What's new

Đêm Noel và cái lạnh khủng khiếp đĩnh hòn Bà....

Chuyến đi khám phá và chịu đựng với cái lạnh trên đỉnh hòn Bà thành công tốt đẹp
Cám ơn trang phượt.com đã tạo mối gắn kết tứ hải vai huynh đệ
Cám ơn xứ Nha Trang sinh ra con người thật hồn hậu và hiếu khách
Cám ơn chủ thớt Nnhu và thành viên ở Nha Trang Thúy Lan,Bòn bon,Sory,Cafenhatrang nhất là chú Sáu (quản lý khu rừng) cám ơn cái nhà che chở cho mọi người một đêm lạnh giá của BS Yesin.
1.jpg
4.jpg
 
Last edited:

diengiadung

Phượt gia
Đọc thấy tựa "lạnh khủng khiếp" nhưng xem ảnh lại thấy tắm ào ào làm tôi giật nẩy cả mình cứ ngỡ super girl, ke ke... Hóa ra chuyến khác à?
 

ThuyLan

Phượt thủ
Sau khi đón cái lạnh tê tái ở Hòn Bà rồi cả đoàn hạ sơn để đi xuống biển tắm chứ trên đó hổng đủ can đảm bác ah!. Sáng nay mới kể với vài người bạn mình vừa đón Noel trên đỉnh Hòn Bà về thì bọn nó trợn mắt "lạnh thế mà lên trên đó? Trên đó toàn là ma, hâm thiệt!" Tối đó em đi giải quyết nổi buồn mấy lần mà có thấy con ma nào đâu, chỉ sợ mấy con vắt nó phóng lên mình thôi, nếu nói là ma đầu đen thì em tin hơn ah :D
 

Volyna

Phượt tử
Biết đến nhà Phượt đã gần 2 năm nay nhưng lần đầu tiên nó đăng ký thành viên và tham gia vào một chuyến đi của anh em Phượt tử.

Chút ngỡ ngàng ban đầu nhanh chóng qua đi khi nhóm 4 người ( 1 gươm lạc giữa 3 bông hồng) đối diện với nguy cơ bị ngủ lại giữa rừng khi mà con xế quá tải trở chứng. Vừa đói, vừa khát, cả bọn chia nhau chút nước suối cuối cùng trong khi buộc phải ngồi nghỉ và vỗ về con xế cưng. Dẫu biết mình không cô đơn giữa rừng già khi là nhóm cuối cùng lên núi bởi vì các anh em sẽ sẵn sang lao xuống núi từ khoảng cách 800 đi đường thẳng đứng và 15 km đi đường đèo để cứu viện, mọi người vẫn động viên nhau chinh phục quãng đường còn lại. Loay hoay, hí hoáy, hồi hộp…:(( Kia rồi ngôi nhà gỗ nằm bơ vơ trên đỉnh núi lẩn khuất trong sương chiều… Cuối cùng thì xế Pink đã trở thành người hung của đoàn khi đưa được cả bọn lên đính núi.(kiss)

Sau màn cứu đói tốc hành cả đoàn gồm già trẻ lớn bé, đủ loại ngôn ngữ từ tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh, cho đến tiếng “chip chip” của cô bé con khởi hành vào rừng sâu khi sương mù đang buông dày đặc. Tiếng cười nói, tiếng chú Sáu đều đều kể về những loài cây, loài thú, và cả tiếng la hét của các nàng khi bị vắt cắn. Này đây là vết chân sơn dương, này đây là cây pơmu thơm lừng, kia là nơi Bác sĩ Yersin trồng thuốc, kia là bót đồn kiểm lâm cũ nay hoang tàn dưới tay 2 cô lâm tặc… Dừng chân lại bên dòng suối lạnh như băng, mọi người cùng nhau quay về trong chiều sương đặc quánh giữa núi rừng.

Hoàng hôn dốc, con đường dốc quanh co ngoặt ngoèo giữa muôn trùng lớp núi, muôn trùng lớp mây. Vậy mà ánh hoàng hôn vẫn le lói đâu đó như minh chứng bất diệt cho sức mạnh của mặt trời. Ráng chiều vàng một màu huyễn hoặc mờ ảo.

Ánh lửa hồng nhanh chóng được nhóm lên dưới bàn tay điệu nghệ của các anh trai. Mãi đến lúc này đây nó mới nhận ra là nơi đây không có điện. Vận dụng hết công suất của đèn bình, đèn pin, thậm chí cả điện thoại cuối cùng thì các cô gái đảm đang cũng chuẩn bị xong cho cả đoàn hơn 20 người một bữa tối thịnh soạn. Thật phục tài nấu nướng của các nàng. (beer)Ánh lửa bây giờ đã rực sáng một góc sườn đồi, nhưng vẫn chưa đủ để xua tan cơn giá lạnh giữa một đêm mùa đông trên vùng cao. Thế là màn ăn uống và sinh hoạt quanh bếp lửa được thay bằng ánh đèn bình trong ngôi nhà gỗ.

Đêm tĩnh lặng, mọi người xích lại gần nhau hơn để sẻ chia chút hơi ấm. Nó may mắn chui vào nằm giữa 2 cô gái Nha Trang xinh đẹp. Tiếng xuýt xoa kêu lạnh, tiếng mọi người hỏi han nhau đã ngủ chưa, tiếng cười nói huyên thuyên của các bạn ở tầng dưới, tiếng lịch kịch mở cửa chạy trốn cái lạnh… Nó nằm yên vị nghe nhạc Ngọc Lan xa xa “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…” không phải mưa mà là màn sương đặc quánh, không phải tháp cổ mà là ngôi nhà cổ nằm cheo leo trên đính núi…
Đêm về khuya, sương tan dần, xa xa ánh trăng hạ huyền chiếu sáng một vùng núi nhấp nhô, xiên qua những ô cửa kính lung linh huyền ảo, tiếng nhạc vẫn buông dặt dìu “…rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai ngỡ dài lâu…”
 

nguyenduythang

Y đức
Biết đến nhà Phượt đã gần 2 năm nay nhưng lần đầu tiên nó đăng ký thành viên và tham gia vào một chuyến đi của anh em Phượt tử.

Chút ngỡ ngàng ban đầu nhanh chóng qua đi khi nhóm 4 người ( 1 gươm lạc giữa 3 bông hồng) đối diện với nguy cơ bị ngủ lại giữa rừng khi mà con xế quá tải trở chứng. Vừa đói, vừa khát, cả bọn chia nhau chút nước suối cuối cùng trong khi buộc phải ngồi nghỉ và vỗ về con xế cưng. Dẫu biết mình không cô đơn giữa rừng già khi là nhóm cuối cùng lên núi bởi vì các anh em sẽ sẵn sang lao xuống núi từ khoảng cách 800 đi đường thẳng đứng và 15 km đi đường đèo để cứu viện, mọi người vẫn động viên nhau chinh phục quãng đường còn lại. Loay hoay, hí hoáy, hồi hộp…:(( Kia rồi ngôi nhà gỗ nằm bơ vơ trên đỉnh núi lẩn khuất trong sương chiều… Cuối cùng thì xế Pink đã trở thành người hung của đoàn khi đưa được cả bọn lên đính núi.(kiss)

Sau màn cứu đói tốc hành cả đoàn gồm già trẻ lớn bé, đủ loại ngôn ngữ từ tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh, cho đến tiếng “chip chip” của cô bé con khởi hành vào rừng sâu khi sương mù đang buông dày đặc. Tiếng cười nói, tiếng chú Sáu đều đều kể về những loài cây, loài thú, và cả tiếng la hét của các nàng khi bị vắt cắn. Này đây là vết chân sơn dương, này đây là cây pơmu thơm lừng, kia là nơi Bác sĩ Yersin trồng thuốc, kia là bót đồn kiểm lâm cũ nay hoang tàn dưới tay 2 cô lâm tặc… Dừng chân lại bên dòng suối lạnh như băng, mọi người cùng nhau quay về trong chiều sương đặc quánh giữa núi rừng.

Hoàng hôn dốc, con đường dốc quanh co ngoặt ngoèo giữa muôn trùng lớp núi, muôn trùng lớp mây. Vậy mà ánh hoàng hôn vẫn le lói đâu đó như minh chứng bất diệt cho sức mạnh của mặt trời. Ráng chiều vàng một màu huyễn hoặc mờ ảo.

Ánh lửa hồng nhanh chóng được nhóm lên dưới bàn tay điệu nghệ của các anh trai. Mãi đến lúc này đây nó mới nhận ra là nơi đây không có điện. Vận dụng hết công suất của đèn bình, đèn pin, thậm chí cả điện thoại cuối cùng thì các cô gái đảm đang cũng chuẩn bị xong cho cả đoàn hơn 20 người một bữa tối thịnh soạn. Thật phục tài nấu nướng của các nàng. (beer)Ánh lửa bây giờ đã rực sáng một góc sườn đồi, nhưng vẫn chưa đủ để xua tan cơn giá lạnh giữa một đêm mùa đông trên vùng cao. Thế là màn ăn uống và sinh hoạt quanh bếp lửa được thay bằng ánh đèn bình trong ngôi nhà gỗ.

Đêm tĩnh lặng, mọi người xích lại gần nhau hơn để sẻ chia chút hơi ấm. Nó may mắn chui vào nằm giữa 2 cô gái Nha Trang xinh đẹp. Tiếng xuýt xoa kêu lạnh, tiếng mọi người hỏi han nhau đã ngủ chưa, tiếng cười nói huyên thuyên của các bạn ở tầng dưới, tiếng lịch kịch mở cửa chạy trốn cái lạnh… Nó nằm yên vị nghe nhạc Ngọc Lan xa xa “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…” không phải mưa mà là màn sương đặc quánh, không phải tháp cổ mà là ngôi nhà cổ nằm cheo leo trên đính núi…
Đêm về khuya, sương tan dần, xa xa ánh trăng hạ huyền chiếu sáng một vùng núi nhấp nhô, xiên qua những ô cửa kính lung linh huyền ảo, tiếng nhạc vẫn buông dặt dìu “…rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai ngỡ dài lâu…”

id=ilokqg
id=ilokqg
29.jpg
30.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
46,139
Bài viết
1,087,921
Members
183,719
Latest member
Tpyn12
Top