What's new

Đạp xe hơn 3000km để thực hiện được ước mơ leo Fanxipang

Dương Seven

Phượt thủ
Fanxipang - Không gì là không thể #toibutpha
Sau kì thi tốt nghiệp 12, em lên đường cùng với con ngựa sắt đã từng đi xuyên Việt một lần, khởi hành tháng 6 từ Đất Mũi men theo ven biển Nam Trung Bộ và con đường thiên lý Bắc Nam, trải qua những cung bậc của cảm xúc, hạnh phúc với hơn 2 tháng trời tự do với đất trời, đêm ngủ lều, tắm nước biển Phan Thiết, uống nước suối Hà Giang để sinh tồn và tiết kiệm tiền. Vượt qua những lúc mệt nhoài trên đường dặm xa xôi, qua những con đèo trải dài từ Bình Thuận đến tận Đà Nẵng. Một mình tưởng chừng như đơn độc nhưng nhờ sự giúp đỡ và quan tâm tận tình của bạn bè, em đã đặt chân đến được Trạm Tôn trong vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn với trang bị 3 lớp áo gồm áo mưa, 1 áo thun, 1 áo gió và 3 lớp quần, vì được đi miễn phí nên em phải tự trang bị đồ đạc cho mình tiết kiệm nhất.

Cùng với 16 con người, 16 cá tính, đặt những bước chân thật hào hứng vào hành trình đánh dấu tuổi 18 của mình thật chắc chắn, thoắt thoắt trên những phiến đá ngang suối vàng, vượt qua những tầng tầng gỗ gãy chắn ngang lối đi và hì hục trên những bậc thang lộ thiên lộng gió lạnh ở độ cao 2800m. Chút lương khô, vài 3 trái chuối đánh chén bữa trưa, vì đi miễn phí nên nhường lại bữa trưa cho người khác nhưng qua những tháng ngày đạp và đạp nên sức dẻo cũng đủ để theo đuổi đoàn là những anh chị nhân viên công chức, sinh viên đại học trong miền Nam và cả Hà Nội.

Nhưng ngày 2 thật không dễ gì khi gió và mưa làm tình trên những phiến đá khiến cho chúng trở nên trơn trượt, ở độ cao 2800m đổ đi không khí trở nên loãng và khó thở hơn nên việc di chuyển cũng trở thành một vấn đề, từng người lướt qua để một mình lủi thủi lê từng bước lên rồi lại xuống, trườn bò đủ các kiểu, sau đó là như muốn khóc với đám sình lầy dựng đứng 80 độ choáng váng mặt mày, cái lạnh thấm vào từng thớ thịt đến phát sợ và chỉ còn biết cắm cúi hít thở thật sâu mà nhấc từng bước một để lên tới cái chóp mà nhiều người cứ động viên :sắp tới rồi, còn 20m nữa, cố lên. Chắc cũng phải hai chục câu như thế em mới thấy được đoàn người đang hò hét vui mừng cùng đỉnh cao mệnh danh Nóc nhà Đông Dương này.

Sau chuyến đi đó, đích đến dường như không còn quan trọng nữa, quan trọng là cái hành trình ta đi được sự trải nghiệm, tình đồng đội và hơn hết là bản thân đã cố gắng vượt qua giới hạn của mình, bước qua cái rào cản mà ta thường tạo ra. Chỉ cần cố gắng, cố gắng, đừng lùi bước thì điều gì đến sẽ đến.





 
Top