PHẦN 4: <<Thông tin>> cần lưu ý
I. Nhận xét chung của mình về Hà Giang
Mình được nghe rất nhiều lời có cánh về Hà Giang, ví dụ chỗ nào cũng đẹp, hoặc còn đẹp hơn cả trong ảnh... nhưng theo góc nhìn cá nhân, có thể vì mình đã đi những nơi còn hùng vĩ hơn, nên thấy đẹp bình thường. Thực sự thì có một số bức ảnh đẹp hơn cả đời thực, do kỹ năng của người chụp và có thể đã được chỉnh sửa để làm đẹp hơn.
Xét về sự hùng vĩ, núi non Hà Giang trùng trùng điệp điệp, nhưng sẽ chỉ thật sự đẹp nếu nhìn từ trên cao, tức bạn phải leo núi, còn nếu chỉ đi xe và ngắm cảnh trên đường, nó cũng như nhiều con đường mình đã đi qua. Nếu Điện Biên được chấm 10 điểm, thì với mình cung Hà Giang- Đồng Văn là 7 điểm, còn cung Hoàng Su Phì chưa đi, chưa dám nhận xét.
Tất nhiên, Hà Giang đẹp và có nét đẹp riêng, không giống với những nơi khác. Đây là nơi bạn nên đến, mình chỉ muốn đánh giá khách quan mức độ "hùng vĩ" của nơi này.
Có lẽ thứ giúp tô điểm và nâng cao tầm mức về vẻ đẹp của Hà Giang không phải là những dãy núi, mà là hoa tam giác mạch. Hãy tưởng tượng xung quanh bạn là núi non hùng vĩ, và phóng tầm mắt ra xa là những thửa ruộng bậc thang ngập tràn sắc hồng nhạt.
Tuy nhiên, có lẽ bạn nên đi cuối tháng 9 âm lịch (tức cuối tháng 10 dương lịch năm 2016) cho đến gần tết, bởi thời điểm mình đi đầu tháng 9 âm thì rất ít hoa, không hề thấy cảnh những cánh đồng ngập tràn như trong ảnh.
Thời điểm đẹp nhất để đi, mình nghĩ là gần tết, khi ấy hoa tam giác mạch vẫn còn (mặc dù ít, đây là số nở muộn), bạn còn được ngắm thêm hoa đào, hoa mận.
Nhận xét của mình về Hà Giang nghe có vẻ nhàm chán, nhưng bạn không nên nghĩ Hà Giang là nơi bình thường. Có thể đối với bạn hoặc với những người chưa đi nhiều, chưa có cơ hội leo lên những đỉnh núi hùng vĩ như Fanxipan, Pú Luông, Tà Sùa, chưa có cơ hội đi Điện Biên... thì Hà Giang sẽ là nơi tuyệt nhất bạn từng biết.
Nếu muốn chụp ảnh hoa tam giác mạch, bạn không nên vào những điểm ngay ven đường nằm tại trung tâm của các xã, bởi tiện đường nên rất đông người. Trên đường đi có nhiều (tham khảo thông tin bên dưới). Người dân trồng hoa để làm lương thực chứ không phải cho đẹp, nên đa số sẽ không thu tiền của bạn khi chụp ảnh.
Tình trạng chặt chém
Chưa đi Hà Giang, mình cứ nghĩ vườn hoa có rất nhiều, khi vào thăm sẽ gặp những người nông dân đã trồng hoa, ta chụp ảnh và gửi họ tiền vì đã làm phiền. Nhưng trong chuyến mình đi, đa số các điểm dừng chân có thu phí thuộc về những đối tượng chuyên làm kinh tế, chủ yếu ở trung tâm các xã, huyện... chứ ruộng của bà con dân tộc, của những người nghèo thật sự thì không có ai thu tiền chụp ảnh cả.
Tại vườn hoa chỗ Thạch Sơn Thần, mình hỏi đứa em muốn vào chụp ảnh không, nó không muốn, mình liền bảo vậy em cầm máy ra chụp Thạch Sơn Thần rồi đi tiếp. Nó cầm máy tiến sát hàng rào, định chụp thì ông chủ vườn hoa bảo muốn chụp thì phải mất tiền vì hoa là do ông trồng. Đứa em liền cất máy, lại gần chỗ mình và nói ông thu tiền, mình bảo em cứ quay lại chụp, kệ ông ấy, hoa ông ấy trồng nên mình vào vườn chụp ảnh phải trả tiền là đúng, tuy nhiên cái hòn đá này (Thạch Sơn Thần) ông ấy có xây đâu, cảnh quan tự nhiên thì không thuộc về riêng ai... Tuy nhiên tính đứa em hay ngại, nó chán nản nên không chụp nữa.
Tại Đồng Văn, vào một quán ăn 2 bát cháo Ấu Tẩu và 1 đĩa bánh cuốn (suất 01 người) hết 90k. Mình không biết bát cháo đúng giá ở đây như thế nào, nhưng mình biết chắc chắn đã bị lấy đắt, bởi còn đắt hơn cả ăn tại Hà Nội.
Khi ăn phở tại chợ phiên Mèo Vạc thì khác hẳn, chủ quán hỏi muốn ăn bát bao tiền, mình hỏi có những loại nào, chủ quán nói 10k, 20k... Ăn thử bát phở 20k, thấy tương đương với bát 25-30k tại Hà Nội.
Những ví dụ trên cho thấy, tình trạng chặt chém du khách là có xảy ra, dù chưa nhiều, đa số vẫn bán hàng đúng giá. Khi cần mua hoặc ăn gì, bạn nên hỏi giá trước.
Đồng Văn
Có người cho rằng chưa ngủ ở Đồng Văn coi như chưa đến Hà Giang. Theo mình đây là nhận xét quá mức cường điệu. Đồng Văn là nơi giàu có nhất trên cung đường này, nhà cửa san sát chẳng khác gì một góc phố Hà Nội, mà như thế có gì đặc biệt? Họ có phố cổ, gồm các ngôi nhà có kiến trúc cổ (nhà xây bằng đất), nhưng những ngôi nhà ấy bạn có thể thấy rất nhiều ở Phố Cáo, Phố Bảng rồi.
Đáng ghé thăm nhất ở Đồng Văn, theo mình là quán Cafe Phố Cổ, buổi tối họ thường có chương trình văn nghệ giao lưu các dân tộc. Buổi tối nếu đầu phố cấm đường (để làm phố đi bộ), bạn có thể chạy xe vòng đến quán từ những ngõ xung quanh. Tuy nhiên, nếu bạn không có nhu cầu hoặc không quá cảm thấy muốn tìm hiểu về văn nghệ, bạn có thể không cần quá cố gắng để ngủ ở Đồng Văn.
Ngủ ở Đồng Văn cũng có cái lợi là rất gần Mã Pí Lèng, sáng sớm có thể đến đây đón bình minh. Tuy nhiên vào mùa hoa tam giác mạch cuối năm, cũng là thời điểm trời nhiều mây... hôm mình đi, khoảng 7h vẫn chưa thấy mặt trời lên.
Đèo Mã Pí Lèng
Chỗ mỏm đá các bạn hay chụp ảnh mà giờ bị xây bê tông, chưa đi thì mình cứ tưởng nằm ở điểm cao nhất trên con đèo, đi rồi mới biết hóa ra không phải, mà nó nằm thấp, trên đoạn xuống đèo.
Vượt qua mỏm đá này, tiếp tục chạy xuống đèo theo hướng về Mèo Vạc, còn ít nhất 2-3 mỏm đá nữa nằm ngay ven đường, nếu bạn thích cảm giác hoang sơ, có thể dừng xe lại và trèo ra chụp ảnh. Tuy nhiên, bạn phải cân nhắc kỹ, mình không chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các bạn!
Ở điểm cao nhất của con đèo, bạn có thể dừng xe, gần đó có bậc thang đi lên nhà dân, bạn lên bậc thang, trèo khoảng 15p sẽ đến được đỉnh cao nhất (của đoạn đường cao nhất), từ đây nhìn được toàn bộ cảnh quan hùng vĩ của con đèo. Dường như nhiều bạn bỏ qua điều này vì mình chưa thấy ai nhắc đến.
Từ Đồng Văn về Hà Giang
Có 2 lựa chọn như tại phần dẫn đường đã nêu. Mình khuyên các bạn nên theo lựa chọn 2, chạy tiếp QL4C, QL34... để về thành phố. Phần lớn trên con đường hơn 100km này bạn sẽ chạy song song với sông Nho Quế, ngắm nhìn dòng sông tuyệt đẹp. Không hiểu vì sao đường này khi về rất ít xe, nói đúng hơn, trên cả quãng đường đi, mình thấy mình là xe duy nhất... có thể mấy chục xe còn lại đều về theo đường cũ.
Khi còn cách HG khoảng gần 100km, bạn sẽ gặp cái cầu treo bằng thép đầu tiên (nằm bên phải đường đi). Khung cảnh ở đây tuyệt đẹp!
Đi thêm khoảng 200-300m, bạn sẽ gặp nhà dân nằm bên dưới phía phải của con đường. Nhà này có bè, nếu muốn
ngồi bè chụp ảnh trên lòng sông, bạn có thể nhờ họ hoặc thỏa thuận gửi chút tiền nhờ họ đưa ra.
Thêm vài km từ chỗ cầu treo, bạn sẽ gặp "
Cặp mông cô tiên", đây là tên mình tự đặt cho 2 tảng đá lớn cân đối, đặc biệt này.
Trên đường đi, vào mùa này, bạn còn được ngắm lúa chín vàng ươm.