What's new

[Chia sẻ] Độc hành Lạng Sơn - Cao Bằng - Hà Giang

Gã sinh ra ở Nam Định, hơn 20 năm sống trên đất Bắc, thế mà chưa 1 lần đi tới những mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Gã chỉ được ngắm cảnh núi non hùng vĩ, những màu sắc rực rỡ của hoa, của núi rừng, những lễ hội đậm bản sắc dân tộc...

Ở cái tuổi 33, gã quyết tâm làm 1 chuyến du hí miền núi cao kia, từ SG đáp chuyến bay ra HN, sau đó thuê xe máy và bắt đầu hành trình đi những con đường ít người đi. Vì lập dị, nên gã không thích đi trên con đường mà nhiều người đã đi, đến những nơi mà nhiều người đã đến, nếu vậy thì chỉ cần xem ảnh, xem clip youtube là đủ. Gã muốn khám phá, muốn trải nghiệm, dù có đánh đổi bằng cả sự nguy hiểm tới tính mạng.

Lịch trình đã đi của gã như sau (từ 22 - 27/10):
Ngày 1: HN - Đồng Đăng - Thất Khê

Ngày 2: từ Thất Khê đi đường Đội Cấn, nhập vào đường Tuần tra biên giới (trên bản đồ gọi tắt là Tuần Biên) - cửa khẩu Nà Nưa (trên bản đồ ghi là Pò Mã) - chạy theo đường Tuần Biên lên cửa khẩu Đức Long - đi xuyên đường tắt từ Nhà tưởng niệm chiến dịch biên giới - tới cửa khẩu Tà Lùng.
Từ Tà Lùng đi 1 con đường không tên nhưng ngắn nhất để tới Cách Linh - lại đi tiếp đường không tên để đi qua xã Triệu Ấu , xã Vinh Quy tới thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang) - dừng chân ngủ qua đêm ở nhà dân tại Minh Long
Ngày thứ 2 là ngày gã đi cực khổ nhất, gian nan nhất vì đi đúng đợt gió mùa đông bắc về, đường sá sình lầy tới mức phải dắt bộ xe với số 1, ngon thì chỉ là những đoạn cấp phối. Nhưng được độc hành trên con đường Tuần biên ngay sát biên giới thật sung sướng, mây mù, sương giăng đủ thứ...lại còn được thấy con dốc có chỉ số 15% cao nhất gã từng thấy, được gia đình chị giáo viên dân tộc cho ngủ qua đêm, 6-7h tối vượt núi băng rừng trong cơn mưa tầm tã, lạnh cóng....
Cuộc đời đi phượt độc hành của gã, chưa bao giờ có 1 trải nghiệm tuyệt vời đến thế, dù đã từng đi Trường Sơn Tây.

Ngày thứ 3: Minh Long - đi 10km ra thác Bản Giốc - đi QL3 qua Trùng Khánh về đèo Phục Mã - ngược lên Trà Lĩnh - tới Tổng Cót - còn cách hang Pắc Pó thì đường quá xấu, buộc phải quay về đường lộ DT 208 tới thị trấn Xuân Hòa, nhưng nhờ đoạn đường đấy mà gã được trải nghiệm 1 chuyến leo đèo đổ dốc trong tình trạng sương mù dày đặc ở thung lũng, luôn đi với số 1 - 2 để ghìm máy, đường thì bé, không có chắn barie, chỉ 1 chút lơ đãng cũng phải trả giá bằng mạng sống. Thật kích thích!
Từ Xuân Hòa, gã tới khu di tích Pắc Pó vào úc 5h30, là vị khách cuối cùng, nên chẳng có ai bán vé cho gã. Vào suối Lê Nin, ngồi 8 chuyện và xem các cậu công nhân sau giờ làm, ra suối tắm rửa và nhảy ùm xuống suối trong cái tiêt trời lạnh. Các cậu nói: ở đây cấm tắm, nhưng cái gì càng cấm càng muốn làm =))

Ngày thứ 4: từ Xuân Hòa - đi về phía cửa khẩu Sóc Hà - vượt qua đèo 15 tầng (gã đổ đèo trong tình trạng 1 tay lái, 1 tay cầm đt quay video). Trên cung đường này còn có 1 con đèo ngoằn nghòe không kém đèo 15 tầng (ở Nậm Hùm, Khuổi Sỏi), 10h sáng gã đi qua mà còn sương mù dày đặc. Nhưng khi đổ đèo, thoát khỏi làn sương giăng, mây phủ, đi qua khỏi con đường nằm giữa 2 vách đá, gã choáng váng khi cả 1 thung lũng tuyệt đẹp, yên bình hiện trong tầm mắt, nhà dân, ruộng bậc thang, mây trôi lừng lững ở sườn núi....khiến gã phải thốt lên: tiên cảnh.
Qua đèo 15 tầng là tới xã Khánh Xuân, cảnh sắc cũng rất đẹp. Đến ngày thứ 3, gã mới gặp lác đác vài phượt thủ, chủ yếu là Tây. Từ Bảo Lạc đi QL34 tới Mèo Vạc, riêng đoạn từ thủy điện Bảo Lâm 1 lên Mèo Vạc, thì đường xấu, có đoạn mà đường bị sụp xuống thành hố. càng gần tới Mèo Vạc thì cảnh càng đẹp. Ở những chỗ này gã thích đi chậm rãi để nhìn ngắm và thu hết vẻ đẹp của núi rừng vào trong mắt.
dù trời đã dần tối, nhưng gã vẫn cố đi tới View Point trên Mã Pì Lèng xem cảnh chiều buông rồi quay về Mèo Vạc nghỉ.

Ngày thứ 5: đi Mã Pì Lèng lúc 8h sáng hôm nay thời tiết đã có chút nắng, chiều lòng gã 1 phen, nên cũng được thưởng thức chút vẻ đẹp danh bất hư truyền của 1 trong tứ đại đỉnh đèo. Được anh chủ của tòa nhà đang xây ở View Point giới thiệu, gã phi xe lên con đường đi bộ, tới con suối thì vứt xe đấy đi bộ lên. Đi bộ được 2km chỉ có 1 mình, thấy trước mặt có dấu hiệu đá lở nên gã quay lại, tự nhủ lần sau sẽ chinh phục tới hết tượng đài.
Trong dự tính của gã là sẽ tới cột cờ Lũng Cú, nhưng sau khi tìm hiểu thông tin, biết được điểm Cực Bắc cần đi bộ thêm vài km nữa, khá vất vả nên gã quyết định sẽ đi ở lần tiếp theo. Chứ tới Lũng Cú và chụp ảnh thì dễ quá. Mà gã thì lại ko thích cái gì dễ :)).

Vòng từ Mã Pì Lèng về Đồng Văn - rẽ ngang đi Phó Bảng vì nghe nói nơi này còn giữ được vẻ cổ kính hơn phố cổ Đồng Văn, gã ngạc nhiên khi ngỡ đi vào thị trấn trên đất TQ, với những ngôi nhà dán đầy chữ Hán ngoài cửa. Tới thị trấn Yên Minh lúc 5h chiều, vì hôm sau là bay vào SG rồi nên gã quyết định phi xe về tp Hà Giang. Nếu ai đã từng đi con đường 100km này vào thời gian giống gã, chắc biết đường tệ thế nào, lại đi qua nhiều con đèo, con dốc. Gã lầm lì đi trong cơn mưa nặng hạt, mây mù, màn đêm che phủ, tìm kiếm những ánh đèn xe tải, xe máy để bám theo. 8h30 tối gã tới HG.

Ngày thứ 6: là quãng đường gần 300km từ HG về HN để kịp chuyến bay đêm.

Vẫn còn nhiều nơi chưa đi, còn nhiều nơi chưa đến, còn rất rất nhiều sự tiếc nuối để lại nơi núi rừng kia.

Hẹn gặp lại Tây Bắc vào tháng 3 năm sau, lần đó, gã sẽ không đi xe máy nữa, gã sẽ đi bộ, đi lang thang từ HN lên Tây Bắc. Gã sẽ đi bộ giống những người dân tộc kia lững thững rảo bước với bó củi trên lưng.
 
Gần 10h sáng mà sương vẫn giăng, thời tiết âm u, mưa lất phất
Ở vị trí này, gã thấy những chiếc xe tải cỡ lớn chở hàng đang lặc lè trườn xuống dốc, mở bản đồ lên, hóa ra đây là 1 con đường tiểu ngạch, và gã chỉ cách biên giới Việt Trung chưa đến 100m. Sao chẳng có đồn biên phòng nào nhỉ
 
Trước khi tới cửa khẩu Nà Nưa (trên bản đồ ghi là Pò Mã), gã giật mình khi thấy biển báo dốc 15%, chắc đây là con dốc có chỉ số cao nhất gã từng thấy.


Lần đầu tiên gã thấy những chiếc xe chở hàng đặc trưng của TQ, rất nhộn nhịp, xe qua cửa khẩu liên tục, gã cũng quên hỏi tên của nó là gì.

Ghé vào nhà dân ven đường mua chai nước, gã được gia đình dân tộc Tày mời ăn bánh mì được phết thứ mật gì mà mua bên TQ. Bánh mì hơi khô nhưng mật thơm lắm. Họ cũng ngạc nhiên khi thấy gã đi đường này, chắc do hiếm phượt thủ đi qua. Gã nhún vai thầm nghĩ, đường đi cũng ko tệ, hi vọng sau này sẽ có nhiều người đi, thưởng thức những khung cảnh hoang sơ, ít nhà bê tông


Tiếp tục rong xe trên con đường Tuần Biên, nó bé như đường làng :3

 
"Gã trai" hay lắm! Tôi thích cách ông hành văn, cách ông nhìn nhận mọi thứ khá đời, và mới mẻ. Ông hãy upload nốt nhé đừng để thread chết nhé.
 
tuyệt vời quá, hóng ảnh bác ơi, mình dân miền mà thích phong cảnh, cái se lạnh của miền bắc, hy vọng một lúc nào đó mình sẽ đi ra đó
 
SG bước vào mùa nóng bỏ mịa, ngồi trong phòng máy lạnh, hắn lại nhớ cái buốt giá phương bắc. Mò mẫm post ảnh hồi tưởng lại vậy :)).

À, kể đến hành trình đi tới cửa khẩu Nà Nưa (trên google ghi là Pò Mã), mấy bác người Tày ở đó tỏ ra thích thú khi nghe hắn nói sẽ đi đường Tuần tra biên giới (người dân ở đây gọi tắt là Tuần biên). Họ kể những câu chuyện kinh dị như 1 nhóm người Việt sang TQ làm, khi về nước đi đường này tới chỗ vắng thì bị thổ phỉ giết và cướp sạch tiền. Họ nói chưa từng thấy khách du lịch đi qua đây. Hắn nghe khoái lắm vì hợp với sở thích đi tới những nơi ít người đã từng đến.

YSjoc8D.jpg


MQGFsOT.jpg


Trong tưởng tượng cũng như những gì đọc về đường Tuần biên, hắn nghĩ đường đó để tuần tra, để xe tăng đi khi có chiến tranh cơ mà, thế thì hẳn phải to lắm. Nhưng thực tế thì, chỉ như con hẻm ở SG :)). Ồ thế thì đi xem như thế nào, dừng ở đầu đường, suy nghi thoáng qua rồi vít tay ga lao vào con đường xa lạ trước mặt.

Con đường này so với đường Trường Sơn Tây, có nhiều dân sinh sống hơn, bạn sẽ không phải lo lắng đi 20-30km ko có căn nhà, hay nơi bán xăng

oMsdpuo.jpg


8zYYz16.jpg


Phải đến tận nơi, đi qua vùng đất biên giới này, hắn mới hiểu những gì sách sử viết về cuộc chiến biên giới, những trận đánh năm 79 hay thập niên 80, hóa ra những quả đồi kia được gọi là điểm cao, nơi diễn ra những trận đánh giành giật từng điểm cao 1.
 
Cứ lang thang như vậy trên con đường Tuần biên, vì quả thật có nhìn trên bản đồ thì cũng ko thể biết đâu là điểm dừng, có những thị trấn, làng mạc nào trên con đường đó. Hắn cứ ngẫm nghĩ: sống chết tại số, đi tới đâu hay tới đấy, cuộc sống có là nhiêu.

Như khi hắn đang nhìn bản đồ mò đường tới cửa khẩu Tà Lùng, nhìn con đường trên đt mà ngao ngán vì độ lằng nhằng, thì may sao có người dân địa phương đi qua, mách hắn quay lại nhà tưởng niệm chiến thắng biên giới, ở đó có đường đi tắt tới Tà Lùng. Nhìn bản đồ thì gg bảo đó là đường cụt, nhưng hắn quyết định đánh cược vào sự mách nước của chú đó

82PC2Ih.png


Và đây là hình ảnh của con đường mòn đó

lIkeyCB.jpg


sadsd

OGCapJI.jpg


Toàn bộ là đường cấp phối, hiếm xe máy xuất hiện, cũng như ko có nhà dân, nhưng nhờ đó hắn tiết kiệm được 5-6km đường núi và có thể kịp thời gian tới Hạ Lang như dự định

May mắn thay hắn tới được cửa khẩu Tà Lùng lúc 2h chiều mà không bị hư xe. Đây là chiếc xe hắn thuê ở HN, không phải đặt cọc, là yamaha sirius đời 2017 mới đi được 5k km. 1 tuần đi nát đường mà chỉ 1 lần phải cắt xích, còn lại thoải mái vi vu.

bdQTKlS.jpg


Làm vội bát cơm và uống lon bò húc mua từ lúc ở Nà Nưa, rồi lại vội vàng lên đường. À nhắc tới lon bò húc này, hắn mua của cửa hàng tạp hóa nơi ăn bánh mì nướng đó, hắn hỏi giá nhiêu, rồi ngã ngửa khi ra cô chủ tiệm nói 12k. Hắn phải thốt lên trong đầu, sao ở cái nơi khỉ ho cò gáy vùng cao này, mà lon nước lại chỉ có giá 12k được, thật vô lí vì nó chỉ = giá bán ở SG, thậm chí còn rẻ hơn so với 1 số quán nước. Tiền công vận chuyển lên đây, số lượng người mua đâu có nhiều...ôi những người dân ở đây buôn bán thật thà thật :D

Từ Tà Lùng, hắn không đi theo QL3, mà rẽ vào 1 con đường mòn đi về phía Hạ Lang. Đoạn đầu tới UBND xã Cách Linh (người dân gọi là Cảnh Linh) khá ổn, mặc dù đường vẫn cấp phối và nhiều ổ gà, nhưng lốp mới thay mà, sợ gì, cứ đủ xăng là chạy thôi. Chỉ là qua khỏi đoạn đó, hắn gặp 1 chú cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh biên giới năm 79. Nghe mình nói muốn tới Hạ Lang, chú cười khà khà bảo: chú từng đóng quân nơi đấy, để chú chỉ cho, chợ Bản Cò nằm sau quả núi phía trước kìa, cháu cứ nhằm hướng đó đi.


Lần đầu tiên hắn được chỉ đường theo cách bá đạo thế, phải nhắm hướng quả núi nhé, trong khi đó con đường trên google maps, phải zoom hết cỡ mới thấy nó là các bạn hiểu nó "mòn" cỡ nào. Chú còn bồi thêm 1 câu: đường tới chợ Bản Cò nó đang làm, có hơi xấu tí nhưng đi được. Liếc đồng hồ, đã 3h30, hít thật sâu 1 ngụm không khí lạnh, hắn hạ quyết tâm, Đi, đã tới đây rồi thì không quay lại QL 3

Nhưng hắn sẽ không bao giờ hình dung ra rằng, con đường phía trước hắn sẽ trải nghiệm lại kinh khủng tới thế, chưa bao giờ hắn được biết cái cảm giác: phải vững tay lái, như khi đi qua con đường này.

Bắt đầu:

<a href=" "><img src=" " title="source: imgur.com" /></a>

......

2YpnYsI.jpg


Hắn bắt đầu suy nghĩ: hay chú ấy nói xạo mình, lỡ 20-30km nó toàn vậy sao, như thế sao đi được tới Hạ Lang trước 7h tối. Nhưng hắn lại nghĩ: bộ đội ngày xưa đi được, mình cũng đi được, người dân ở đây đi được, thì mình cũng đi được. Tự lên tinh thần rồi đi tiếp

K60Y4wr.jpg


<a href=" "><img src="https://i.imgur.com/yUW8IGx.jpg" title="source: imgur.com" /></a>

Gần 3 tháng rồi, không biết giờ họ đã làm xong đường đó chưa. Khi đấy hắn dùng nylon bọc lại giày, phải lựa những vệt bánh xe lưu lại để mà đi, tay lái phải thật vững để không chệch khỏi vệt bánh, nếu không sẽ rất vất vả để chuyển hướng. Đúng như 1 chú từng nói: đi có 1km thôi mà rã hết cả cánh tay. Có những lúc đi số 1 không nổi, phải đẩy, lúc đó trong đầu hắn nghĩ: may là không có cô nàng nào đi cùng, chứ không chở gái sao qua nổi đoạn đường này :)). Chưa kể tai nạn luôn rình rập, núi lở nhẹ thôi là cuốn trôi hắn xuống vực, sẽ chẳng có ai biết hắn từng đi qua con đường này. haiz, sống chết có số mà.

Khi hồi tưởng lại quãng đường đã đi qua, hắn nhớ tới comment trên vnexpress về hành trình vòng quanh thế giới của Trần Đặng Đăng Khoa: đi như thế có gì phải nể, chỉ việc đi thôi mà. Những người như thế, nên cho họ đứng trước con đường này xem có dám đi chăng.

Ráng chụp lại khung cảnh hoang sơ trên đường, mặc dù chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đoạn đường này

GSwYhJk.jpg


Sau gần 1h vật lộn, hắn đã tới được ngã ba Bản Cò


<a href="https://imgur.com/8rvuqWb"><img src="https://i.imgur.com/8rvuqWb.jpg" title="source: imgur.com" /></a>

đây là nơi hiếm hoi có người dân sinh sống, lúc này đã 4h chiều, hắn biết thời gian này ở ngoài Bắc, trời sẽ tối rất mau, đi tiếp hay kiếm nhà dân ở lại cho an toàn đây? Sau ít phút lưỡng lự, hắn lại đi tiếp, với hi vọng rằng sẽ tới kịp Hạ Lang chứ không phải gặp cọp.
 
Last edited:
forum dạo này nâng cấp ghê quá, upload ảnh không trọn vẹn đc :D, những tấm không hiển thị thì mình sẽ chèn link, mọi người thông cảm click vào nhé :D
 
Ở bài viết này, tôi xin kể các bạn nghe về câu chuyện đáng nhớ nhất, trân trọng nhất trên hành trình ngao du biên giới.

Số là hắn đặt chân tới thị trấn Hạ Lang lúc 5h chiều, sau một quãng đường vất vả không kém con đường phía trên, chỉ toàn ổ voi do xe ben chở đá cày nát đường. Lưng và mông hắn rã rời, đòi được nghỉ ngơi tại thị trấn sầm uất, nơi có ánh đèn rực rỡ, có những quán ăn thơm phức, ấm nóng, chỉ cần phóng tới 1 hotel là hắn sẽ có được một buổi tối nghỉ ngơi tiện nghi nơi phố xá. Nhưng hắn nhẩm tính từ Hạ Lang tới Bản Giốc còn 30km, nếu sáng mai xuất phát thì sẽ không kịp tới thác vào sáng sớm, vì sao hắn muốn tới thác vào sáng sớm? vì lúc đó thác sẽ có ít khách du lịch, sẽ thoải mái chụp hình, thoải mái thư giãn. Hỏi 1 cô bé ven đường, tới Bàng Ca có nhà nghỉ không em? có đó anh, em mới đi tới thác nên biết ạ, đường đi cũng tốt nữa

Tự nhủ bản thân và chiếc xe, cố lên, còn 30km nữa thôi là được nghỉ rồi, mặc dù khi đó trời đã mưa lất phất, đêm dần buông, nhưng vì tin lời cô bé cách đó 20km có nhà nghỉ, nên lại vặn khóa khởi động xe.

0UALz2D.jpg


Do trời tối, và cần đi vội nên gã chỉ chụp được 1 số tấm mờ mờ trên cung đường lên núi, mặc dù có xe máy đi, nhưng sương xuống nên cảm giác khá âm u, không có cây xăng, chỉ toàn đèo, khúc cua tay áo và ổ voi

NzGMXZz.jpg


Càng đi, càng thấy ít người đi, hắn kiên nhẫn vừa lái xe tránh các ổ voi, vừa bám theo xe máy phía trước để có chuyện gì bất trắc xảy ra còn nhờ giúp đỡ được. Lúc đó mới thấy quý giá nếu có bạn đồng hành đi cùng, nhưng phải chấp nhận thôi, muốn độc hành thì phải trả giá.

Bám theo được 10km thì người đó tới nhà, phía trước hắn là con đường xuyên núi vắng vẻ. Cô đơn, lạnh giá, bóng tối bao trùm, hắn nghĩ tới những người lính đã chết trận ở đây, nếu hắn có mất mạng tại nơi hoang vu, vực sâu này chắc cũng chẳng có ai nhớ tới hắn đâu....Hắn đã từng đi QL 1 cũ qua đèo Cù Mông lúc 8h tối, đi qua rừng cúc phương lúc 9h tối hay 1 mình đi cung đường vịnh Vĩnh Hy lúc tối, nhưng chưa có lần nào lại khiến hắn rùng mình như lần này, nếu xe hư dọc đường thì phải trải qua đêm lạnh giữa rừng như nào đây.

Bám trụ thêm 2km thì hắn thấy phía trước có ánh đèn đỏ của đuôi xe máy. Như gặp được cứu tinh, hắn vội tăng ga bám theo, cứ thế hắn giữ khoảng cách 50m với người phụ nữ đi phía trước. Hắn thầm nghĩ, người phụ nữ này gan thật, dám đi 1 mình giữa đường rừng tối như này, còn bản thân thì lại run. Nhưng chị ấy biết có người bám theo, nên cố tình đi chậm lại, hắn phải vượt lên trấn an chị: em là khách du lịch, không biết đường, có gì nhờ chị đi cùng tới Bằng Ca.

5aKZaOs.jpg


May mắn thay chị ấy vui vẻ trả lời: chị cũng đi gần đấy, thế em cứ đi theo chị.

2 chị em nối đuôi nhau trên con đường tối, 2 bên không bóng người, những quả đồi âm u

vD9vrkB.jpg


chụp tại 1 con hầm xuyên qua quả núi. Sau này chị ấy kể ngày xưa những năm 60, 70 thì nó chỉ là 1 con đường hẹp tự nhiên xuyên núi vừa đủ 1 người đi, sau đó công binh phá rộng ra như bây giờ. Hầm không có mái bê tông như hầm thủ thiêm hay hải vân. Thiên nhiên thật biết sáng tạo.


Tới Bằng Ca, đáng lẽ mối duyên ngộ giữa 2 chị em sẽ kết thúc, nhưng bất ngờ thay khi chỗ đó không có nhà nghỉ giống như cô bé ở Hạ Lang đã nói. Làm sao giờ, ngủ ở đâu giờ. Giữa lúc đang hoang mang thì chị ấy nói: nếu không chê nhà chị nghèo thì em tới nhà chị đi.


Cảm giác của hắn lúc đó là gì nhỉ? Đúng như những gì hắn ao ước về 1 chuyến phượt trong mơ, đó là được ở nhà dân, được trải nghiệm cuộc sống tại nơi hắn đi qua, chứ không phải trong nhà nghỉ, hotel, nơi có nước nóng, giường êm, nệm ấm, bước chân ra ngoài là hàng quán la liệt. Không hề do dự, hắn gật đầu đồng ý luôn.

Theo chị đi thêm 1km nữa là tới nhà, đó là nơi ở của vợ chồng chị và 2 đứa con. Một căn nhà mái tranh, vách xây = gạch bi, thứ gạch mà những năm 90 những người ở thành thị miền Bắc vẫn dùng để xây nhà, còn giờ đây đã tuyệt chủng. Đẩy cánh cửa gỗ, chị cười ngại ngùng nói: đừng chê nhà chị nghèo nhé, có thế thôi nhưng chắc em ngủ được.

Giờ đây, sau chuyến đi này đã 3 tháng, hắn ngồi ở giữa SG đô hội và hồi tưởng lại, hắn vẫn cảm nhận được sự ấm áp dâng lên trong lòng hắn về tình người nơi biên giới. Chị ơi, chị chỉ cần mời em thôi, dù nằm rơm em cũng vui vẻ.

sEeTgCO.jpg


Đây là những đồ vật có giá trị nhất trong nhà chị (trừ chiếc xe máy duy nhất dùng để đi làm), chị đùa rằng dù nơi đây nhiều người nghiện nhưng nhà chị chẳng sợ bị mất trộm vì có thứ gì giá trị lớn đâu. Chồng chị sang nhà hàng xóm chơi, ở nhà chỉ có duy nhất cậu con trai sinh năm 2005 đang học bài. Cậu bé rất ngoan ngoãn, không hề khó chịu khi có người lạ tới ngủ qua đêm

RdQlE45.jpg


Đây là bữa tối mà chị ấy đã đãi hắn, không phải là cơm tấm sườn, không phải là gà nướng, chỉ là 1 nồi soup nấu theo cách truyền thống ở đây, gồm thịt heo và rau hái vườn nhà chị, bỏ vào đấy là mì tôm. Vừa ăn, vừa nhìn quanh nhà, hắn thấy cơ man nào là giấy khen, bằng khen như tấm ảnh bên dưới

<a href=" "><img src=" " title="source: imgur.com" /></a>

Nào là bằng khen vì sự nghiệp giáo dục do bộ trưởng Luận kí tặng chị, nào là huy chương bạc, đồng học sinh giỏi cấp khu vực của con gái lớn, nào là giấy khen học sinh giỏi, liên đội trưởng giỏi của 2 đứa con. Hắn rất ngưỡng mộ, và đó cũng là thứ tự hào nhất ánh lên trong đôi mắt chị khi nói chuyện.


Chị là một cô giáo người dân tộc Tày, đang dạy lớp 5 cho một ngôi trường cách nhà 15km. Hắn giật mình bởi khoảng cách 15km đó, bởi đó là con đường không dễ đi, là con đường hắn vừa trải qua xong, thế mà ngày nào chị cũng đi về 30km như thế, đến nỗi từng viên đá trên đường cũng nhớ mặt chị. Dạy học từ năm 1999, đến nay đã 19 năm trong ngành, ngày nào cũng đi 30km đường núi như thế, hắn quá nể phục chị. Năm nay ngành giáo dục có nhiều chuyện xấu xa bị phanh phui, nhưng nghe chuyện về chị, làm hắn cảm động về những giáo viên yêu nghề như thế. 3h sáng hắn giật mình tỉnh giấc, đã thấy chị quấn chăn, chong đèn soạn giáo án, rồi 6h sáng đã vội vàng tới trường. Gặp được chị là may mắn của hắn, làm hắn biết trân trọng những con người vẫn âm thầm, chịu đựng vì cái chữ của trẻ em nơi biên giới.

Con gái lớn của chị sinh 2000, thi đủ điểm vào học viện quân y, nhưng vì không đủ chiều cao cân nặng, nên đành vào trường đh sư phạm theo mẹ. Hỏi chị lương giáo viên vùng cao được nhiều không, chị nói tính hết phụ cấp được 10tr, nhưng tháng nào cũng gửi 5tr cho con ăn học ở Hà Nội. Học sinh nghỉ hè thì chị đi làm thuê ruộng đồng, hơn 40t nhưng trông chị già hơn nhiều. Chị biết cái nghề giáo viên thật bạc, nên chị đâu có muốn con gái học sư phạm đâu, nhưng làm sao được, khi đó là nơi duy nhất miễn học phí. Hắn chỉ biết dùng sự cảm phục của hắn để cho chị hiểu rằng cái nghề giáo của chị vẫn được nhiều người trân trọng, yêu quý.

Nhà chị không rộng, nhưng cả nhà chị vẫn nhường cho hắn 1 chiếc giường cùng chăn ấm, sáng còn mua phở bắt hắn ăn sáng cùng chồng và con trai. Tiền chị nhất quyết không lấy, nhưng thấy chị thích ăn bịch bánh mà hắn được người bạn Hàn tặng, nên hắn tặng làm quà

Đây là nhà chị chụp lúc buổi sáng hôm sau

te3RjO9.jpg


<a href=" "><img src="https://i.imgur.com/40kIruM.jpg" title="source: imgur.com" /></a>

Nơi đây quân TQ từng tới đốt phá những năm 79
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,190
Bài viết
1,150,446
Members
189,949
Latest member
0123winnet
Back
Top