hết cao tốc Liên Khương thì bắt đầu leo đèo Prenn. Lúc này tầm 6g hơn, trời đã tối nhưng đèo Prenn có đèn đường nên cũng dễ đi. Mình leo 1 mạch ko nghỉ, ko chạm chân xuống đất từ chân đèo lên đến cái biển này mất 40 phút, 10km . Đèo Prenn khá dễ leo vì ko dốc lắm, với trời mát mẻ nên đạp ko mất sức
Đến Đà Lạt thì đoàn ghé nhà nghỉ Bình Yên ở đường Yersin. Nhà nghỉ này của 1 anh đi xe đạp lun, giá phòng đơn là 150k, phòng đôi 200k. Mình thuê 2 phòng 2 giường đôi cho 6 anh em .
Nhận phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn, mình dẫn anh em ra quán Làng nướng 12A Quang Trung gần đó, quán này mình hay ăn khi ra Đà Lạt
ăn xong thì anh Đài và anh Dũng mệt nên về ks nghỉ, mình và đám còn lại trẻ trâu ko sợ lạnh nên đạp ra chợ đêm uống sữa đậu nành. Mà sữa trong chợ đêm vãi cả dở, uống ở ngoài ngon hơn .
Uống sữa xong thì về ks ngủ. Bạn gái duy nhất trong đoàn 3g sáng bắt xe đò về SG để thứ 2 đi làm.
sáng sớm anh em đạp ra cafe Ngoại Ô ở đầu đèo Prenn cafe với chị Tường Cát, tối hôm qua chị đón xe đò lên Đà Lạt chơi . Cafe ở đây thì rẻ, view đẹp nhưng ăn sáng đắt mà dở nha. Mình có kinh nghiệm nên mua bánh mì ăn
Ăn sáng, cafe ngồi chơi đến 8g thì chị Tường Cát đón xe về Di Linh, anh em thì long nhong đi chơi.
con dốc trước Thiền viện Trúc Lâm rất kinh dị, chắc phải gấp đôi dốc Châu Thới, nhưng với quyết tâm và bản lĩnh chính trị cao nhất, anh em đều vượt lên dc đến đỉnh
Tấm này mình để cái máy ảnh trên cao, để chế độ 10s rồi chạy xuống mà chạy 2 lần đều ko kịp, may sao lát có 1 bác nhiếp ảnh gia đi ngang nên nhờ bác chụp dùm. Bác ấy lớn tuổi rồi nhưng vẫn 1 mình 1 xe rong ruổi khắp nơi săn ảnh
dĩa lá sách này chút éc mà 150k, dĩa ở củ chi có 70k còn nhìu hơn. Nhưng mà lẩu thì ăn ngon, kêu thịt thêm, rau mì bún tá lả, lát tính tiền 6 người 500k, trừ dĩa lá sách thì mọi thứ okie
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.