altq_rappy
Phượt thủ
+ Nick thành viên: altq_rappy
+ Địa chỉ email và số điện thoại: [email protected] - 0934843555
+ Tên bài dự thi: Cực Đông Phiêu Lưu Ký
“Tương truyền kể rằng ngày xưa khi đất trời vẫn còn chưa phân rõ ranh giới, có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Người con gái tên là Mặt Trăng và người con trai tên là Mặt Trời. Một hôm, Mặt Trời nói với Mặt Trăng:"Em à, chúng ta cứ ở bên nhau mãi thế này có vẻ như không ổn lắm. Chúng ta thử xa nhau một lần xem sao. Hôm nay anh sẽ đi sang dãy núi bên kia. Anh hứa với em rằng tối nay anh lại về". Thế rồi Mặt trời ra đi. Mặt Trăng ở nhà chờ đợi. Một ngày đối với Mặt Trăng như quá dài . Rồi phút chốc nàng không còn kiên nhẫn được nữa. Nàng quyết định ra khỏi nhà đi tìm Mặt Trời. Nhưng khi nàng vừa ra khỏi nhà thì cũng là lúc Mặt Trời trở về. Không thấy người mình yêu ở nhà, Mặt Trời lo lắng hơn bao giờ hết. Chàng biết làm gì đây? Mặt Trời đành ở nhà đợi người yêu của mình trở về. Và hình như cũng như Mặt Trăng, chàng cũng không đủ kiên nhẫn để đợi. Chàng nghĩ rằng có thể Mặt Trăng đã đi sang dãy núi bên kia để tìm chàng. Thế rồi chàng cất bước ra đi. Lúc chàng đi cũng chính là lúc Mặt Trăng xinh đẹp về tới nhà…. cứ như vậy Mặt Trăng và Mặt Trời vẫn đi tìm nhau từ ngày này sang ngày khác và có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được nhau nữa. “
Chẳng phải là tự nhiên mà những khoảnh khắc giao nhau, tráo đổi vị trí thống trị bầu trời của Mặt Trăng và Mặt Trời lại được ví von với mối tình nam nữ. Bởi lẽ bình minh hay hoàng hôn đều gieo vào lòng con người ta những cảm xúc thật đặc biệt mà khó có ai có thể diễn đạt được bằng lời, cũng giống như là tình yêu nam nữ vậy.
Hoàng hôn, buồn man mác như sự chia lìa của đôi trai gái, đã từng gắn bó, quấn quít bên nhau nay lại phải nước mắt lưng tròng, gạt lệ chia ly. Hay như khi thấy được ánh bình minh, cảm giác giống như người yêu nhau lâu ngày xa cách lại được trở về bên nhau, thương thương nhớ nhớ, bịn rịn không rời, tràn đầy năng lượng, dồi dào sức sống, chỉ cần được ở bên nhau thì mọi sóng gió trong cuộc đời cũng trở thành vô nghĩa.
Bình Minh, bản thân nó đã mang trong mình nhiều bí ẩn và cảm xúc kỳ diệu đến thế, vậy hãy thử tưởng tượng một sớm mai được đón bình minh tại điểm Cực Đông của Tổ Quốc thân yêu sẽ còn tuyệt vời tới đâu. Mới nghĩ mà đã cảm thấy nổi da gà vì hưng phấn rồi phải không ?
Câu chuyện được bắt đầu ngay trong lòng thành phố Sài Gòn, nơi phồn hoa đô hội, trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, nơi mà nhịp sống năng động dồn dập không ngừng nghỉ suốt cả ngày và đêm. Tôi cũng là một phần tử trong cái xã hội rối ren bon chen ấy, gồng mình ráng sức thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và bổn phận của một thằng đàn ông. Ngày làm tám tiếng, tối về trau dồi văn hóa để bồi đắp cho sự nghiệp. Trong đầu tính toán nào là mua xe, tậu nhà, cưới vợ. Việc đón bình minh hay là ngắm hoàng hôn đối với tôi nói riêng và người Thành Phố nói chung đã vô hình trở thành một thứ quá đỗi xa xỉ. Nhưng đâu đó ở trong tôi, dòng máu nóng của tuổi trẻ, sự lãng mạn của một tâm hồn thích bay nhảy, tự do tự tại vẫn cứ thôi thúc mãi không ngừng. Phải xách ba lô và lên đường, phải thay đổi, phải tưới mát cho tâm hồn đã cằn cỗi bấy lâu nay trong cái nóng, cái bụi, cái ô nhiễm của chốn đô thành. Ban đầu, tôi dự định sẽ đi Nha Trang một cách nhẹ nhàng, tìm về với thiên nhiên, với một chốn vắng vẻ, không ồn ã, không đông đúc. Nhưng cũng không biết nên gọi là may mắn hay xui rủi cho tôi khi Nha Trang thời gian này lại đúng vào mùa festival biển, người người nhà nhà đều đổ về Nha Trang, vậy là dự định ban đầu của tôi phá sản.
Rồi bất chợt một sáng thức giấc, mới gần 5h sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chợt lặng người trước ánh bình minh, quá đẹp, nhưng lại không thể tìm thấy Mặt Trời giữa rừng những tòa nhà cao tầng kia được. Cảm giác xuất thần ấy chỉ tồn tại trong tôi vỏn vẹn có vài giây. Hụt hẫng, tôi quyết tâm sẽ tìm tới nơi nào có thể đón bình minh được sớm nhất, lâu nhất và cảm thấy thỏa mãn nhất. Và cơ duyên đã đem tôi tới với Phuot.vn. A đây rồi, những gì mình đang tìm kiếm, chẳng phải là CỰC ĐÔNG thì còn là gì nữa. Vậy là tôi tìm một đoàn đi Cực Đông sớm nhất mà không cần suy nghĩ nhiều. Đoàn mà tôi gia nhập có đôi nét khác với những đoàn khác, đó chính là do trưởng đoàn của chúng tôi yêu cầu kiểm tra thể lực của thành viên trước khi đồng ý cho nhập đoàn bằng cách vác ba lô 7kg đi 10km đường thành phố. Cũng bởi vậy mà những đoàn Cực Đông khác đều có 20-30 thành viên thì đoàn chúng tôi lại chỉ có vỏn vẹn 11 thành viên. Có lẽ nhiều người ngại với mở màn thử lửa hóc búa này nên không đăng ký tham gia. Nhưng chính điều này lại làm cho không khí trong đoàn không bị loãng và chúng tôi dễ thân thiết với nhau hơn. Đoàn chúng tôi sẽ gồm có : 1 người từ Hà Nội vào, 1 người từ Gia Lai xuống, 2 người ở Phú Yên và 7 người từ Sài Gòn ra, vậy là đầy đủ Đông, Tây, Trung, Nam, Bắc kết hợp. Việc thống nhất giờ giấc, phân chia nhiệm vụ cũng diễn ra rất chóng vánh, chúng tôi chỉ có việc mong ngóng đợi tới ngày lên đường mà thôi.
Tuy đã thống nhất khá sát ngày như vậy nhưng cuối cùng đoàn vẫn có sự thay đổi vào phút chót, đó là việc có 3 thành viên từ Sài Gòn trong đó có cả trưởng đoàn của chúng tôi đã “không thể hoãn cái sự sung sướng ấy lại” và quyết định khởi hành trước 2 ngày bằng xe máy lên Đà Lạt, xuống Nha Trang rồi mới tụ tập với đoàn tại Phú Yên. Nhưng rồi cái sự việc trưởng đoàn “đem con bỏ chợ” ấy có vẻ cũng không mấy ảnh hưởng tới đoàn khi những người còn lại vẫn theo kế hoạch cũ mà thực hiện. Và rồi thì, cái ngày mong ước ấy cũng đã đến……….
+ Địa chỉ email và số điện thoại: [email protected] - 0934843555
+ Tên bài dự thi: Cực Đông Phiêu Lưu Ký
Cực Đông Phiêu Lưu Ký
“Tương truyền kể rằng ngày xưa khi đất trời vẫn còn chưa phân rõ ranh giới, có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Người con gái tên là Mặt Trăng và người con trai tên là Mặt Trời. Một hôm, Mặt Trời nói với Mặt Trăng:"Em à, chúng ta cứ ở bên nhau mãi thế này có vẻ như không ổn lắm. Chúng ta thử xa nhau một lần xem sao. Hôm nay anh sẽ đi sang dãy núi bên kia. Anh hứa với em rằng tối nay anh lại về". Thế rồi Mặt trời ra đi. Mặt Trăng ở nhà chờ đợi. Một ngày đối với Mặt Trăng như quá dài . Rồi phút chốc nàng không còn kiên nhẫn được nữa. Nàng quyết định ra khỏi nhà đi tìm Mặt Trời. Nhưng khi nàng vừa ra khỏi nhà thì cũng là lúc Mặt Trời trở về. Không thấy người mình yêu ở nhà, Mặt Trời lo lắng hơn bao giờ hết. Chàng biết làm gì đây? Mặt Trời đành ở nhà đợi người yêu của mình trở về. Và hình như cũng như Mặt Trăng, chàng cũng không đủ kiên nhẫn để đợi. Chàng nghĩ rằng có thể Mặt Trăng đã đi sang dãy núi bên kia để tìm chàng. Thế rồi chàng cất bước ra đi. Lúc chàng đi cũng chính là lúc Mặt Trăng xinh đẹp về tới nhà…. cứ như vậy Mặt Trăng và Mặt Trời vẫn đi tìm nhau từ ngày này sang ngày khác và có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được nhau nữa. “
Chẳng phải là tự nhiên mà những khoảnh khắc giao nhau, tráo đổi vị trí thống trị bầu trời của Mặt Trăng và Mặt Trời lại được ví von với mối tình nam nữ. Bởi lẽ bình minh hay hoàng hôn đều gieo vào lòng con người ta những cảm xúc thật đặc biệt mà khó có ai có thể diễn đạt được bằng lời, cũng giống như là tình yêu nam nữ vậy.
Hoàng hôn ở Tây Nguyên - Ảnh chụp tháng 6 năm 2013
Hoàng hôn, buồn man mác như sự chia lìa của đôi trai gái, đã từng gắn bó, quấn quít bên nhau nay lại phải nước mắt lưng tròng, gạt lệ chia ly. Hay như khi thấy được ánh bình minh, cảm giác giống như người yêu nhau lâu ngày xa cách lại được trở về bên nhau, thương thương nhớ nhớ, bịn rịn không rời, tràn đầy năng lượng, dồi dào sức sống, chỉ cần được ở bên nhau thì mọi sóng gió trong cuộc đời cũng trở thành vô nghĩa.
Bình Minh Mũi Đôi - Ảnh chụp tháng 6 năm 2013
Bình Minh, bản thân nó đã mang trong mình nhiều bí ẩn và cảm xúc kỳ diệu đến thế, vậy hãy thử tưởng tượng một sớm mai được đón bình minh tại điểm Cực Đông của Tổ Quốc thân yêu sẽ còn tuyệt vời tới đâu. Mới nghĩ mà đã cảm thấy nổi da gà vì hưng phấn rồi phải không ?
Chương I : Khởi đầu của ước mơ
Câu chuyện được bắt đầu ngay trong lòng thành phố Sài Gòn, nơi phồn hoa đô hội, trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, nơi mà nhịp sống năng động dồn dập không ngừng nghỉ suốt cả ngày và đêm. Tôi cũng là một phần tử trong cái xã hội rối ren bon chen ấy, gồng mình ráng sức thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và bổn phận của một thằng đàn ông. Ngày làm tám tiếng, tối về trau dồi văn hóa để bồi đắp cho sự nghiệp. Trong đầu tính toán nào là mua xe, tậu nhà, cưới vợ. Việc đón bình minh hay là ngắm hoàng hôn đối với tôi nói riêng và người Thành Phố nói chung đã vô hình trở thành một thứ quá đỗi xa xỉ. Nhưng đâu đó ở trong tôi, dòng máu nóng của tuổi trẻ, sự lãng mạn của một tâm hồn thích bay nhảy, tự do tự tại vẫn cứ thôi thúc mãi không ngừng. Phải xách ba lô và lên đường, phải thay đổi, phải tưới mát cho tâm hồn đã cằn cỗi bấy lâu nay trong cái nóng, cái bụi, cái ô nhiễm của chốn đô thành. Ban đầu, tôi dự định sẽ đi Nha Trang một cách nhẹ nhàng, tìm về với thiên nhiên, với một chốn vắng vẻ, không ồn ã, không đông đúc. Nhưng cũng không biết nên gọi là may mắn hay xui rủi cho tôi khi Nha Trang thời gian này lại đúng vào mùa festival biển, người người nhà nhà đều đổ về Nha Trang, vậy là dự định ban đầu của tôi phá sản.
Nơi câu chuyện bắt đầu - Sài Gòn - ảnh của 1 người bạn tháng 4 năm 2013
Rồi bất chợt một sáng thức giấc, mới gần 5h sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chợt lặng người trước ánh bình minh, quá đẹp, nhưng lại không thể tìm thấy Mặt Trời giữa rừng những tòa nhà cao tầng kia được. Cảm giác xuất thần ấy chỉ tồn tại trong tôi vỏn vẹn có vài giây. Hụt hẫng, tôi quyết tâm sẽ tìm tới nơi nào có thể đón bình minh được sớm nhất, lâu nhất và cảm thấy thỏa mãn nhất. Và cơ duyên đã đem tôi tới với Phuot.vn. A đây rồi, những gì mình đang tìm kiếm, chẳng phải là CỰC ĐÔNG thì còn là gì nữa. Vậy là tôi tìm một đoàn đi Cực Đông sớm nhất mà không cần suy nghĩ nhiều. Đoàn mà tôi gia nhập có đôi nét khác với những đoàn khác, đó chính là do trưởng đoàn của chúng tôi yêu cầu kiểm tra thể lực của thành viên trước khi đồng ý cho nhập đoàn bằng cách vác ba lô 7kg đi 10km đường thành phố. Cũng bởi vậy mà những đoàn Cực Đông khác đều có 20-30 thành viên thì đoàn chúng tôi lại chỉ có vỏn vẹn 11 thành viên. Có lẽ nhiều người ngại với mở màn thử lửa hóc búa này nên không đăng ký tham gia. Nhưng chính điều này lại làm cho không khí trong đoàn không bị loãng và chúng tôi dễ thân thiết với nhau hơn. Đoàn chúng tôi sẽ gồm có : 1 người từ Hà Nội vào, 1 người từ Gia Lai xuống, 2 người ở Phú Yên và 7 người từ Sài Gòn ra, vậy là đầy đủ Đông, Tây, Trung, Nam, Bắc kết hợp. Việc thống nhất giờ giấc, phân chia nhiệm vụ cũng diễn ra rất chóng vánh, chúng tôi chỉ có việc mong ngóng đợi tới ngày lên đường mà thôi.
Tuy đã thống nhất khá sát ngày như vậy nhưng cuối cùng đoàn vẫn có sự thay đổi vào phút chót, đó là việc có 3 thành viên từ Sài Gòn trong đó có cả trưởng đoàn của chúng tôi đã “không thể hoãn cái sự sung sướng ấy lại” và quyết định khởi hành trước 2 ngày bằng xe máy lên Đà Lạt, xuống Nha Trang rồi mới tụ tập với đoàn tại Phú Yên. Nhưng rồi cái sự việc trưởng đoàn “đem con bỏ chợ” ấy có vẻ cũng không mấy ảnh hưởng tới đoàn khi những người còn lại vẫn theo kế hoạch cũ mà thực hiện. Và rồi thì, cái ngày mong ước ấy cũng đã đến……….
Last edited: