Vietnamese
Phượt thủ
Re: Đất nước tôi - có một niềm tự hào như thế ( Xuyên Việt t9/2013)
Ban đầu với ý định sẽ đi xe máy thẳng từ Hà nội nhưng đọc được nhiều thông tin ko tốt về QL1A từ đoạn Hà tĩnh tới Quảng bình nên chuyển sang phương án B , sẽ quẳng xe máy gửi lên tàu đi cùng người vào thẳng tới ga Huế!
Vậy là đi ra ga Hà Nội , lếch thếch với 2 cái ba lô , 1 cái 90+10L mượn của ông bạn , 1 cái 45L đã đi theo từ những ngày đầu tiên biết đi du lịch bụi , thêm đầy thứ hầm bà lằng mà sau đó khi ra tới ga thì hối hận ngay tức khắc.
Chiều cao có hạn , ba lô thì vừa to vừa dài , khốn khổ! Lúc ý gọi cho bạn bè để nhờ mang cái ba lô to về nhưng sát giờ tàu chạy nên ko thể nào kịp. Thôi thế là đành kéo theo mà trong lòng không khỏi rối bời. Mới ngày đầu đã thế này , những ngày về sau sẽ sao đây? Chắc tui chớt!
Đời mà dễ thì còn gì là gian nan thử sức mạnh nữa , quá muộn để nói câu quay đầu là bờ , ai ngờ là amazon !!!. Cứ đi thôi!
Chụp kiểu ảnh để so sánh làn da trước và sau khi đi về. ( Quả thực khi đi về tôi trông như người con miền trong chính hiệu , đen từ đầu tới chân lun , hà hà )
Lịch kịch cất đống đồ xong là mắt díp lại.
Tàu vẫn chạy xình xịch trong màn đêm , chập chờn bởi giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ , lẫn lộn trong giấc mơ đâu đó là biển xanh , những rặng dừa , cột mốc , con đường dài đang chờ đón…
------------------------------------------------------------------------
Một vài tia nắng khẽ chiếu vào , trước mắt tôi trải dài những cồn cát trắng của Quảng Trị , mặt trời đang diện một màu đỏ xen lẫn những kẻ sọc thẫm trên bầu trời vằn vện , báo hiệu một ngày mới , với tôi đó là nơi ước mơ bắt đầu.
Tàu chạy thêm tới 11h trưa thì tới địa phận Thừa Thiên Huế , thoáng trong không gian hiện đại vẫn phảng phất nét trầm tư nơi cố đô thuở nào. Một hơi nóng bốc lên qua cánh cửa , trời nắng nóng tới mức tôi nhìn thấy răng ai cũng trắng. Chật vật kéo mãi cũng xong đống ba lô, đi lấy xe thôi.
Kia rồi , con chiến mã của tôi đang được nhấc xuống , nhao nhao cả 1 đám đông nào bốc vác, hành khách , hàng hóa , tôi tiến gần tới chú bốc vác để chìa giấy tờ lấy xe rồi tiện thể hỏi luôn chỗ đổ xăng. Ko gì tuyệt bằng cảm giác được ngồi trên chiếc xe thân thuộc của mình và chằng đồ . Chuyến đi đã thực sự được bắt đầu !!!
Huế - Đà Nẵng – Hội An
Đi Huế - Đà Nẵng biết bao lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên được đi bằng xe máy nên tự dưng sức lực tinh thần tăng vọt , kệ trời nắng với nóng hầm hập , tôi khỏe hơn vâm, nhìn thấy cái gì cũng thích.
Tạt ngang tạt ngửa , rẽ vào đường đi VQG Bạch Mã , xung quanh vắng lặng , chỉ có cây xào xạc cùng tiếng xe bon bon.
Chả mấy thì tới thiền viện trúc lâm Bạch Mã , nhưng lại phải đi thuyền mới sang được chùa , số đen , chẳng có ma nào ngoài tôi , nên tất nhiên lại phải ngồi chờ để ghép khách. Mà cũng chẳng có ai , chờ mãi , thôi thì ko có duyên rồi. Phải đi Đà Nẵng thôi , ko khéo muộn do cái tật hay la cà. Vô duyên đành phải để lần sau ghé lại thiền viện. Được cái ngồi nói chuyện với mọi người xung quanh thiền viện cũng rất vui.
---------------------------------------------------------------
Đèo Hải Vân còn có tên là đèo Ải Vân (vì trên đỉnh đèo xưa kia có một cửa ải) hay đèo Mây (vì đỉnh đèo thường có mây che phủ), cao 500 m (so với mực nước biển), dài 20 km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã (là một phần của dãy Trường Sơn chạy cắt ra sát biển) ở giữa địa giới tỉnh Thừa Thiên-Huế (ở phía Bắc) và thành phố Đà Nẵng (ở phía Nam), Việt Nam
Nói về Hải Vân, ca dao Việt Nam có câu:
''Chiều chiều mây phủ Ải Vân
Chim kêu ghềnh đá gẫm thân lại buồn''.
Địa thế hiểm trở của Hải Vân cũng được nhắc đến trong câu:
''Đường bộ thì sợ Hải Vân
Đường thủy thì sợ sóng thần hang Dơi''. ( - trích dẫn từ wikipedia )
Những sắc hoa dại ven đèo
Chỉ còn 990km để Nam tiến , ko quá xa nhỉ ^^
[
Gặp 2 anh Tây cũng đi bụi
Đoàn tàu Bắc Nam chạy song song , cảnh tượng đập vào mắt quá bao la , biển Đông xanh ơi là xanh , những vạt hoa dại tung bay trong gió. Thật lòng thì tôi đã hét ầm lên khi đang đi xe vì quá sung sướng. Chốc chốc tôi lại dừng để tự nhủ đây là thật.
Choáng ngợp trước vẻ đẹp của biển Đông , trông như 1 chú rùa đang ôm quanh lấy làn nước mát lành vậy.
Ban đầu với ý định sẽ đi xe máy thẳng từ Hà nội nhưng đọc được nhiều thông tin ko tốt về QL1A từ đoạn Hà tĩnh tới Quảng bình nên chuyển sang phương án B , sẽ quẳng xe máy gửi lên tàu đi cùng người vào thẳng tới ga Huế!
Vậy là đi ra ga Hà Nội , lếch thếch với 2 cái ba lô , 1 cái 90+10L mượn của ông bạn , 1 cái 45L đã đi theo từ những ngày đầu tiên biết đi du lịch bụi , thêm đầy thứ hầm bà lằng mà sau đó khi ra tới ga thì hối hận ngay tức khắc.
Chiều cao có hạn , ba lô thì vừa to vừa dài , khốn khổ! Lúc ý gọi cho bạn bè để nhờ mang cái ba lô to về nhưng sát giờ tàu chạy nên ko thể nào kịp. Thôi thế là đành kéo theo mà trong lòng không khỏi rối bời. Mới ngày đầu đã thế này , những ngày về sau sẽ sao đây? Chắc tui chớt!
Đời mà dễ thì còn gì là gian nan thử sức mạnh nữa , quá muộn để nói câu quay đầu là bờ , ai ngờ là amazon !!!. Cứ đi thôi!
Chụp kiểu ảnh để so sánh làn da trước và sau khi đi về. ( Quả thực khi đi về tôi trông như người con miền trong chính hiệu , đen từ đầu tới chân lun , hà hà )

Lịch kịch cất đống đồ xong là mắt díp lại.
Tàu vẫn chạy xình xịch trong màn đêm , chập chờn bởi giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ , lẫn lộn trong giấc mơ đâu đó là biển xanh , những rặng dừa , cột mốc , con đường dài đang chờ đón…
------------------------------------------------------------------------
Một vài tia nắng khẽ chiếu vào , trước mắt tôi trải dài những cồn cát trắng của Quảng Trị , mặt trời đang diện một màu đỏ xen lẫn những kẻ sọc thẫm trên bầu trời vằn vện , báo hiệu một ngày mới , với tôi đó là nơi ước mơ bắt đầu.
Tàu chạy thêm tới 11h trưa thì tới địa phận Thừa Thiên Huế , thoáng trong không gian hiện đại vẫn phảng phất nét trầm tư nơi cố đô thuở nào. Một hơi nóng bốc lên qua cánh cửa , trời nắng nóng tới mức tôi nhìn thấy răng ai cũng trắng. Chật vật kéo mãi cũng xong đống ba lô, đi lấy xe thôi.
Kia rồi , con chiến mã của tôi đang được nhấc xuống , nhao nhao cả 1 đám đông nào bốc vác, hành khách , hàng hóa , tôi tiến gần tới chú bốc vác để chìa giấy tờ lấy xe rồi tiện thể hỏi luôn chỗ đổ xăng. Ko gì tuyệt bằng cảm giác được ngồi trên chiếc xe thân thuộc của mình và chằng đồ . Chuyến đi đã thực sự được bắt đầu !!!

Huế - Đà Nẵng – Hội An
Đi Huế - Đà Nẵng biết bao lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên được đi bằng xe máy nên tự dưng sức lực tinh thần tăng vọt , kệ trời nắng với nóng hầm hập , tôi khỏe hơn vâm, nhìn thấy cái gì cũng thích.
Tạt ngang tạt ngửa , rẽ vào đường đi VQG Bạch Mã , xung quanh vắng lặng , chỉ có cây xào xạc cùng tiếng xe bon bon.

Chả mấy thì tới thiền viện trúc lâm Bạch Mã , nhưng lại phải đi thuyền mới sang được chùa , số đen , chẳng có ma nào ngoài tôi , nên tất nhiên lại phải ngồi chờ để ghép khách. Mà cũng chẳng có ai , chờ mãi , thôi thì ko có duyên rồi. Phải đi Đà Nẵng thôi , ko khéo muộn do cái tật hay la cà. Vô duyên đành phải để lần sau ghé lại thiền viện. Được cái ngồi nói chuyện với mọi người xung quanh thiền viện cũng rất vui.
---------------------------------------------------------------
Đèo Hải Vân còn có tên là đèo Ải Vân (vì trên đỉnh đèo xưa kia có một cửa ải) hay đèo Mây (vì đỉnh đèo thường có mây che phủ), cao 500 m (so với mực nước biển), dài 20 km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã (là một phần của dãy Trường Sơn chạy cắt ra sát biển) ở giữa địa giới tỉnh Thừa Thiên-Huế (ở phía Bắc) và thành phố Đà Nẵng (ở phía Nam), Việt Nam
Nói về Hải Vân, ca dao Việt Nam có câu:
''Chiều chiều mây phủ Ải Vân
Chim kêu ghềnh đá gẫm thân lại buồn''.
Địa thế hiểm trở của Hải Vân cũng được nhắc đến trong câu:
''Đường bộ thì sợ Hải Vân
Đường thủy thì sợ sóng thần hang Dơi''. ( - trích dẫn từ wikipedia )

Những sắc hoa dại ven đèo

Chỉ còn 990km để Nam tiến , ko quá xa nhỉ ^^
[

Gặp 2 anh Tây cũng đi bụi

Đoàn tàu Bắc Nam chạy song song , cảnh tượng đập vào mắt quá bao la , biển Đông xanh ơi là xanh , những vạt hoa dại tung bay trong gió. Thật lòng thì tôi đã hét ầm lên khi đang đi xe vì quá sung sướng. Chốc chốc tôi lại dừng để tự nhủ đây là thật.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp của biển Đông , trông như 1 chú rùa đang ôm quanh lấy làn nước mát lành vậy.
