Đạp tiếp chừng 45 phút mình đã đến Quảng Nham là xã cuối cùng của huyện Quảng Xương tiếp giáp với Tĩnh Gia, nhìn trên bản đồ có một cửa sông đổ ra biển (cửa Lạch Ghép). Để cho chắc ăn mình lại hỏi đường và đây chính là sai lầm khiến mình phải đạp xe hơn 20km trên quốc lộ 1. Để qua cửa Lạch Ghép có một tuyến đò ngang phục vụ nhu cầu đi lại cho dân cư hai huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia - cũng là điểm nối tiếp của cung đường ven biển mà mình đang đi. Khi hỏi đường mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là bà con sẽ chỉ theo suy nghĩ của mình (đi con đường ven biển) mà quên mất rằng bao giờ bà con cũng chỉ đường dễ đi, nhanh tới nơi và tiện lợi nhất. Vì thế chỉ hỏi đường ra Tĩnh Gia mà quên kèm theo câu men theo biển. Và kết quả là sau khi hỏi đường, rẽ theo chỉ dẫn của bà con mình không thấy mặt trời phía bên phải nữa mà đã thấy ở trước mặt. Cung đường hướng về phía Tây ra quốc lộ.
Không còn thấy hơi biển, lại thấy mùi của rơm rạ, của đồng bằng
Nhận thấy hình như đang đi sai hướng, không giống với ý định đặt ra, mình tạt vào một quán nước mía ven đường tranh thủ uống nước, hỏi thăm. Hóa ra mình chỉ cần đạp thêm 500m nữa ở chỗ hỏi đường lúc trước thì đã tới bến đò và tiếp tục theo đó tới bãi biển Hải Hòa, đi theo tuyến đó đường đẹp hơn, mát hơn và gần hơn được 7km. Nhưng đã trót ngược ra đây, quay lại đó cũng không tiện vì thời gian không còn dài cho quãng đường 25km phía trước, nên sau khi nghỉ ngơi xong mình chấp nhận lên đường theo hướng quốc lộ 1, và xác định ngày hôm sau từ Hải Hòa sẽ ngược lại khám phá nốt cung đường bị lỡ vào bình minh cũng rất thi vị.
Quán nước mía ven đường. 6k/cốc
Đường ra quốc lộ 1
Quốc lộ 1 xe chạy ầm ầm, ngẫu nhiên mình được thực tập đi xuyên Việt. hehe
Lần đầu tiên mình được hưởng cảm giác cô độc trên đường trường, cắm cúi đạp dưới nắng chang chang và ngược gió; 20km này sao dài vô tận. Đi thế này mới biết để làm một chuyến xuyên Việt độc hành thật không đơn giản. Từng cột mốc cứ thu hẹp lại Vinh 123km, 110km... Mỗi một cột mốc sao dài lê thê và như vô tận. Chắc muốn đạp xuyên Việt thì không được nhìn cột mốc cũng nên. Cứ tưởng tượng gần 2000 cột mốc như vậy là thấy sợ
Một mình trên đường thiên lý.
Cách Vinh 101 km - từ đây đi thêm 3 km nữa là tới chỗ rẽ vào bãi Hải Hòa
Đoàn chúng tôi nghỉ tại Cao Nguyễn - KS lớn nhất tại bãi Hải Hòa. Ấn tượng đẹp đầu tiên với Cao Nguyễn là mình được một anh bảo vệ đích thân dắt đi cất xe đạp vào một phòng riêng khóa cẩn thận kèm theo lời trần tình: "Xe đạp loại này để ở bãi trẻ con nó nghịch cho thì hỏng hết". Mình lặng đi vì xúc động (cảm xúc này nếu bác nào chơi xe đạp chắc sẽ thấy xúc động như mình vậy) Hehe
Cao Nguyễn đây
Cất xe xong xuôi, mình tót ngay ra biển để cho sóng biển xua tan đi những mệt mỏi trên quãng đường hành xác dại dột mà mình tự nguyện chui vào. Xong xuôi là cơm tối. Thời gian còn lại không có gì đáng kể ở đây vì như bao công chức chân chính khác mình lại trở về với công thức cổ điển: nghỉ mát, đánh bài ăn tiền tới tận bình minh.
Sáng hôm sau, cho dù có hơi mệt vì thức khuya chơi bài mình vẫn quyết tâm hoàn thành nốt quãng đường còn dang dở hôm qua. Gần 2 giờ sáng mới đi ngủ - 5h mình lọ mọ lấy xe, ăn tạm vài cái bánh ngọt rồi đạp xe ven biển dạo chơi.
Bình minh ở Hải Hòa (chụp từ cửa sổ KS Cao Nguyễn)
Qua hàng phi lao và bãi cát trắng...
... là đã có thể thư thả đạp xe và ngắm nhìn nhiều thứ mới mẻ về cuộc sống nơi đây
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.