Tà Đằng vừa xa đã nhớ!!!
... Đã từng đặt chân qua nhiều con đường, nhiều vùng nhưng chưa có chuyến đi nào lại khiến mình nhớ nhung nhiều như đường vào Tà Đằng – Tà Xì Láng, Trạm Tấu ( Yên Bái) 3 ngày vừa qua. Trở về HN với một thân xác rã rời, tả tơi bởi 2 đêm không ngủ, bởi hành trình gian khổ, cái rét cái lạnh ở HN như xoáy sâu nỗi nhớ Tà Đằng có nắng vàng rực rỡ bên những người bạn nhiệt tình và nhí nhố.
Nhớ vì sao ư? À vì lần đầu tiên mình phải đổi xế ( hay đá xế nhỉ ) lí do thì các xế đều biết cả, đá xế Cuong Tran để chạy theo a Đạt. Ác giả ác báo bị xế Đạt đá không thương tiếc ( có áy náy day dứt không anh) để chạy theo làm ôm của a Việt. Vậy là dòng đời xô đẩy đưa chúng ta thành đôi anh Phương ơi nhưng cuối cùng vẫn trở về bên a Đạt..
Đường vào Tà Đằng thực sự là hành xác mà, cũng may trời nắng ráo không bị mưa lạnh nên mọi người mới có cơ hội đến với dân bản không thì phải ở ngoài xã cả lũ. Đường từ Bản Hốc vào Tà xì láng dốc toàn 14-16 độ, đường từ Tà xì láng vào Tà đằng thì bé tí, ngoài đá lởm chởm, đường lầy bé tầm 80 cm -1m đi chỉ trực ngã xuống vực thôi. Cũng may xế của mình cứng (chắc do mình sống tốt đời đẹp đạo trời thương) nên mình không phải xuống đẩy xe lần nào, chỉ phải xuống đi bộ cũng vài ba lần thôi. Nhìn chung là mình sướng nhất so với các ôm khoản này. Nhắc lại nhớ quá, nhớ những đoạn đường mà mình run muốn chết sợ ngã chỉ muốn xuống đi bộ lại được xế an ủi “cứ yên tâm mà ngồi đi em”:x
Còn vụ treck thác nữa chứ, trong suốt cuộc đời 28 năm của mình chưa bao giờ mệt thế. Các bợn chơi thân thì biết mình yếu, mình lười thế nào rồi đấy. Vậy mà lần này mình bon chen xuống được tận chân thác Háng Tề Chơ nha. Đường xuống thì lưng chừng núi chỉ có 15-20cm đường thậm chí còn không có phân nào. Lúc xuống thì phải trượt, lúc leo lên thì phải bò. Chưa kể 2 lần bị ngã ở dưới thác quần áo ướt sũng rét run cầm cập. Cũng may nhờ có bạn Hoang Vp mà mình mới xuống được tận nơi chứ không chắc ở giữa đồi. Lúc lên bạn Hoàng cũng giúp mình lên chưa kể anh Trung còn kéo mình lên đỉnh núi chứ không chắc ở lại khỏi về HN mất Nghĩ lại cũng nhờ cái sự lì và những người bạn tốt mà mình đi treck thác và có những kỷ niệm đáng nhớ nếu không chẳng biết đến bao giờ mình mới thác Hàng Tề Chơ méo mó ngang dọc ra sao.
Ở Tà Đằng không có sóng điện thoại, ở Chống chùa thì lại chẳng có điện, tối đến mọi người nấu ăn dưới ánh đèn pin. Cái con lợn bao tử có 4kg mà đem ra cắt tiết cho cả đoàn 26 con người. Vậy là dặn em Machi rang thịt mặn vào cho mọi người ăn dè, cuối cùng vì cái ngu kiến của chính mình mà miềng chỉ ăn được một miếng thịt cho một bát cơm. Sau khi làm xong 2 cái nửa cơm đó thì chạy vội lên giường chiếm chỗ ngủ.
Nhắc đến ngủ, đêm đầu tiên ở Bản Hốc 1h30 mới chuẩn bị ngủ, đã mệt thì chớ mà những tiếng ngáy cứ thỉnh thoảng vang lên nằm mình dek ngủ được. Còn ngủ trong Chống Chùa cái giường có 1m6 mà chen những 8 cô nàng, thôi thì em Vắt Vẻo mà nằm ngang thì mình nằm dọc, em ấy nằm dọc thì mình lại nằm ngang. Nửa đêm 2h30 tỉnh dậy ngồi nghĩ đến 15’ mà vẫn không quyết được là có đi Vs hay không? Trời thì tối, lạnh, lại sợ chẳng dám đi -> hại thận quá . Sáng ra dậy lưng đau nhức phải dán salopas gấp gấp mà vẫn không ăn thua gì. Cũng may có chị Hương Tulipden Tulip matxa cho một lúc. Lúc này mình hựn anh Đạt, anh Việt vì bỏ rơi mình, hựn anh Phương vì không chịu ra ngoài cùng mình.
Nhớ rượu 138 ở Bản Hốc,
nhớ thịt chó ở Tà Đằng dai ngoắc,
nhớ thịt chó danh bất hư truyền Phú Thọ ở nhà anh Việt ,
nhớ những giây phút trên đường với vận tốc trung bình là 90-100km/h.
Nhớ chị Thuy Dung luôn quan tâm ăn ngủ của đoàn,
nhớ Fan Ying, Bac Pham, nhớ nhà chị Cap Nga ...
Nhớ những giây phút bên mọi người đùa vui, cùng ăn cùng ngủ, cùng sẻ chia .
Ôi Tà Đằng vừa xa đã nhớ quay quắt..
P/s: mình bị mất cái khăn, cái kính, lọ chống nắng ở Tà Đằng, thu hoạch lớn nhất là kiếm được xế xịn và những người bạn cực kỳ tuyệt vời. Love all .. . Muah, muah, chụt chụt.
Thank anh Phương Nguyễn vì luôn quan tâm con em đi đường :x
(Lan Phương)