Nhà sư cho biết thêm, khách đến đây mỗi ngày một đông, nhất là vào ngày lễ và dịp cuối tuần, số lượng lên đến hàng ngàn người từ 5 giờ sáng đến tối. Vì vậy, nếu ai muốn săn ảnh thì cố gắng sắp xếp đi ngày thường thì may ra. Quả thật như vậy. Chiều thứ bảy mà đã 6 giờ tối rồi vẫn còn vài nhóm lên đây chụp hình. Tuy nhiên, mình thực sự không hài òng khi thấy các bạn trẻ diễn quá sâu và quá ... đáng nơi tôn nghiêm.
Đúng 6 giờ, vị sư lên tháp chuông để đọc kinh. Tuy nhiên, vị sư không đọc kinh mà theo mình là hát một bài kinh và nhạc cụ lá cái chuông đồng rất to. Giọng của ông cùng với tiếng chuông chùa vang vọng cả núi rừng.
6 giờ 15, mình gom đồ xuống núi. Anh chàng giữ xe cho biết, nếu trời chiều nay mưa như thế này thì bảo đảm sáng mai có sương và mây rất đẹp. Mình cũng muốn quay lại nhưng ngại đường từ trung tâm vào đây xa và hiểm trở, trong khi nhà nghỉ gần đây thì không có.
Chạy xe xuống núi là cả một vấn đề và là một trải nghiệm thú vị. Đường tối thui nhưng đèn xe sáng trưng, làm mình tự tin phần nào. Cũng con đường hẹp và dốc rất đứng. Vào số 1, rà nhẹ thắng và xuống núi.
Ra tới trung tâm Bảo Lộc cũng 7 giờ. Ghé quán hủ tiếu đối diện nhà thờ Bảo Lộc làm tô hoành thánh. Vừa ăn, vừa tổng kết, thấy những điểm cần đến cũng đã đến, lưỡng lự giữa ở lại và về. Mình chạy vào đường Bế Văn Đàn (bên hông nhà thờ Bảo Lộc), nơi có homestay cafe Ngộ. Gọi điện hỏi, chủ nhà nói hết phòng. Hỏi thêm 1 khách sạn trong hẻm nữa cũng hết phòng. Thế là mình quyết định về ngay trong đêm.
7 giờ 30 tối, tôi tạm biệt Bảo Lộc, chuẩn bị đổ đèo. Đường mới gần 8 giờ nhưng rất vắng. Đường đèo Bảo Lộc dường như chỉ có ánh đèn pha xe mình xuôi đèo. Tiếng pô 2 máy gầm rú trong đêm. Đi gần nửa đèo mới gặp một đoàn xe tải đang đổ đèo nên đỡ cô đơn. Về đến chợ Bến Thành là 11 giờ. Hành trình kết thúc một cách an toàn nhưng hôi gấp rút. Hẹn Bảo Lộc một ngày gần đây vậy.