Cũng vì tò mò muốn biết Măng Đen như lời cậu bạn nói nó ra thế nào mà mình đi Kontum, không ngờ chuyến đi đầy thú vị.
Cảnh vật hai bên đường còn có nét gì đó rất hoang sơ, lại rất cao nguyên, qua mấy con đường cua gấp khúc gió mát lồng lộng mặt dù trời nắng chói chang.
Có đoạn một bên là đồi cao cây cối um tum, bên còn lại là mép của dòng sông,
Khoảng 25km còn lại để tới Măng Đen, xạc lở rất nghiêm trọng, bên thì đất đá trên đồi cao đổ xuống, bên còn lại nước đầu nguồn đổ vê biến con đường trở thành những cái bẫy nguy hiểm nếu đi không cẩn thận.
Trung mãi lo chụp hình tận đâu đâu, xe em bị thủng (hên ghê, hôm qua mà thủng chắc là tiêu) thế là rảnh rỗi nghỉ ngơi và quan sát.
Nhìn thấy dòng sông đỏ ngầu với những gốc cây cổ thụ trơ trụi, những ngôi nhà như chực rơi xuống dòng sông, có lẽ khi làm nhà người dân không hề nghĩ đến sự tàn phá ghê gớm như thế này, chứ nếu biết chắc cho thêm tiền họ cũng không dám cất nhà để ở, vì lũ cuốn trôi lúc nào ai mà biết được.
Còn đây là cây cầu mới bị nước lũ cuốn trôi, (không hiểu các bác nhà ta làm cầu kiểu gì mà khi bị trôi còn lại cái trụ em thấy toàn gách đá chứ hổng thấy sắt thép, cái này phải hỏi mấy bác cầu đường), đường thì rải nhựa mỏng tanh, chắc độ dày khoảng 2cm, hix.
Bộ đôi công binh ngày đêm túc trực hai bên cầu đầu, thay thế cầu bị gãy bằng cầu phao tạm.
Nghe bác Rắn làm bên xây dựng, em định về hỏi thăm bác ấy có phải dân ta đã phát minh ra cách làm cầu đường mới không (rải nhựa thì mỏng tanh mà cầu thì không thấy sắt thép)
