Emil-Leica
Phượt thủ
Ngày thứ năm: Kỳ Anh, Hà Tĩnh - Đà Nẵng khoảng 380km
Mặt trời lại lên, tôi lại nổ máy. Một quãng đường dài dưới cái nắng nóng. Đoạn đường có lẽ mình cảm thấy khó chịu và kinh khủng nhất là gần 40 km đi qua hoang mạc ở Quảng Bình. Chỉ có cát và cây bụi trải dài, không một bóng nhà, thỉnh thoảng có xe tải xe công chạy qua. Đây mới đúng kiểu về miền Tây nước Mỹ.
DSC_0998 by Nga Mon, trên Flickr
Đèo Ngang. Lúc đi mình không biết để lên đèo nên đi qua hầm, qua hầm rồi mới lại vòng lên đèo. Đường đẹp và vắng.
DSC_1002 by Nga Mon, trên Flickr
Qua thành phố Đông Hà lúc tầm 10h30, 11h ghé chợ mua bánh rán, tưởng cứ như Hà Nội bảo cô bán cho 10k. Kết quả được cả túi đầy, 1k/1 cái. Sữa đậu nành 5k/cái. Cô chú bán hàng dễ thương, ngay cổng trường Lê Quý Đôn. Mắc võng trong sân trường ngủ một giấc
DSC_1015 by Nga Mon, trên Flickr
Lúc qua đèo Hải Vân, theo cái lối nhỏ do thằng em chỉ, lên tuốt trên trạm gì đó. Đường gì mà dốc cứ thẳng đứng, mà lại có mỗi mình mình. Hơi ghê ghê, nhưng lên rồi mới thấy view đẹp kinh khủng. May lúc sau có hai cậu nhóc Tam Kỳ này cũng mò lên, mình chộp ngay cơ hội, nhờ các em ý chạy xe xuống
)
DSC_1011 by Nga Mon, trên Flickr
Khoảng 4h chiều đã lên đỉnh Hải Vân, thế mà từ đây đến dorm đi lạc mất gần 2 tiếng
)
Mặt trời lại lên, tôi lại nổ máy. Một quãng đường dài dưới cái nắng nóng. Đoạn đường có lẽ mình cảm thấy khó chịu và kinh khủng nhất là gần 40 km đi qua hoang mạc ở Quảng Bình. Chỉ có cát và cây bụi trải dài, không một bóng nhà, thỉnh thoảng có xe tải xe công chạy qua. Đây mới đúng kiểu về miền Tây nước Mỹ.

Đèo Ngang. Lúc đi mình không biết để lên đèo nên đi qua hầm, qua hầm rồi mới lại vòng lên đèo. Đường đẹp và vắng.

Qua thành phố Đông Hà lúc tầm 10h30, 11h ghé chợ mua bánh rán, tưởng cứ như Hà Nội bảo cô bán cho 10k. Kết quả được cả túi đầy, 1k/1 cái. Sữa đậu nành 5k/cái. Cô chú bán hàng dễ thương, ngay cổng trường Lê Quý Đôn. Mắc võng trong sân trường ngủ một giấc

Lúc qua đèo Hải Vân, theo cái lối nhỏ do thằng em chỉ, lên tuốt trên trạm gì đó. Đường gì mà dốc cứ thẳng đứng, mà lại có mỗi mình mình. Hơi ghê ghê, nhưng lên rồi mới thấy view đẹp kinh khủng. May lúc sau có hai cậu nhóc Tam Kỳ này cũng mò lên, mình chộp ngay cơ hội, nhờ các em ý chạy xe xuống

Khoảng 4h chiều đã lên đỉnh Hải Vân, thế mà từ đây đến dorm đi lạc mất gần 2 tiếng