc cát xuất hiện thì đoàn hắn đã dãn thành hai tốp. Tốp đầu do chú Hai dẫn đường, còn hắn đi cuối tốp sau và đã nhận thấy một số thành viên trong đoàn thở thành tiếng, mồ hôi rịn ra trên lưng áo và đọng thành giọt trên mặt. Hắn đi sau vừa động viên, vừa giúp đỡ mọi người vượt qua những đoạn khó như chui lùm, bám vách đá, vượt qua hốc cây. Khi mọi người trong nhóm hắn ló ra khỏi rừng cây thì thấy nhóm đi trước đã yên vị trên bãi cát tại Bãi Cỏ Ống rồi, lúc này có lẽ đã hơn năm giờ chiều rồi vì mặt trời đã khuất dãy núi phía sau lưng hắn. Tại đây hắn nghe chú Hai nói chú vừa dẫn một đoàn là hai em nam sinh viên mà chúng tôi gặp trên đường vào, hai em này lập kỹ lục chinh phục Cực Đông trong vòng một tiếng rưỡi. Còn nhóm hắn sau khi tới hạ trại tại Bãi Rạng, trong lúc quay quần bên lửa trại ăn tối hắn đùa vui với mọi người “Nhóm chúng ta hôm nay cũng đã lập một kỷ lục mới về thời gian di chuyển, có lẽ là nhóm đầu tiên chinh phục Cực Đông trong bốn tiếng”. Nhưng để đến được đây nhóm hắn còn nhiều chặng đường gian khổ phía trước và nhiều điều để nói tới.
 
Last edited:
Re: Con đường đến với phượt và chặng đường chinh phục cực đông

Nghỉ ngơi một lúc thì đoàn hắn lại xốc ba lô lên đường. Qua khỏi Bãi Cỏ Ống thì đoàn của hắn bắt đầu chui vào một dãi rừng thấp có nhiều gai và dứa dại, bắt đầu có một số thành viên bị gai và cành cây cào rướm máu, gặp mồ hôi thấm vào xót buôn buốt. Đi trong dãi rừng này hắn mới thấy có khá nhiều đường mòn, nếu không rành đường hoặc có người dẫn đường thì bị lạc gần như là điều tất nhiên. Lại dốc, rồi tiếp những con dốc khác, càng về sau dốc cao và cây cối càng chằng chịt. Trong đoàn hắn lúc này hầu như mọi người trong đoàn hắn đã thở nghe tiếng thấy rõ và bản thân hắn cũng đã thấm mệt. Lên đến một đỉnh dốc có đá, người dẫn đường quyết định cho mọi người dừng nghỉ lần hai. Tại đây mọi người trong đoàn hắn lục ba lô lấy đèn pin ra cầm tay vì trời cũng đã xẩm tối. Lúc sau, ước chừng đã ráo mồ hôi thì hắn và mọi người trong đoàn tiếp tục lên đường, lại tiếp tục chặng đường lên dốc, xuống dốc, lách mình qua từng khe đá, hốc cây và cây cối trong rừng có vẻ càng ngày càng dày hơn. Trong lúc này trời đã tối hẳn và đoàn người vẫn chia làm hai nhóm. Hắn vẫn là người chốt đoàn và công việc của hắn ngày càng nhiều thêm, lúc thì mang giúp đồ đạc cho thành viên đuối sức khi leo dốc, khi lại vượt trước để kéo các thành viên trong nhóm hắn vượt qua mỏm đá.
Lúc vượt qua một con dốc cao toàn cát luồn mình trong đám rừng cây bụi thì có hai thành viên nữ trong nhóm đi sau của hắn đuối sức, lúc này hắn vừa động viên vừa bảo hai thành viên này dùng thân cây ven đường tựa lưng ba lô vào đó mà nghỉ mệt, khi leo dốc đó là cách nghỉ ngơi ít mất sức mà không phải tháo ba lô. Hắn vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đến khi hai thành viên này đỡ mệt để tiếp tục leo dốc. Tiếp với con dốc đó, hắn vừa đi vừa động viên hai bạn đó là sắp tới đỉnh dốc rồi, chỉ khoảng ba bốn mươi mét nữa là tới đỉnh dốc, lên đó có gió biển thổi vào thì tha hồ mà mát. Thực tế lúc dừng chờ hai bạn nghỉ hắn đã thấy phía trước hướng trên đầu có màu sáng của bầu trời thấp thoáng. Bằng kinh nghiệm hắn biết đó là đỉnh dốc và ước khoảng trăm mét, nhưng để động viên các bạn hắn đành nói con số đó ít đi. Gần đến đỉnh dốc thì nhóm dẫn đầu đã ngồi chờ nhóm hắn rồi, lên tới nơi hắn hạ ba lô-lúc này nặng như một khối đá và tận hưởng làn gió mát từ biển men theo vách đá thổi lên.
Nhờ làn gió mát đó mà hắn và mọi người trong đoàn nhanh chóng lấy lại sức khỏe để tiếp tục lên đường, xuống hết con dốc đó lại leo lên một con dốc khác, khi lên gần hết con dốc tiếp theo thì một vấn đề nữa lại phát sinh. Một trong hai bạn nữ lúc nãy lại đuối sức và có cảm giác buồn nôn, thành viên đó chính là ôm của hắn. Hắn thoáng lạnh người khi nghĩ đến một thành viên chinh phục Cực Đông cách đây khoảng một năm đã chết trên đường đi trước khi đến được điểm cần đến. Hắn quay sang hỏi han tình hình sức khỏe, cảm giác trong người bạn ấy thế nào và thở phào khi bạn ấy nôn xong thì trong người có cảm giác khỏe lại. Thì ra ăn cơm trưa chưa lâu thì lên đường, vận động nặng nên cơ thể chưa kịp tiêu hóa thức ăn nên dội ngược, hú hồn. Lúc này hắn mang thêm ba lô của bạn nữ ấy, thế là một trước-một sau, chuyển túi ni lông đựng đồ đạc linh tinh cho bạn ấy cầm tay tiếp tục lên đường bám theo đoàn.
Trước khi đến đích trong đêm là Bãi Rạng thì đoàn của hắn còn nghỉ thêm một lần nữa, có lẽ trên chặng đường này đoàn hắn nghỉ đến năm sáu lần. có khi lại lập thêm một kỷ lục mới là “Đoàn nghỉ nhiều nhất”. Tại điểm dừng chân lần này Chú Hai đã kể chi tiết về cái chết của thành viên đề cập ở trên, và trùng hợp hơn nữa bạn ấy trút hơi thở cuối cùng tại nơi mọi người đang nghỉ. Một dòng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng hắn, các bạn nữ trong đoàn nhảy chồm lên bảo lên đường thôi, không cần nghỉ nữa. Thế là mọi người lại lên đường và ước chừng cũng đã gần đến Bãi Rạng vì đã nghe tiếng sóng vỗ phía dưới cộng với những ánh đèn của thuyền đánh cá thỉnh thoảng lại xuyên qua cây rừng lọt vào mắt hắn. Hắn vẫn đi ở vị trí chốt đoàn và nằm trong nhóm đi sau, khi đấy hai nhóm chỉ liên lạc qua tiếng hú và nhận ra nhau qua ánh đèn pin loáng thoáng trong rừng vì trời đã sụp tối hoàn toàn.
 
Last edited:
Re: Con đường đến với phượt và chặng đường chinh phục cực đông

Lúc nãy ở chặng dừng nghỉ cuối cùng mọi người trong đoàn hắn có bảo nhau là nên kiếm củi là những thân và cành cây khô dọc đường để tối đốt lửa trại. Lúc này nhóm đi sau còn lại ba người: hắn, bạn nữ chủ thớt và một bạn nam. Trên vai hắn đã có hai thân cây bằng bắp tay để đốt lửa, còn bạn nữ thì chọn một cành cây khô khoảng hơn bốn mét đã rụng hết lá nhưng vẫn còn nguyên cành tăm nên đành phải kéo lòa xòa dưới đất. Cũng vì cành cây này mà tốc độ của nhóm đi sau giảm đáng kể vì vướng cây và dẫn đến lạc đường. Khi xổ xuống dốc theo con đường là một lòng suối cạn, tới một đoạn cua thay vì quẹo phải thì ba người hắn vẫn tiếp tục đi theo lòng con suối kia. Càng đi thì đường càng nhiều đá, khó đi và cây cối càng rậm rạp. Nhóm hắn đi một đoạn nữa thì hoàn toàn bít đường. Trong đầu hắn thoáng suy nghĩ đến phần hồn của cô gái xấu số kia và liên tưởng đến lý do lạc đường của mình, lại một thoáng rung mình. Nhóm hắn quay ngược lên, vừa đi vừa hú và soi pin lên trời khua vòng tròn để mong nhóm trước phát hiện, nhưng đáp lại tiếng hú của nhóm hắn là một bầu trời tối đen như mực cùng với tiếng xào xạc của lá rừng. Ước chừng khoảng mười phút sau, chắc có lẽ không thấy nhóm này lên nên chú Hai quay lại và dẫn bọn hắn quay lại nơi mọi người đang chờ trên đầu một con dốc ngắn cuối cùng kề ngay Bãi Rạng.
Tại Bãi Rạng hắn và mọi người nhanh chóng trút bỏ ba lô, giải phóng đôi vai lúc này đã mỏi nhừ và gần như mất cảm giác, tha hồ tận hưởng những ngọn gió biển thổi lên vuốt ve toàn thân, lúc này là tám giờ tối. Như vậy với chặng đường bảy ki lô mét, chui lùm, luồn rừng, leo dốc và qua các mỏm đá thì đoàn hắn đã cơ bản chinh phục được con đường ra Cực Đông của tổ quốc.
Lửa trại nhanh chóng được nổi lên để lấy ánh sang và chế biến bữa ăn tối. Hắn và các bạn nam phụ trách phần dựng lều và trải bạt, còn các bạn nữ thì chuẩn bị món gà nướng giấy bạc và tôm, ốc trên than hồng. Khi bạt trải xong và gà nướng cũng sắp chín, hắn xua mọi người mang bia trong ba lô của mình ra tập trung. Nhưng đếm đi đếm lại cũng chỉ còn vỏn vẹn có mười sáu lon thôi. Khi sáng trên đường di chuyển, lúc dừng xe thùng bia có bị rơi xì mất hai lon và sau đó hình như có xì thêm một lon nữa. Tính tròm trèm số còn lại khoảng hai mươi, giờ chỉ còn có mười sáu, vậy số còn lại chạy đâu. Thấy vậy hắn mới hỏi “Trên đường đi có cụ nào thấy ba lô nặng quá mà biển thủ bớt bia vào bụi cây không?”, đáp lại câu hỏi của hắn là những nụ cười đầy ẩn ý mà có tài thánh hắn cũng không hiểu được. Vậy là lại cười trừ, thôi còn bao nhiêu chiến bấy nhiêu chứ biết làm sao được.
Hắn và mọi người quây quần trên tấm bạt, bên đống lửa trên bãi biển hoang sơ, dưới bầu trời đầy sao, rộng bao la say sưa “chiến đấu” món gà nướng, hải sản nướng, bánh mì kẹp và nhấm nháp lon bia mới thấy chặng đường mình trải qua ý nghĩa biết bao. Đến giờ này hắn mới thấm hết câu nói hay lưu truyền trong dân Phượt “ Hạnh phúc của Phượt không phải là đích đến, mà là những cảm nhận trên đường đi”. Tối đó hắn và mọi người xử lý rất gọn gàng hai con gà bự, một ký tôm, một ký ốc mặt trăng và một cơ số bánh mì kha khá. Xong bữa tối, hắn và mọi người ngồi quanh bếp lửa hồng hàn huyên nhắc lại đoạn đường vừa qua với cảm xúc của từng người và cuối cùng món không thể thiếu trong các đêm lửa trại nhất là trên một bãi biển đẹp và ý nghĩa thế này, đó là “hát cho nhau nghe”. Đến hơn mười một giờ khuy thì hắn và mọi người đi nghỉ để dành sức cho sáng sớm hôm sau dậy nhảy ghềnh chinh phục điểm Cực Đông.
 
Last edited:
Re: Con đường đến với phượt và chặng đường chinh phục cực đông

Ba giờ sáng hôm sau hắn không thể ngủ được vì lạnh, lúc tối hắn đã không ngủ lều mà nằm trên tấm bạt cho mát. Lúc đó trong ba lều đều có mỗi lều một người, trong đó có hai lều nữ và một lều nam. Do lúc tối không để ý nên giờ chịu, hắn không phân biệt được lều nào có bạn nam ngủ, sợ chui nhầm lều nữ thì rách việc. Thế là hắn co ro nằm thao thức. Bốn giờ sáng hắn quyết định khua mọi người dậy, vệ sinh cá nhân xong mối người chỉ mang đèn pin, máy ảnh và một chai nước nhỏ còn tất cả để lại tại lều và theo chú Hai bắt đầu nhảy ghềnh đi đến đích cuối cùng của chuyến đi. Đoạn nhảy ghềnh để lại trong đoàn hắn rất nhiều cảm giác và ấn tượng, nhất là đối với các bạn nữ. Theo ý kiến của hắn thì đoàn người nhảy ghềnh nên đi xen kẻ. Bạn nam đi trước, bạn nữ đi sau để kịp thời giúp đỡ khi cần thiết và giúp nhau vượt qua những mõm đá cheo leo, nguy hiểm. Phần hắn vẫn là vị trí chốt đoàn và kèm một bạn nữ có sức nhảy yếu nhất đoàn. Đoạn đường này đúng với nghĩa đen của hai từ “Nhảy ghềnh”, vì chả có mấy đoạn phải đi, mà toàn là nhảy. Nhảy từ mỏm đá này qua mỏm đá khác, thừ tảng đá này qua tảng đá khác. Và có đoạn phải chui dưới chân những tảng đá lớn mà đi. Cuối cùng đoàn của hắn cũng đã đến nơi
Khoảng năm giờ sáng, hắn và nhóm bạn đã có mặt tại Cực Đông, mọi người ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn khá rộng và bằng phẳng ngay sau tảng đã có đặt chóp “Cột mốc Cực Đông của Việt Nam”. Một lúc sau phía chân trời đã chuyển từ màu ửng hồng sang đỏ rực và mặt trời như một quả bóng khổng lồ đội mặt biển chui lên, tỏa ánh sáng rực rỡ lên những khuôn mặt rạng ngời còn lấm tấm mồ hôi của hắn và nhóm bạn của hắn. Vậy là thời khắc thiêng liêng đã đến. Chắc chắn trong ngày hôm ấy mười một con người trong nhóm hắn và người dẫn đường là nhóm người đầu tiên trên lãnh thổ đất liền Việt Nam là những người đón tia nắng đầu tiên trên tổng số hơn tám mươi sáu triệu dân trên toàn đất nước. Làm sao không tự hào được, trong khoảnh khắc thiêng liêng này tất cả mọi người trong nhóm không ai nói với ai câu nào mà cùng lặng lẽ hướng mắt về mặt trời cho đến khi mặt trời nhô hẳn lên trên mặt nước.
attachment.php

Những tia nắng đầu tiên trên lãnh thổ đất liền Việt Nam mà nhóm hắn vinh dự được đón trong ngày hôm ấy
Chặng đường cuối cùng mà bất cứ một ai đã đến đây và ngồi tại nơi hắn ngồi lúc đó đều muốn phải đi nốt đó là vượt qua những mõm đá xâm xấp trên mặt nước bám đầy rêu trơn như đổ mỡ nếu sẩy chân là trượt ngay xuống biển. Và thực tế trong lúc vượt qua đã có hai bạn của hắn ngã xuống nước, rất may là nước tại đây không sâu lắm và mọi người trong đoàn hắn đều biết bơi.
Vậy là sau bao chặng đường gian khổ từ đẩy xe qua con dốc cát dưới cái nắng như đổ lửa, gập người leo lên những con dốc cát trong dãi rừng thưa với ba lô nặng trĩu trên vai. Bám người đu qua những gộp đá trên đỉnh dốc, chui lùm vượt hốc cây với những vết gai cào tứa máu. Lặng lẽ đi trong rừng đêm ngược theo lòng suối cạn, khi đó âm thanh nghe rõ nhất đó là tiếng thở của chính mình. Và không thể không kể đến quãng nhảy ghềnh từ lúc bốn giờ sáng, với những cú nhảy cần sự phán đoán, quyết đoán và chính xác. Nếu lỡ sẩy chân thì chắc chắn sẽ có đổ máu ngay.
Một đoạn đường đã lấy của hắn và nhóm bạn không biết bao nhiêu mồ hôi, có cả máu và nước mắt. Nước mắt của bạn nữ là ôm của hắn khi vượt qua con dốc bị đuối sức. Và có cả những pha dập mông vì có bạn xuống dốc sỏi bị trượt chân buộc phải tiếp đất bằng mông.
Cuối cùng hắn và nhóm bạn đã đặt chân đến mốc Cực Đông bằng i-nốc, đây là điểm xa nhất của lãnh thổ trên đất liền Việt Nam về hướng đông tại bán đảo Hòn Gốm-huyện Vạn Ninh-tỉnh Khánh Hòa vào lúc sáu giờ ba mươi phút, ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn không trăm mười ba trong niềm vui và hạnh phúc vỡ òa!
attachment.php

Qua nhiều chặng đường gian khổ, cuối cùng nhóm hắn cũng đã tới đích và sắp đội hình chữ S- bản đồ Việt Nam bên cạnh mốc Cực Đông của tổ quốc với đầy đủ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là hai bạn áo vàng
 
Last edited:
Re: Con đường đến với phượt và chặng đường chinh phục cực đông

Nghĩ đến cái lúc chú Hai lội qua trước, kiếm 1 cái cây chống cho tụi mình, rồi chú Hai đứng ngay mỏm đá, chỉ cho từng đứa vị trí chống cây, vị trí đặt chân cho khỏi té, kéo từng đứa, từng đứa một qua... mà thấy thương.
Sự nhiệt tình đến mức mạo hiểm cả bản thân mình thì chắc chỉ có chú Hai, người đàn ông 70 tuổi gày gò, đen nhẻm vì gió và muối biển.
 
Re: Con đường đến với phượt và chặng đường chinh phục cực đông

Nhóm mình hôm ấy thời tiết thuận lợi đó e, vì a biết có nhóm đến được đây rồi nhưng không qua mốc i-nốc được vì nước lớn và sóng mạnh rất nguy hiểm. Nhóm mình hôm ấy qua được thành công một phần vì biển êm và cơ bản là do sự nhiệt tình và kinh nghiệm của Chú Hai đó.
 
Re: Con đường đến với phượt và chặng đường chinh phục cực đông

Nhóm mình hôm ấy thời tiết thuận lợi đó e, vì a biết có nhóm đến được đây rồi nhưng không qua mốc i-nốc được vì nước lớn và sóng mạnh rất nguy hiểm. Nhóm mình hôm ấy qua được thành công một phần vì biển êm và cơ bản là do sự nhiệt tình và kinh nghiệm của Chú Hai đó.

Chào a Thiên, e là Chúc Lê ở PPY ấy, bạn nữ áo vàng kia cũng ở PPY phải k a ?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,168
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top