What's new

Cù lao chàm, những chuyện chưa kể

000046.jpg



Tò mò là một tính cách khó chịu mà bất cứ dân thích khám phá nào cũng có. Vẫn nghe người ta kể lại Cù lao chàm đẹp thế nào mà chưa một lần được ngắm tận mắt. Đã nghe cái điệp khúc biển xanh và trong vắt, nắng vàng, trời xanh không gợn mây cả tỉ lần của ông bạn Đà Nẵng, đã xem cả vạn cái ảnh Cù lao chàm, đã ngửi thấy cái mùi biển thoảng thoảng từ tận Hà nội rồi. Cơ mà quan trọng là vẫn chưa được ngắm nó, chưa được sờ tận tay. Tò mò quá @@
Cái máu thích đi du lịch đã bao nhiêu lần chứng kiến những cảnh nghe giới thiệu hoành tráng rồi đến nơi thất vọng vì không như giới thiệu. Nhưng bị lừa cả tỉ lần rồi thì cả tỉ lần sau vẫn cứ bị lừa tiếp. Đơn giản vì tò mò. Mọi thứ hành trang đã sẵn sang, đồ đạc lúc nào cũng sẵn trong baloo, cứ thế xách lên và đi. Cơ mà còn dính công việc. Ngày nào đi làm cũng bị ông bạn Đà nẵng gửi ảnh kèm theo những lời mời gọi vào Đà nẵng đi Cù lao chàm chơi. Khí thế rực rực chỉ chực chờ đạp tan cái cổng cơ quan và bay ngay tới Cù lao chàm. Thôi thì keep waiting, chăm chỉ làm việ, đi sớm về muộn còn nịnh sếp T__T Nằm vùng chờ thời cơ kháng chiến và cuối cùng thì thời cơ cũng đến.
Từ bé đến giờ chẳng bao giờ thích cái kì thi đại học bao giờ. Lúc bé thấy nó là một áp lực mình phải phấn đấu. Đến khi thi đại học chưa bao giờ bị áp lực vì sợ trượt, chỉ cảm thấy buồn vì chia tay lớp cấp ba. Đến khi thi xong rồi thì kì thi năm nào cũng nằm nhà nín thở chờ tin học sinh đi thi. Nó mà không làm được bài thì vỡ mồm. Cũng may chưa vỡ mồm lần nào J) Cơ mà năm nay chuyển chức phải đi coi thi đại học. Thi đại học cũng nghĩa là không phải đi làm. Thi đợt 1 vẫn ngoan ngoãn đi coi thi kiếm tiền đi chơi. Nhưng đợt 2 xin nghỉ biến mất vài ngày. Như vậy là ta có hẳn 6 ngày để rong chơi.
Kể ra làm cái việc trong trường đại học này cũng nhàn hạ. Dân ngân hàng sáng thứ bảy vẫn bận làm cóng đít. Xin nghỉ việc cái là bị thằng khác đá đít ngay. Mà nói chung đã đi làm thì đâu chả vậy. Chắc chả chỗ nào như chỗ mình. Sếp thì bận bì bù đầu, nhân viêc xin nghỉ vẫn cười tươi: Cháu cứ nghỉ đi chơi đi, đi cho thoải mái. Yeah.
Xin được nghỉ cái là cong đít lên đi lo vé tàu. Theo lịch trình là ta sẽ đi tàu vào Vinh chơi một ngày rồi tối hôm đó bắt xe đi Đà nẵng. Trùng đúng đợt dân tình đi du lịch nhiều, ga Hà nội đông như kiến, hỏi vé đến cả ghế cứng cũng chả có. T___T Mai đi rồi mà giờ vé hết, lòng nóng như lửa đốt. chậm một ngày là chết toi rồi. Thế mà chả hiểu sao hôm sau ông bạn vẫn mua được vé ghế mềm điều hòa đi Vinh. Trong khi hôm qua hỏi thì con chết dẫm phòng vé bảo là hết @@ mình bị lừa à???? Hỏi ra mới biết, bọn nhân viên phòng vé ăn thong với bọn cò vé. Mấy thằng cò vé cầm một sập vé, không bán được lại trả lại cho phòng vé. Vé ngồi mềm điều hòa đi Vinh là 220 trong khi vé oto là 180k giường nằm. Số đen đủi chỉ còn tàu NA3. Đây là tàu chợ nên đi tí lại dừng tí lại dừng. Vừa mệt vừa đắt. Rút kinh nghiệm lần sau chuyển sang đi otoo hoặc nếu có đi tàu thì cũng chỉ đi SE1.
Chiều thứ sáu, 5h tan làm cái là cong đít phi về nhà. Đi mua mấy thứ lặt vặt. ăn cơm, dọn đồ đi cho một tuần siêu nhanh trong 10 phút. Balo to đùng với một mả các thứ lổn nhổn: quần áo, chân máy ảnh, máy ảnh cho đến bông bang thuốc đỏ, khẩu trang, urgo, giấy ăn đủ cả. Với đống đồ này có vứt vào rừng cũng sống tốt. Đồ quá nhiều, máy film thì quyết tâm không bỏ ở nhà được, mang theo DSLR thì nặng tổ bố mà cũng chả có chỗ mà nhét. Băn khoăn không biết lấy cái chụp ảnh kỉ niệm. Đăng status rồi gọi điện các kiểu vẫn không kiếm được một cái máy du lịch nào. Cái thời buổi gì mà gọi đứa nào cũng: Tao chỉ có DSLR tức là máy to ống to ý, máy có lấy thì lấy =(( thôi tao có biết chụp ảnh đâu mà vác theo mấy cái của nợ ấy. Cái tao cần là một cái máy du lịch thì không ai có.
Nhớ mấy năm trước, máy du lịch là cả một ước mơ. Máy gì mà kì diệu thế, bấm phát là có ảnh kỉ niệm trong máy tính. Không phải cặm cụi đo sáng chụp máy phim rồi nín thở chờ đi rửa. phải số đen cháy cả cuộn là đi toi. Đi đâu cũng phải chụp kiểu ảnh kỉ niệm chứ không coi như là chưa đi. Giờ thì dân cầm máy ảnh nhiều như nấm, ai cũng 5D, 1D. Ai cũng L, ai cũng Nano T_T Thôi thì em không dám, em chỉ cần một cái máy du lịch chụp mấy tấm gọi là kỉ niệm thôi.
7 h sáng thứ bảy, tàu đến Vinh. Trở lại Vinh sau 1 năm, cảm giác đầu tiên là nóng. Nóng vỡ mồm. 7h sáng mà nắng như 12h trưa ở Hà nội. Đi ăn sáng mà như đang ngồi ăn trưa. Mà có nắng nữa thì cũng phải đi ăn đã. Mỗi vùng quê có một thứ đặc sản gọi là hương vị quê nhà như bánh cáy Thái Bình, nem chua Thanh Hóa, chè lam Bắc Ninh... Nghệ An chắc nổi tiếng nhất là cháo lươn. Nhiều người không thích ăn lươn vì chế biến lươn khó, nếu không biết làm sẽ rất tanh. Hỏi người dân ở đây mới biết, thịt lươn sau khi rửa sạch được lọc thịt bằng cật tre để tránh vị tanh. Sau đó sẽ được xào chung với nghệ, ớt và hạt tiêu. Đặc biệt là không thể thiếu hành tăm, thứ hành chỉ có ở Nghệ An. Chính những củ hành tăm này mới làm dậy mùi của lươn, tạp nên vị cay nóng không lẫn đi đâu. Đúng là thật lắm công phu. Thực sự mình không thích món này lắm. Chắc vì không ăn được cay. Cơ mà thịt lươn thì ngon tuyệt. Đấy là tả cháo lươn thế. Chứ thực ra cháo lươn ăn lần trước khi đến đây rồi nên lần này đổi món.
Được chủ nhà giới thiệu món bánh Mướt na ná với bánh cuốn. Vẫn được nghe dân Nghệ an nói món bánh mướt nổi tiếng ở huyện Đô Lương khi đi xa rồi luôn thầm ước được trở về để thưởng thức. Uh thì ăn xem nó ngon dở ra sao. Ăn cái này mình liên tưởng khá giống nhau bánh cuốn Tô Hiến Thành. Cả bánh mướt và bánh cuốn đều được làm từ bột gạo. Bột gạo sau khi xay nhỏ sẽ được ủ trong vài giờ và được tráng thành những tờ mỏng dính. Bánh ngon là bánh khi chấm vào nước chấm sẽ giữ nguyên không bị rách và rất dai. Nước chấm chỉ đơn giản là nước mắm với ót ăn kèm cùng giò thịt. Khác với giò ngoài Hà nội, giò Nghệ an ăn cùng với bánh mướt rất chắc và đậm đà. Nói chung là rất ngon. Người Nghệ An rất chuộng bánh mướt vào buổi sáng. Ngày xưa bánh được tráng bằng nồi có miếng vải lọc ở trên. Một người tráng bánh thường chỉ tráng được 2 nồi cùng một lúc. Giờ đây bánh được tráng công nghiệp với những nồi to và nhiều người làm cùng một lúc. Nhưng có 1 người tráng hay nhiều người, tráng nồi hay tráng công nghiệp thì nó vẫn cứ ngon.
Ăn uống no say tại Vinh, lại chuẩn bị hành lý ra bến xe bắt xe đi Đà nẵng. Xe đi từ Vinh vào đà nẵng có giá 230k giường nằm, xuất phát lúc 8h tối. Bạn có thể lựa chọn xe đi lúc 6h tối nhưng có lẽ 8h tối là một lựa chọn tốt hơn vì nó đến Đà nãng lúc 6h sang. Vừa đẹp để ta bắt đầu một ngày đi du lịch.
6h sang có mặt tại bến xe Đà nẵng. Bầu trời miền trung luôn khác với trời miền bắc. Xanh, trong, quang và rất đẹp. Bầu trời miền bắc ngay cả trong những ngày hè nắng oi ả cũng không bao giờ được đẹp và quyến rũ được như thế này. Dĩ nhiên đẻ đổi lại có bầu trời này là NẮNG cháy da. Cơ mà kệ, có trời đẹp để chụp ảnh cũng được. Cháy da tí cho nó manly :X
Dịch vụ xe ở Đà nẵng làm mình liên tưởng đến xe từ Hà nội đi Lạng sơn. Sau khi đỗ tại bến xe, nhà xe sẽ có xe trung chuyển đưa hành khách đến những địa điểm trong thành phố theo yêu cầu và miễn phí. Hai đứa lóc cóc xách hai balo to đùng chui lên xe trung chuyển đông nghẹt và đến nhà anh bạn người quen tại Hàm nghi. Mượn được chiếc xe máy tranh thủ lượn đường Đà nẵng và đi ăn sang nó say.
Vẫn quan niệm THE BEST PLAN IS NO PLAN nên chả them lên kế hoạch gì. Trong khi ăn sang no say ba người đã lên kế hoạch thăm thú: Sơn trà, Cắm trại rừng Bạch mã . . nghe mà thích mơ.
7h sang phi đi Sơn trà. Bán đảo Sơn Trà nằm cách trung tâm Đà nẵng khoảng 10km về phía Đông bắc. Khác hẳn với nơi chồn hoa đông đúc trong trung tâm Đà nẵng, Sơn trà sở hữu cảnh sắc đẹp đến mê người rất hoang sơ. Để đến Sơn trà, từ trung tâm thành phố đi theo đường Nguyễn Tất Thành lên cầu Thuận phước, ngược được với đi Bà Nà. Đây là cây cầu dây võng dài nhất Việt nam hơn 2km.
0000412.jpg


Đứng từ trên đường lên Sơn Trà, về phía Tây nam là vịnh Đà Nẵng, con đường Nguyễn Tất Thành uốn lượn ven biển qua cầu treo Thuận Phước nối liền với tuyến được Sơn Trà – điện ngọc chạy qua Ngũ Hành Sơn đến Hội An.
0000432.jpg


Người ta ví Bán đảo Sơn Trà với hình một chú rùa hướng ra biển cả, lưng tựa vào cánh rừng. Trên lưng rùa là chùa Linh Ứng được xây dựng từ năm 2006. Điện chính của của Chùa to và rộng kinh khủng. Phía trước chùa là tượng Phật Quan Thế Âm được xem là cao nhất Việt Nam vào khoảng 67m. Tượng đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển, đôi mắt hiền từ nhìn xuống, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ như rưới an bình cho những ngư dân đang vươn khơi xa. Thấy anh bạn bảo tay tượng phật chỉ về thẳng nhà của chủ tịch thành phố Đà Nẵng – người đã có công kêu gọi các nhà tài trợ để xây dựng chùa này.

Hoa trên chùa Linh Ứng
0000442.jpg


Tượng phật trên chùa Linh Ứng
0000452.jpg
 
Thăm chùa Linh Ứng xong xuôi, ba đứa trở về trung tâm thành phố để bắt xe bus sang Hội An. Lúc này là 8h30 sáng, 12h tàu chạy từ Hội an. Như vậy có hơn 3 tiếng để di chuyển. Từ Đà nẵng đi Hội An vào khoảng 30km. bạn có thể bắt xe Bus với giá 15k đi Hội An. Hình như là xe 05. Từ Hội An ra Cù lao Chàm có 2 cách. Hoặc đi Cano từ bến Cửa Đại cách trung tâm Hội an khoảng 5km. Hoặc đi Tàu chợ ở ngay Trung Tâm. Cano đi nhanh với giá khoảng 100k một lượt và mất khoảng 15 phút. Tàu chợ đi chậm hơn, mất 2 tiếng với giá 30k tiền tàu + 10k tiền phí lưu hành. Cả ba đứa chọn tàu chợ vì nó rẻ và đi chậm để chụp ảnh.
10h 3 đứa đến Hội An, mới vỡ lẽ Tàu chợ đã xuất phát 8h rồi @@ sau một hồi tính toán và cãi nhau kịch liệt, cả ba nhất trí ở lại Hội an một đêm. Từ bến xe bus vào đến trung tâm phố cổ vào khoảng 3km. Thanh niên sức dài vai rộng, lại muốn thăm thú cảnh trên đường, cả 3 quyết định đi bộ với balo to đùng trên vai. Sao phải xoắn. Nhưng đi được một đoạn dưới trời nắng chang chang thì bắt đầu Xoắn. Thôi bắt taxi đi cho đỡ mệt. Cơ mà ngôi đợi, đợi, đợi và chả có con taxi nào lượn qua. 3 đứa ngậm ngùi đi bộ vào phố cổ. Trong nhiều cái ngu có cái ngu quên mang quyển cẩm nang du lịch Việt nam. Ít nhất thì cũng biết đường xá và chuyện ăn ở. Cơ mà không có thì cũng không phải xoắn. đường ở mồm cơ mà.
Thế rồi đi mãi, đi mãi cũng chả thấy cái nhà nghỉ nào khả dụng. mấy thằng xe ôm nhìn mình cao cao, đen đen lại đeo balo cao hơn đầu người toàn quay sang hỏi mình bằng tiếng anh. Mình cũng hắng giọng nói mấy câu tiếng anh cho chúng nó khiếp. Ai dè nói gì chúng nó cũng hiểu T__T lại còn hỏi lại mình mới khiếp. Đang trong lúc tuyệt vọng không biết phải làm sao, tự dưng có chú xe ôm hỏi tiếng việt xem có muốn thuê nhà nghỉ giá rẻ. Thương thảo một lúc, chú chấp nhận đèo 3 đứa bô nhéch đến một nhà nghỉ nằm gần bờ sông với giá 20k. Phòng điều hòa đã hết, chỉ còn phòng máy quạt với giá 200k. Mình không xoắn chuyện điều hòa hay không nên quyết định chọn luôn. Thấy chị chủ nhà bảo hôm qua thứ bảy đông nghẹt không có phòng mà ở luôn. Hôm nay chủ nhật dân tình đã đi về bớt nên cũng đỡ.
Vứt balo lên giường tắm rửa sạch sẽ, ba đứa bắt đầu đi ăn dưới cái nắng chói chang bất chấp mệt mỏi sau cả đêm. Hội an được UNESCO công nhận là một địa điểm không thể bỏ qua trong sổ tay du lịch của bạn. Một thành phố nhỏ dịu dàng, yên ắng nằm sát con sông Hoài lãng mạn. Người dân Hội An hiền hòa, dễ mến buôn bán nhỏ dọc trên những con phố dài với những ngồi nhà gỗ cổ xưa tạo cho bạn một cảm giác êm đềm, dễ chịu. Đi bộ trong lòng phố cổ, bạn có thể dễ dàng nhận thấy những ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn với hoa tràn ngập. Thing thoảng có những hàng rong bán bên đường nhìn xinh xinh.

Bờ sông Hoài
0000443.jpg

Những quán cafe nhỏ xinh đệp mê ly
0000482.jpg

000049.jpg

một con phố nhỏ trong lòng phố cổ
000013.jpg


Như những con quỷ đói khát thèm ăn, đi đến đâu cũng phải ăn cho bằng được đặc sản nơi đó mới chịu về. Để rồi đến khi về, nhớ cảnh thì ít mà nhớ đồ ăn thì nhiều. Đang ngồi ở hà nội, chép miệng một cái lại nhớ đến Gỏi cá Sơn la, chép miệng cái nữa là nhớ đến bánh bèo ở Huế, chép thêm mấy cái nữa là nước dãi chảy đầy bàn phím rồi. Đến Hội An mà chưa ăn Cao lầu là chưa phải rồi. Đi lang thang miết trong phổ cổ vừa đói vừa mệt cũng tìm được hàng Cao lầu bên đường. Cao lầu nghe có vẻ cao sang nhưng thực chất là một loại Mỳ ăn cùng với rất nhiều các loại rau sống. kì công nhất chắc có lẽ là nước chế biến Cao lầu. Nước dùng để ngâm gạo phải là nước lấy lên từ giếng cổ mang tên Bá Lễ, do người Chăm xây dựng từ xa xưa. Đây cũng là nước dùng để nấu Cao lầu. Cao lầu sẽ không đạt đủ hương vị ngon nếu không nấu bằng nước lấy từ giếng nước Bá Lễ. Nước giếng cổ Bá Lễ làm cao lầu tăng thêm hương vị khi ăn, là thứ nước chỉ Hội An mới có. Qua đó, cho ta thấy người Chăm xưa rất giỏi về tìm kiếm mạch nước ngầm. Vừa ăn vừa moi thông tin từ chị bán hàng mới biết xuất phát của cái tên Cao Lầu. Cao Lầu chỉ đơn giản là được ăn ở trên lầu cao. Món Cao lầu có xuất phát từ người Trung Quốc, thường được phục vụ trên nhà hàng trên lầy có cửa thông thoáng để phóng tầm mắt nhìn sân vườn hoặc đường phố yên tĩnh. Sau nhiều năm, món Cao Lầu được thay đổi sao cho phủ hợp với khẩu vị của người Việt Nam.

Chị bán hàng
0000422.jpg


Sẽ thật là thiếu sót nếu không nghỉ đêm tại Hội An. Dạo quanh phố cổ buổi trưa nắng, bạn sẽ vô cùng thích thú với những quán cafe đầy hoa với ánh nắng chiếu xuyên, những chị bán hàng cười giòn tan không kém gì những tia nắng. Buổi tối, khi những chiếc đèn lồng được thắp lên dọc trên phố cổ thành từng vầng sáng lung linh, đây chính xác là lúc bạn nên đi dạo lững thững và đắm mình trong những chuỗi âm thanh trầm nhẹ. Những lo lắng, những toan tính của cuộc sống bị bỏ lại sau lưng nhường chỗ cho sự thanh thản.

Phố cổ về đêm
000032.jpg

000030.jpg
 
Bài chòi - có thể hiểu hội bài chòi là sân chơi của những ván cờ. Mỗi ván gồm có 30 quân cờ với 30 tên gọi khác nhau chia thành 10 loại thẻ gỗ (3 quân cờ là một thẻ) và người chơi sẽ được chọn mua các loại thẻ đó. Sau khi "nhà cái" phát hết thẻ cho mọi người, ván cờ sẽ được bắt đầu bằng việc rút thăm que tre có ghi tên một quân cờ. Lúc này, anh "hiệu" (người hô) sẽ dẫn dắt cuộc chơi bằng những câu hát có liên quan đến tên quân cờ ghi trên chiếc thăm đó, lần lượt cho đến khi ba thẻ tre được rút liên tiếp có tên gọi trùng với các tên quân cờ ghi trên cùng một thẻ gỗ... Khi tham gia, nếu thấy tên quân cờ của mình được nhắc đến trong câu hát, người chơi sẽ phải hô lên và trình thẻ gỗ để được phát một lá cờ vàng, tương đương với một phần thưởng nhỏ. Nếu người chơi có được chiếc thẻ gỗ ghi tên 3 quân cờ được nêu tên liên tục, người đó sẽ đoạt được phần thưởng lớn nhất của cuộc chơi và ván cờ kết thúc... Nhiều người có thể cho rằng hình thức vui chơi này có vẻ dễ dàng và đơn giản, dựa vào sự may rủi là chính. Nhưng thực ra, ý nghĩa và cách thức chơi hội bài chòi không hẳn vậy.

000027.jpg

Chùa Cầu in bóng
000025.jpg

Sáng sớm hôm sau, kế hoạch dậy 5h đi ngắm bình minh đổ bể do quá mệt. 7h ba đứa mới lục tục chuẩn bị xong rồi ra bến tàu nằm ngay cạnh nhà nghỉ. Nếu muốn đi cano, bạn sẽ phải bắt taxi đi ra bến Cửa Đại cách khoảng 5km. Trên đường đi ra ga tàu, Yến béo lục tục mua được 3 chiếc bánh mì Hội An cho 3 đứa. Trước khi cho bạn biết How ****ing good it is, mình lải nhải một ít về bánh mì.
Bánh mì việt nam đứng đầu trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Bánh mì được coi là một sản phẩm pha trộn của rất nhiều nền văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia. Chiếc bánh mì nướng giòn rất giống với các loại bánh mì
của Pháp. Trong khi đó các nguyên bên trong như pate, xá xíu, thịt heo nguội có nguồn gốc từ Trung Quốc. Riêng rau thởm và gia vị thì lại là đặc trung của vùng Đông Nam Á. Có thể nói, bánh mỳ đã quá quen thuộc với bất cứ người dân Việt nam nào. Hồi bé thích ăn bánh mỳ dã man, sáng nào cũng bánh mỳ pate. Ăn nhiều tới mức mẹ dọa là pate người ta làm từ thịt chuột đừng ăn. Thịt chuột mà ngon con cũng ăn :)) Bánh mỳ ngày xưa chỉ lèo bate với dưa chuột. Bánh mỳ ngày nay đủ thứ hầm bà nhằng từ xúc xích, thịt nguội, trứng, thịt xiên nướng. Sáng nào cũng phải ực một cái cho đã miêng. Ực xong khỏi ăn trưa luôn.
Cùng một món ăn, cùng một tên, nhưng mỗi vùng miền lại có những đặc điểm điểm khác biệt. Bánh mỳ Hội an nhìn chung cũng đầy đủ thịt nguội với các thứ bên trong. Riêng rau thơm còn có cả diếp cá và một số loại rau khác. Ngoài ra bánh còn được rưới một thứ nước sốt bí mật vô cùng thơm và ngon. Vỏ bánh giòn tan, nhân bánh hơi béo với chút xíu mỡ thịt nguội và nước sốt, rau thơm bùi bùi với ớt cay xé tạo nên đẳng cấp bánh mì Hội An. Ngất ngây theo gió biển và vũ điệu bánh mì, vị ngon cắn lưỡi cứ mãi không tan. Phiêu cho đến tận ra đảo.

Đường ra Cù Lao Chàm

000004.jpg

10h sáng, tàu cập bến Cù Lao Chàm. Đập vào mắt đâu tiên là tấm biến Cù lao chàm kính chào quý khách rất to trên một Phòng nghỉ rộng cho khách du lịch. Trải dài xung quanh là biển. Biển xanh ngắt các bạn ạ, nhìn tận đáy luôn. Hú hét ầm ĩ, 3 đứa đi vào phòng nghỉ cho khách. Một khẩu hiệu lớn được treo trong phòng nghỉ: NO PLASTIC BAG IN CHAM ISLAND. Trời ạ! khu du lịch của nó thế chứ. Ai lôm côm như Hạ Long với Đồ Sơn. Tự dưng nhớ lần đầu mình đi Hạ Long là năm 2004. Hồi đó khách du lịch ít lắm chứ không xô bồ như bây giờ. Thế mà đi ra bãi biển cũng toàn rác là rác. Sáng hôm trước khi trở về nhà, mấy đứa trẻ con trốn bố mẹ chạy xuống bãi biển chơi lần cuối tiếc rẻ. Mấy đứa đang đùa nhau dưới bãi cát thì một đứa hét lên: SHITTTTTTTTTTT. Cả lũ chạy tóe khói vì ghê. Cái bãi biển hôm qua tươi đẹp là thế, nước biển trong là thế, mình mấy lần còn uống vào mồm T_T thế mà ....
Ở đây thay vì dùng plastic bag, người ta dùng túi cói và giấy báo các bạn ạ. Nói chung là có ý thức. Vừa ngồi vào ghế cái là có một cô tới tư vấn xem ăn con gì, đi bằng gì, ở chỗ gì :)) Cô tên Văn. 200k tiền phòng ở home stay, tiền thuyền đi vòng quanh đảo và đưa đi lặn biển là 400k cho 3 đứa. Thỏa thuận xong xuôi mấy đứa lên thuyền về nhà cô Văn. Thuyền đỗ trong một bãi nhỏ chuyên để tránh bão.

Bãi đỗ thuyền
0000032.jpg

Nhà cô Văn là một ngôi nhà nhỏ nằm lưng chừng đồi, có giàn hoa trước sân và ba bốn chiếc võng. Mấy đứa nằm mân mê chiếc võng cho đỡ mệt:
000017.jpg
 
sau khi nghỉ ngơi, 2h mấy đứa lên thuyền và bắt đầu chuyến du ngoạn. ****ing awesome, biển xanh, nắng vàng, trời trong và xanh ngắt không gợn mây. Nước biển trong vắt nhìn tới đáy. Trên Cù lao chàm có 3 bãi: Bãi Ông, Bãi hương, và Bãi Lăng. Thông thường dân tình hay tắm ở bãi Lăng. Bãi Hương đang trong quá trình xây dựng. Bãi Ông thì có vẻ không đẹp bằng. Lúc đầu nghe lặn biển ngắm san hô. Ôi cứ tưởng được lặn khí thở. Hóa ra là mặc áo phao và đeo kính bơi ngụp xuống ngắm san hô. Nước biển sâu chừng 2m nêm ngắm san hô. Đây phải gọi là ngụp biển ngắm san hô. Bơi không giỏi nên cũng chả dám bỏ áo phao ra. Nhưng nói chung là tuyetjettttttttt.

Bãi Lăng
000043.jpg

000045.jpg


Chiều trở về đất liền, mấy đứa đi lang thang trên đảo:
000047.jpg

0000413.jpg

000039.jpg
 
0000042.jpg

000009.jpg

Đêm trên đảo thực sự là dễ chiu, chẳng có gì ngoài tiếng sóng vỗ. nằm ngoài cầu tàu, ngắm sao, mát rười rượi. Thoải mái dễ chịu. Cứ ước mãi được nằm thế này.

Sáng hôm sau dậy sớm bắt tàu trở lại Hội An rồi bắt bus về Đà nẵng. Chia tay anh Thành, hai đứa bụng đói cồn cào nhảy xuống chợ Bắc Mỹ An lần nữa và xà vào hàng ốc hút. Đây là một trong những hàng ốc rất nổi tiếng. Ốc hút ngon đến cắn cả tay. Có lẽ ốc hút còn khá xa lạ với nhiều người do ngoài Bắc hiếm có hàng ốc hút nào. Mình thì không lạ lắm vì ở nhà vẫn hay hí hoáy hay làm trò này cho cả nhà ăn. Ốc được đập bỏ đít và xào lẫn trong một chảo to. Không sử dụng bếp ga mà phải là bếp than củi. Chắc có lẽ vậy mới ngon. Cô bán hàng tay lia lịa đổ ốc vào nồi đảo liên tục. Ốc có hai loại ốc to và ốc con> khi gọi tùy theo sở thích mà bạn gọi ốc nhỏ hay lộn xộn. Mỗi đĩa ốc còn được kèm theo một chút dưa chưa ở trên. Người Đà Nẵng mà nói chúng là dân miên Trung nấu cái gì cũng cay khiếp. Ốc cũng cay kinh khủng. Ngồi trong chợ ăn ốc hút mồ hôi chảy ròng ròng cơ mà vẫn phải hút lấy hút để vì quá ngon.
Vẫn còn bàng hoàng vì món ốc hút quá ngon, đi bộ ba bước chân sang hàng kem bơ. Ực ực. Kem bơ được làm đơn giản nhưng ngon tuyệt. Bơ được cho vào một cái tô rồi thêm đường mà cùng muỗng nghiền nát. Mình thắc mắc là sao không dùng máy xay cho tiện. Nhưng không dám hỏi. thiết nghĩ chắc phải có lí do thì người ta mới làm như vậy. Đổ lên trên bơ là một lớp kem và dừa khô. Khi ăn đảo đều hộn hợp quyến rũ chết người này lên và phiêu. Cứ thế ta phiêu hết cốc này đến cốc khác. Mà nói chung, mình đọc giới thiệu đồ ăn nhiều thì biết. Tốt nhất ai muốn biết thì phải thử mới cảm nhận được. Mình cũng chỉ biết bảo ngon, còn cái cảm xúc riêng thì xin giữ kín :D
Nhìn đồng hồ cũng đã 4h, hai đứa cuốc bộ lang thang vào một con hẻm đối diện trường Kinh tế thuê một chiếc xe máy với giá rẻ bất ngờ: 7k/1 tiếng. Phi đến 4 vòng quanh thành phố Đà nẵng rồi đi tắm tại bãi Phạm Văn Đồng. Nghe người dân ở đây nói, cứ cuối tuần là thành đoàn Đà nẵng hơn 100 người tổ chức đi vòng quanh bãi biển, nhặt từng miếng rác bé xíu các ngóc ngách. Nói chung là dẫm nát cái bãi biển để nhặt rác luôn. Ôi hâm mộ vô cùng, biển sạch tuyệt vời. Chả có gì đẻ nói.
Tắm xong là ta lại đói, mà đói là ta lại phải đi ăn. Mà dù không đói ta cũng phải đi ăn. Ăn gì? Ăn bánh xèo.
Bánh xèo Bà Dưỡng nghe với mình thì lạ lẫm nhưng nhắc đến với dân Đà Nẵng thì ai cũng biết. Đến với quán này ngoài bánh xèo còn có nem lụi và bún thịt nướng, nhưng bánh xèo vẫn là món nổi bật nhất. Bánh xèo nơi đây giòn ở bên ngoài, dai ở bên trong, ăn có vẻ ngậy ngậy mà không ngán. Rau cũng như đồ chua, chuối chát ăn kèm nhìn cũng rất tươi và sạch sẽ. Và ấn tưởng nhất đối với tớ khi ăn món đó chính là nước chấm. Dân ở đây gọi là chẻo. Mãi đến hôm qua nghe anh bạn nói mới biết cách làm cái thứ nước chấm ngon nuốt lưỡi này. Lạc rang được giã nhuyễn tới mức không còn một hạt to nào sau đó được trộn với rất nhiều thức như nước thịt, nước tương ..... Chẻo có vị mặc vừa phải, đặc và sánh, béo ngậy của thịt, kèm với vị chát của chuối, vị chua chua của diếp cá và nem lụi. Ngon khiến xác chết phải bật dậy :X
Phi xe máy lòng vòng Thành phố Đà Nẵng mới phát hiện trong một thành phố có nhiều cầu đén thế:
Cầu thuận phước về đêm:
000019.jpg

000023.jpg
 
Sáng sớm hôm sau, chia tay Đà nẵng, hai đứa bắt xe bus từ trường Kinh tế ra bến xe Đà Nẵng đi Huế. Vừa xuống xe bus may mắn thế nào bắt ngay được xe đi Huế với giá 50k cho hơn 100km. Từ bến xe Huế vào trung tâm là khoảng 5m. Nếu đi nhóm nhiều người thì nên đi taxi cho rẻ. Còn đi ít thì đi xe ôm. Giá vào khoảng 25k vào đến trung tâm. Đến trung tâm rồi, có nhiều cách để đi thăm thú trong thành phố. Bạn có thể thuê xích lô và nó sẽ đạp lòng vòng đưa bạn đi chơi thành phố, thuê xe ôm chở đi các địa điểm. Cá nhân mình thích độc lập và đi ăn thế nên mình đi thuê xe máy. Lần này thuê một chiếc Nouvo ngay trên đường Nguyễn Tri Phương với giá 100k cho khoảng 7 tiếng đồng hồ. Giữa trời trưa nắng hai đứa phi Ba lượt thành phố Huế bằng cái Lỗ mũi. Chẳng cần bàn đồ cứ thế phi ầm ầm, vòng hết đại nội cho đến chùa Thiên mụ. Tất nhiên ăn vẫn là tiết mục chủ đạo. Sau khi ăn cơm hến, Lòng vòng 3 vòng Huế, hai đứa phi hết đường nguyễn Huệ cho đến cầu tràng tiền, mãi mới kiếm được một quán ăn bánh bèo và bánh bột lọc. Nước chấm cay xé mồm. Nhâm nhi tách cafe ngắm Huế mộng mơ và chưa biết đi đâu. Hai đứa quyết định không đi Đại nội vì giá vé 110k =)) với lại cái thành nào chả như nhau có cái cóc gì. Giở bản đồ mua được của một bà già bên đường, hai đứa quyết định đến thăm những lăng tẩm nhỏ rải rác trong khắp thành Huế mà không mất vé vào do xăng xe còn nhiều quá. Nhưng có lẽ đây lại là may mắn trong chuyến đi. Thành Huế thì người khác đi cả tỉ lần, ngắm ảnh cả vạn lần. uh thì nói chung cũng thế chả có gì. Nhưng cảnh những bác chơi bi sắt ngoài cung An Định dưới nắng chiếu xuyên thế này đâu phải lúc nào cũng có
000028.jpg

0000483.jpg

0000462.jpg

0000352.jpg


Lượn lờ chán chê, tiết mục ăn uống lại nổi lên. Bún thịt nướng, Bánh canh bột lọc cá, bánh ép, nước mía T_T Ăn cho đã miệng để không phải hối hận. 5h chiều, đón xe tour trên đường Nguyễn Tri phương về Hà Nội.
Cảm xúc đã hết. Xin thôi
 
Bạn cho mình hỏi chút, bạn bảo sáng hôm sau bạn từ CLC về Hội An, lúc đó có tàu vào đất liền buổi sáng hả bạn? Xuất phát lúc mấy h, mấy h vào tới đất liền hả bạn? Tks.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,641
Bài viết
1,154,340
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top