Khổng Nghi
Phượt Ngông
Cuộc sống của tui là những chuỗi ngày rong ruổi không cố định, di chuyển từ nơi này sang nơi khác không mệt mỏi. Nơi nào tui thích đến thì tui đến, và khi tui chán chường thì chỉ cần phủi tay một cái là tui bỏ đi không một chút gì lưu luyến. Cứ thế mà tui tìm những địa điểm mới, những nơi chưa từng dừng chân… Tui cứ đi như thế, chẳng bao giờ ngỏanh lại xem, những nơi mình đi qua có gì để mà lưu mà luyến…
Trong những cuộc hành trình đó, khi chồn chân mỏi gối, tui thường ghé lại những lữ quán ven đường, gọi tách café đen nóng, pha thêm tý muối… Hương vị của tách café muối đang phảng phất trước mắt, thơm ngào ngạt nhưng nếm thì mặn đắng trong cuốn họng. Dường như điều đó chưa thể hiện sức quyến rũ của mình nên lữ khách (là tui) vừa ngồi trầm ngâm nhìn chốn xa xăm nào đó, tay cầm điếu Jet vừa nhâm nhi một khúc nhạc thật buồn, nhưng đầy mạnh mẽ: “Một giấc mộng giữa đêm sâu, người đến từ đâu, từng khúc nhạc cuốn chơi vơi, người vẫn gọi tôi…. Tìm trong thao thức đêm đêm, là những cuồng điên, hạnh phúc, đôi khi thênh thang trong tim đêm này, theo cơn mộng dài.” – The Phantom of the Opera – lời Việt.
Ánh nắng của buổi ban chiều khiến tâm hồn ta như bị ru ngủ, lại cứ mơn man về những gì có vẻ như thực. Những mảnh ghép dở dang được chồng chéo lên nhau dần dà một rõ nét hơn. Một bức tranh tổng thể được hòan thiện với vầng trăng rộp vàng cả một vùng trời thu, bên dưới lớp lớp bóng cây cũng buông mình nằm nghì. Màu lãng quên phải chăng đã nhuộm màu mắt ai, nhưng sao nỗi nhớ vẫn theo gió lả lơi nơi đâu đây.
Cuộc đời chỉ như là một con gió ngông nghênh thoáng qua mà tui không thể nào nắm giữ được. Ừ, thì cũng chỉ là những xúc cảm tương đồng của cái gọi là “cho” và “nhận”. Con đường tui đi chẳng bao giờ mà một hướng thẳng tắp và cũng chẳng bao giờ bằng phẳng láng cón, quá nhiều ngã (quẹo) rẽ và gồ ghề không ít sỏi đá khó khăn. Tui phải chọn hướng nào là an toàn nhất? Và tui không biết phải làm thế nào để vượt qua những chặng đường đầy gai góc phía trước ? Đành có 1 sự lựa chọn khôn ngoan, đó là chọn cách chấp nhận lắng nghe những thanh âm mang nhiều kỉ niệm, chọn cách chấp nhận gắn kết giữa cảnh vật và tâm hồn.
Tui lắng nghe lũ sẻ hót líu ríu ngoài kia, tui nghe cả tiếng sáo diều vi vút trong gió chiều thu… vương lẫn trong tiếng nhạc dìu dịu vang ra từ chiếc loa cũ, ở 1 góc quán nào đó… Tâm hồn tui lắng lại, những kỉ niệm ấm áp lùa về, những buổi chiều vàng ngả nắng trên biển vắng, những cái nóng hầm hập buổi trưa hè, hay những cái lạnh miên man buổi sớm mùa đông…
Những hình ảnh tuy mơ hồ nhưng lại rất đỗi thân quen, dù tui cố tình hay vô tình để nó chìm sâu bên dưới tâm hồn rỗng tuếch thì quá khứ đó vẫn ẩn nấp đâu đó trong hiện tại, và rồi dần dần nó hiện lên, như những vết khắc nổi trên bề mặt của tâm hồn.
...
Tạm mở đầu topic = những lời ba xu này, sẽ nói nhiều hơn về những chuyến lang thang đây đó của tui.
Trong những cuộc hành trình đó, khi chồn chân mỏi gối, tui thường ghé lại những lữ quán ven đường, gọi tách café đen nóng, pha thêm tý muối… Hương vị của tách café muối đang phảng phất trước mắt, thơm ngào ngạt nhưng nếm thì mặn đắng trong cuốn họng. Dường như điều đó chưa thể hiện sức quyến rũ của mình nên lữ khách (là tui) vừa ngồi trầm ngâm nhìn chốn xa xăm nào đó, tay cầm điếu Jet vừa nhâm nhi một khúc nhạc thật buồn, nhưng đầy mạnh mẽ: “Một giấc mộng giữa đêm sâu, người đến từ đâu, từng khúc nhạc cuốn chơi vơi, người vẫn gọi tôi…. Tìm trong thao thức đêm đêm, là những cuồng điên, hạnh phúc, đôi khi thênh thang trong tim đêm này, theo cơn mộng dài.” – The Phantom of the Opera – lời Việt.
Ánh nắng của buổi ban chiều khiến tâm hồn ta như bị ru ngủ, lại cứ mơn man về những gì có vẻ như thực. Những mảnh ghép dở dang được chồng chéo lên nhau dần dà một rõ nét hơn. Một bức tranh tổng thể được hòan thiện với vầng trăng rộp vàng cả một vùng trời thu, bên dưới lớp lớp bóng cây cũng buông mình nằm nghì. Màu lãng quên phải chăng đã nhuộm màu mắt ai, nhưng sao nỗi nhớ vẫn theo gió lả lơi nơi đâu đây.
Cuộc đời chỉ như là một con gió ngông nghênh thoáng qua mà tui không thể nào nắm giữ được. Ừ, thì cũng chỉ là những xúc cảm tương đồng của cái gọi là “cho” và “nhận”. Con đường tui đi chẳng bao giờ mà một hướng thẳng tắp và cũng chẳng bao giờ bằng phẳng láng cón, quá nhiều ngã (quẹo) rẽ và gồ ghề không ít sỏi đá khó khăn. Tui phải chọn hướng nào là an toàn nhất? Và tui không biết phải làm thế nào để vượt qua những chặng đường đầy gai góc phía trước ? Đành có 1 sự lựa chọn khôn ngoan, đó là chọn cách chấp nhận lắng nghe những thanh âm mang nhiều kỉ niệm, chọn cách chấp nhận gắn kết giữa cảnh vật và tâm hồn.
Tui lắng nghe lũ sẻ hót líu ríu ngoài kia, tui nghe cả tiếng sáo diều vi vút trong gió chiều thu… vương lẫn trong tiếng nhạc dìu dịu vang ra từ chiếc loa cũ, ở 1 góc quán nào đó… Tâm hồn tui lắng lại, những kỉ niệm ấm áp lùa về, những buổi chiều vàng ngả nắng trên biển vắng, những cái nóng hầm hập buổi trưa hè, hay những cái lạnh miên man buổi sớm mùa đông…
Những hình ảnh tuy mơ hồ nhưng lại rất đỗi thân quen, dù tui cố tình hay vô tình để nó chìm sâu bên dưới tâm hồn rỗng tuếch thì quá khứ đó vẫn ẩn nấp đâu đó trong hiện tại, và rồi dần dần nó hiện lên, như những vết khắc nổi trên bề mặt của tâm hồn.
...
Tạm mở đầu topic = những lời ba xu này, sẽ nói nhiều hơn về những chuyến lang thang đây đó của tui.
Last edited: