What's new

Đón sinh nhật trên nóc nhà Đông Dương

Có một chút điên rồ nhẹ trong suy nghĩ, khi biết rõ rằng năm nào sinh nhật mình trời cũng mưa tầm tã, vậy mà vẫn quyết định sẽ trek Fansipan, đón tuổi 23 trên nóc nhà Đông Dương. Nghĩ là làm, hí hoáy bắt tay ngay vào việc lên kế hoạch.

Note lại một mớ thông tin hướng dẫn trên google, tự tin rằng mình hoàn toàn có thể tự thân lê lết đến Fan, ấy vậy mà khi mới nhen nhóm ý tưởng, ai cũng “Thôi xin, tìm người đi cùng đi, đi 1 mình mất xác trên ý thì ai biết mà nhặt”, duy nhất có 1 người bạn, chat fb với mình và bảo “Anh đi 1 mình đi, em ủng hộ”. Thế nhưng mà suy nghĩ cũng có chút lung lay, ừh thì tìm bạn đồng hành.

Chia sẻ ước mơ của tuổi 23 với bạn thân, bạn nói 1 câu làm mình thấy cảm động vô cùng: “Ừh, cứ lên lịch đi xong bảo anh, anh xin nghỉ đi với em”, bởi vì, bạn xin nghỉ làm khó ngang lên trời, ấy vậy mà vẫn đi theo cái điên rồ của mình.

Lên ý tưởng là một việc, vậy mà bắt tay thực hiện lại khó vô cùng. Liên hệ hết các mối từ thân quen tới xã giao, đều nhận được cái lắc đầu bảo: “Không tự đi được em ạh, giờ bắt buộc phải mua tour, sau chuyện bạn sinh viên mất tích kia, giờ công tác quản lý thắt chặt lắm”. Xem báo giá tour thì thấp nhất cũng 1tr350k cho đoàn 10 người, chưa kể tàu xe… Vừa ngồi xem báo giá mà vừa uất ức, thầm trách bạn mất tích kia, sao tự dưng đòi tách tour bỏ về để mất tích, làm giờ mình khổ như thế này đây.

Đăng thông tin lịch trình lên diễn đàn, với hi vọng vớt vát rằng, 1tr350 cũng vẫn sẽ có người đi cùng mình, nhưng ai ngờ, topic ế ẩm đến mức, qua buổi sáng, nó trôi tuột về trang 2, phải nhờ một anh bạn – phượt thủ lão làng vào up giùm topic, cho nó trôi nổi lên trang nhất, mong manh nghĩ rằng, cứ xuất hiện trang nhất ntn thì kiểu gì chẳng có người đăng kí. Ngày 1 qua đi, ngày thứ 2, thứ 3… vẫn cứ im lìm như vậy. Đăng lịch trình lên 1 loạt group khác, đều nhận được những câu hỏi kiểu “Sao không đi 2/9 để đỡ phải xin nghỉ phép?”, “Hả, 1tr3 rồi vé xe 2 chiều là 600k nữa, chưa kể phụ phí, thế là 2tr rồi còn gì”, “Èo ơi, phượt là phải đi xe máy, phải tự đi, chứ mua tour thế này rủ rê làm gì”…. Một đống gạch đá tới tấp, chán nản chẳng buồn ngó nghiêng. Vậy là viễn cảnh ế ẩm đã giáng ngay vào đầu. Kết luận, vía xấu.

Sáng ngày thứ 5, kể từ khi đăng topic lên diễn đàn, có 1 bạn gái gọi điện đăng kí. Cảm giác lúc đó sung sướng vô cùng, thấy bạn ấy đáng yêu vô cùng, giọng ngọt vô cùng… cái gì cũng vô cùng. Thế là có chút hi vọng. Cắm cúi ghi tên bạn vào cái danh sách vỏn vẹn 3 người. May mắn sau đó, cũng có thêm vài bạn đăng kí, thế là được 8 người, book tour được rồi. Lên lịch off ngay, k các bạn đổi ý :D.

Nhưng người tính không bằng trời tính, off và nhận tiền đặt cọc xong, 3 bạn rút gạch, để lại mình bơ vơ. Khóc không thành tiếng. Vậy là không thể đặt được tour. Đêm hôm đấy, ôm cả mớ uất ức đi ngủ. Sáng dậy mở mắt thấy có tin nhắn đăng ký, tự nhiên vui cả ngày. Thêm 1 người là có thêm hi vọng. Nghĩ đến bài học marketing, con bé kiêu căng đăng nhập ngay vào diễn đàn dành cho dân xê dịch, lần mò cái topic của mình, type một dòng cụt ngủn với nội dung: “Đã chốt đoàn”. Vậy mà lại có tác dụng, đăng kí tới tấp. Ai đăng kí cũng ra vẻ ỡm ờ: “Àh, bọn tớ chốt đoàn rồi, nhưng thôi, nếu ấy muốn đi thì tớ cho thêm ấy vào danh sách rồi chốt”, ai cũng cảm ơn rối rít tít mù :D. Biết vậy ngay ngày đầu mở cung, làm dòng chữ đã chốt đoàn cho may mắn.

Mà đúng là một chuỗi may mắn xuất hiện ngay sau đó, khi book được tour với giá 1tr, lại còn book được 1 mớ vé xe giường nằm HN – SP giá 150k, mừng như bắt được vàng, vội thông báo ngay cho mọi người để đặt tour. Cả đám hỉ hả sung sướng, rẻ hơn dự tính khá nhiều.

Hành lí cũng sắp xếp xong xuôi, vậy mà vài ngày trước khi lên đường, trời cứ mưa tầm tã. Các thanh niên ở nhà lo lắng, hở ra phút nào là google thời tiết Sapa lúc đó. Mọi người cũng can ngăn: “Mưa thế này còn đi”, “Này, nghe bảo Lào Cai vừa có lũ, mấy người chết đấy”, “Thế di chúc trước đi rồi lên đường”… Cũng có tí sợ, nhưng đã đặt tour và xe hết rồi, tiền bạc đã rời tay, nên nhắm mắt đưa chân.

Túm lại, nhân sự đoàn mình gồm 11 người, 11 cá tính khác nhau, nhưng có 1 điểm chung là vô cùng đáng yêu. Anh bạn thân tên Đang của mình nhanh chóng “bén duyên” với cậu em út của đoàn – Kiên, anh già xì tin Hiệp, “Sinh năm 81 nhưng cứ coi như a 91 đi nhé”, đôi trai tài gái sắc Đức Trịnh và Trang Nguyễn. Vì mình cũng tên Trang, nên mọi người quyết định gọi theo nick cho phân biệt, thế là 1 Trang và 1 Cám. Quế Cay có cùng ngày sinh nhật với mình. Anh Đa hiền lành, chững chạc. Lâm, Quang – 2 zai chân dài lúc nào cũng lăm le máy ảnh nhằm ghi lại những khoảnh khắc “có khả năng dìm hàng”. Cuối cùng là em Hoàng, chỉ vì gallant tốt bụng thương chị bị lạnh, mà bị cả đoàn trêu là phi công =)). Thật ra con số phải là 12, nhưng lát rồi mình sẽ nói lí do.
 
7h tối ngày 5/9, đeo balo to oạch ra bến xe Gia Lâm. Xe rộng thênh thang, mình leo lên và không quên nhắn tin thông báo cho các bạn còn lại, rằng 8h kém 15 xe sẽ đón mọi người ở cổng ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQG. Giờ giấc chuẩn xác từng milimet, xe dừng trước cổng ĐH Ngoại Ngữ, mình ngồi trong xe vẫy tay rối rít, nở nụ cười ngớ ngẩn mà mình cứ nghĩ là thân thiện, ây cơ mà mọi người không thèm để ý. Sau này mới biết, hóa ra kính xe nhìn từ ngoài vào rất khó. Mọi người cứ ngỡ mình sẽ đứng ở cửa xe, vẫy tay như hoa hậu, hóa ra chỉ có mỗi anh phụ xe mặc đồng phục chạy xuống, còn mình ngồi im như thóc :))
Hành lí về cơ bản cũng gọn nhẹ, 2 bộ quần áo, 1 chăn mỏng, khăn quàng, áo mưa…Thế là đi.

Xe hôm đấy vắng, ngoài đoàn mình thì chỉ có thêm 2 khách nữa, rộng thênh thang, mọi người ngồi túm tụm 1 chỗ để chém gió, cứ oang oang mà chẳng sợ làm ảnh hưởng đến ai. Chỉ tội mưa bão làm đường sạt lở, tắc đường mấy lần. Theo dự kiến 5h sáng đến Sapa, vậy mà 5h30 vẫn còn chưa tới thành phố Lào Cai. Ngồi sau cửa kính ngắm trời mưa lất phất, quyết định tranh thủ xuống xe đánh răng. Thế là vừa nghênh ngang đi lại giữa đường, giữa cả đoàn xe nối đuối dài lê thê, vừa cầm bàn chải loẹt xoẹt đánh răng, mặc kệ mưa ướt như chuột.

DSC01394_zps2fe42b26.jpg

DSC01393_zps9ddaff72.jpg

Sạt lở đất

9h tới ga Lào Cai, đổi xe để lên Sapa, thời tiết đẹp mĩ mãn. Trời xanh, mây trắng, sương giăng mờ cỏ cây… Mình cứ liên tục nhận được tin nhắn từ mọi người ở nhà, rằng HN mưa to lắm. Mình bảo Sapa trời đẹp mà chẳng ai tin, hix. Kệ.

10h có mặt tại Sapa, cả đoàn đưa nhau đi ăn sáng. Phở Hà Nội :)). 1 bát 30k rất đầy đặn, lại còn được tặng thêm 1 bát bánh phở để ăn kèm nếu chưa đủ no. Dù rất mệt nhưng vẫn phải cố ăn để lấy sức. Ăn xong xuôi quay lại văn phòng công ty du lịch, chia chác đồ đạc, ngồi chờ 3 bạn nữa. Chẳng là, mấy bạn đăng kí sau, mình không book được vé giá rẻ, nên các bạn tự mua vé đi xe khác, trong lúc đổi xe từ Lào Cai lên Sapa thì xe hỏng. Vậy là hơn 12h mới gặp nhau. Nhưng tới lúc này vẫn chưa hết xui xẻo. Một bạn trong đoàn, tên Nghĩa thông báo xanh rờn “Tớ không đi nữa”. Nói hết nước hết cái không ăn thua, mà bạn đấy là người đăng kí cuối cùng, chẳng kịp thu tiền trước, cứ thế là đi. Thế là tự dưng phải bù thêm tiền, uất ức chỉ muốn tóm cổ chạy thẳng lên 3143 rồi thả cho bạn ý rơi tự do xuống.

Chán chẳng buồn tranh luận, khi bạn ấy đã vô trách nhiệm bỏ đi, mình và cả đoàn leo lên xe để tới Trạm Tôn. Vậy là 1h chiều chính thức khởi hành.

1186229_655192831157795_224969617_n_zps7ecc5bf8.jpg

Let's gooooo

Trời mưa lất phất. Đoạn đầu tiên tương đối dễ đi, băng qua một con suối nhỏ, vài bãi bùn lầy ngập tới mắt cá, cả một vạt hoa mua nở rộ, nhuộm hồng dọc đường. Xuýt xoa, đòi nghỉ chân để chụp ảnh. Có 300m chiều cao (tính từ Trạm Tôn) tới lán 2200m mà cả đoàn rồng rắn đi bộ 6km đường rừng. Cứ vòng quanh lên xuống. Có lẽ bị đám hoa mua xinh đẹp đánh lừa, mình cứ nghĩ rằng đường đi sẽ đẹp lắm, lá phong rụng như phim Hàn Quốc, mà không ngờ rằng bọn mình phải vật vã lên xuống các quả đồi nhỏ để dần tiến về lán nghỉ.

9888_586449924734826_1440641067_n_zpse0cb970c.jpg

DSC01401_zps2106245d.jpg
 
3h tới lán 2.200m để ăn trưa. Mệt đến mức chỉ muốn nằm ngủ, không ăn uống gì nữa. Đúng là sức khỏe yếu kém. Bữa trưa hôm đó có cơm nắm, muối vừng, thịt lợn rang và chuối. Ăn vội vàng mấy miếng rồi lao ngay xuống bếp sưởi ấm. Bấy giờ mới thấm thía cái lạnh của núi rừng. Co ro như mèo hen trong bếp.

DSCF7060_zps36a7699c.jpg


Ất ơ tại 2.200m

3h30 đã vội vàng lên đường, vì anh porter dọa nếu không đi nhanh sẽ tối. Mà trời tối thì khó đi vô cùng. Àh, nhân tiện khoe luôn, bọn mình có 4 porter, trong đó có 1 porter kiêm hướng dẫn là A Lanh. 3 người còn lại là A Khoa và A Chóng, đều là em họ của A Lanh, và chị A Pán, vợ anh A Lanh. 4 anh chị đều rất thân thiện và vui tính, nói tiếng Kinh rất sõi. Chị A Pán rất duyên, đi rừng trời mưa, không mặc áo mưa mà che ô màu hồng rất xinh. Mình hay hỏi luyên thuyên, lúc nào cũng thấy chị cười bẽn lẽn. A Chóng mới thoạt nhìn tưởng khó gần, vậy mà thân thiện không ngờ. A Khoa trẻ nhất, bằng tuổi mình, hay gọi mình bằng chị. Lúc nào cũng thấy đeo tai nghe để nghe nhạc, trông rất đáng yêu. A Lanh hay kể chuyện cho bọn mình nghe, nấu cơm cũng rất ngon nữa. Chẳng riêng mình mà cả đoàn, ai cũng yêu quý 4 anh chị này.

DSC01399_zps1a878c9d.jpg


Chị A Pán - Porter cầm ô hồng của bọn mình

Đường từ lán 2.200m lên 2.800 thật vất vả. Đường mòn nhỏ hẹp, quanh co. Có những đoạn phải dựng thang để leo lên. Các bãi bùn lầy cũng nhiều đến chóng mặt. Vừa đi vừa phải dùng gậy trúc để tìm chỗ đặt chân mà không bị lún. Trúc, cây dại hai bên lối đi đan dầy đặc, thật khó để biết phía dưới chân là đá hay bùn. Vừa đi vừa vén cây. Cả đoàn chia thành những nhóm nhỏ, các thanh niên cao to đẹp zai, sức khỏe siêu nhân bon bon đi trước, 3 cô gái thuộc dạng “cần chú ý đặc biệt nếu không sẽ bỏ cuộc” lếch thếch đi đằng sau, báo hại vài zai đẹp phải đi theo nâng đỡ, nịnh bợ và thúc giục. A Lanh vừa đi vừa nói vu vơ “Trời tối nhanh lắm ớ, không đi nhanh là phải dùng đèn pin ớ, mà khó đi lắm”.
Mặc dù đã quen chân từ 1.900 lên 2.200, nhưng đến lúc này cái sự lười của mình được thể hiện rõ nhất. Cứ đi 5 phút lại đòi nghỉ 5 phút, mỗi lúc nghỉ là lại phải rình xem có sóng không, còn gọi điện về nhà khoe khoang kể lể. Ấy vậy mà cột sóng vẫn im lìm mất tích.

Đoạn đường vắng vẻ chỉ còn lại vài người, động viên nhau rằng “thế mới gọi là trek, thế mới là đi rừng, chứ đi rừng mà đông như ở phố thì tội gì leo lên đây”. Miệng nói thế mà tim thì đập thình thịch, sợ lát nữa thôi, bóng tối ập xuống thì lại ngồi khóc. Đoạn đường càng lúc càng trở nên khó khăn với những vách đá trơn tuột. Cơn mưa rừng cũng kì lạ, chẳng ào ào xối xả, nhưng cứ dai dẳng bám theo chúng tôi. Ướt, lạnh, và mệt. Bữa cơm trưa muộn ở lán 2.200 bay sạch sẽ, may mà còn ít kẹo trong túi, thôi thì ăn tạm.

Trước khi lên đường, xem một loạt hồi ký leo Fan của mọi người, mình rất ngu si khi đã tin rằng “Trạm Tôn – Trạm Tôn” là cung dành cho bà bầu và trẻ nhỏ, cho giày cao gót… Mình đã nghĩ “Đây, giày cao gót đây, leo tốt”. Ảnh ọt ai cũng chụp lúc tươi như hoa khi đứng cạnh biển hướng dẫn “Đường lên Fansipan”, hay nụ cười hạnh phúc lúc chạm tay vào đỉnh, mình lại càng ngu si với suy nghĩ AQ của mình. Thế nhưng có đi mới biết, nó không dành cho loại sức khỏe giấy, 8 tiếng ngồi lì văn phòng, nói không với thể dục thể thao như mình. Quả thật vất vả.

Không khí càng lên cao càng loãng, cứ mỗi lúc dừng chân lại đưa tầm mắt ra xung quanh, cả một màn sương trắng mờ dày đặc, cảm tưởng như đang đứng 1 mình giữa đất trời, cô độc. Cậu em đi cùng thì liên tục động viên “Cố lên chị, đang đà lên, đừng nghỉ, nghỉ rồi lại không muốn đi”, “Qua đoạn này rồi em cho chị nghỉ”. Tưởng nó đang dỗ trẻ con :)). Cuối cùng thì hết kiên nhẫn với ốc sên bò lên núi, em ý đành lon ton chạy trước. Và thật đáng mừng, ốc sên cũng được hội ngộ với bóng tối của núi rừng. Chân dài Quang Phạm thì cứ hú tìm người đi trước, A Lạnh đành phải dặn dò “Không được hú vầy đâu”, làm chân dài ngơ ngác hỏi lí do. A Lanh đáp vu vơ “Không có gì, nhưng tối rồi không được hú vầy”. Mình buông một câu vu vơ chẳng kém “Sợ ma”, ấy vậy mà đúng. A Lanh bảo “tối mà hú là ma nó trả lời ớ”. Thế là cả lũ im tịt, quyết không há miệng gọi nhau nữa.
 
Chân chẳng còn cảm giác, mình mệt mỏi ôm tay vịn xi măng ở bên vách đá, nghĩ tới bụng đói, trời mưa, bóng tối, nghĩ tới cảm giác mệt mỏi muốn buông xuôi, thế là nước mắt rơi lã chã, báo hại mọi người phải cố gắng an ủi, nịnh nọt động viên. Trai tài Đức Trịnh phải rời tay gái sắc Trang Nguyễn để đeo cả balo hộ mình. Mình bước đi trong vô thức, chân lảo đảo như người say, băng qua cả đám bùn lầy nhão nhoẹt. Cuối cùng thì màu xanh hi vọng của lán 2.800m cũng hiện ra dưới ánh đèn pin mờ mờ. Khi ấy là 7h.
Vội vã tháo đôi giày lấm lem bùn đất, mở balo lấy đôi dép lê xinh đẹp, mình lê lết ra wc rửa chân tay mặt mũi.

Có 1 cảm giác mà lâu lắm rồi mình mới lại tìm thấy, đó là cảm giác nghẹt thở khi chạm tay vào làn nước, lạnh buốt =)). Tưởng tay mình đóng băng rồi. Tạm coi là sạch sẽ, lại lếch thếch trở về lán, xoa dầu vào lòng bàn chân và đi tất. Mình có chiếc chăn xinh xinh hay đắp ở văn phòng, mang theo làm hành trang, ấy vậy mà khi vừa rũ chăn ra, thì các zai xinh gái đẹp đã chớp mắt ngồi xung quanh, ké cẩm chiếc chăn bé bỏng. Bữa tối 2.800m với thịt gà rang, thịt bò xào cần tỏi, thịt lợn xào hành tây, canh cải chua… Các zai đẹp còn có thêm thùng bia mà A Chóng gùi lên núi. Bữa cơm ấm cúng khi vừa ăn, vừa nghe A Lanh kể chuyện, nghe tiếng chúc tụng sau mỗi lần chạm chén, tiếng xuýt xoa vì rượu táo mèo của A Lanh thơm nồng… Chúng mình ăn trong khi đoàn bạn lên trước đang lục đục chuẩn bị ngủ. Vậy mà cứ cười ríu rít, chẳng để ý đến các bạn =)).

Mấy giờ cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng thật tối và thật lạnh, khi mình quấn chiếc chăn bé bỏng quanh người, thì anh bạn thân của mình cùng các zai đẹp trong đoàn xuất hiện với pháo bông cầm trên tay. Câu nói mà có lẽ chẳng bao giờ mình quên được, đó là khi Đang nói với A Lanh “Mai là sinh nhật Trang, bọn em sợ đốt pháo bông nhìn không rõ, với cả người lên trước người lên sau. Hôm nay đông đủ ở đây, bọn em làm sinh nhật sớm cho Trang và Quế (cô gái trùng ngày sinh với mình), các anh chị cùng dự với bọn em”. Vậy là chuyền tay nhau từng cây pháo bông, ngọn nến bé tí xíu được trưng dụng để đốt. Trong ánh sáng lấp lánh của pháo bông đang cháy, trong tiếng chúc mừng sinh nhật của mọi người, mình thật sự hạnh phúc. Chưa bao giờ mình có một sinh nhật bất ngờ và ý nghĩa như vậy, khi nhận được những câu chúc ở chơi vơi rừng núi, trong cái lạnh buốt của độ cao 2.800. Các zai đoàn mình thật sự tuyệt vời.

DSCF7067_zps169f4334.jpg


Pháo bông chúc mừng sinh nhật tại 2.800m

Kết thúc sinh nhật, A Lanh và A Khoa phát túi ngủ cho mọi người, dặn mọi người ngủ sớm để mai dậy sớm. A Lanh bảo 5h sẽ gọi dậy ăn sáng, đi sớm về sớm, mới kịp xuống núi trước giờ xe chạy. Vậy là lại lăng xăng tìm chỗ ngủ. Các thanh niên nằm ở phía bên trái lán, còn 3 cô gái sức khỏe yếu kém, Quang chân dài và em zai 92 - Hoàng nằm phía bên phải. 2 bên cách nhau 1 lối đi bé tẹo ở giữa. Vì túi ngủ của Hoàng bị hỏng, nên A Lanh bảo cứ để vậy làm đệm, mở thêm 1 túi ngủ nữa làm chăn. Thế là 2 chị em nằm chung cái chăn bé xíu.
…..
- “Này, Kiên là của tôi nhé, ông đừng có mà nằm cạnh”
- “Ôi em sẽ chiều tất, các anh yên tâm”
- “Thôi đừng có bật Nguyễn Ngọc Ngạn nữa”
- “Mai bọn anh sẽ đưa các em lên đỉnh, em nào muốn lên đỉnh thì đăng kí luôn”
- “Kìa, Quế ơi, sang đăng ký với anh Hiệp đi, rồi còn được lên đỉnh”
- “Này mai dậy sớm xong đi đánh răng nhé”
- “Ui trời này đụng vào nước có mà rụng răng ý”
- “Thì mình sang chảnh, lấy nước trong chai đi đánh răng, còn hơn bẩn”
….
 
Chỉ lát sau, lán lại yên tĩnh. Dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng cũng mặc kệ, “Bẩn 1 hôm không chết được”, thế là cả lũ bẩn đi ngủ. Cái chăn ngắn tủn thể hiện rõ sự đỏng đảnh, khi em Hoàng cứ kéo chăn là chị Cám lại hở chân, lại “Em đừng có mà kéo chăn nữa, lạnh lắm” =)). Đôi ba lượt như thế thì lại “Em nằm lùi ra một tí, chị Quế nằm mất chỗ chị rồi”, “Hết chỗ rồi chị ơi, bên này chị Trang cũng nằm sát về phía em rồi”….. Tiếng mưa gõ lộp bộp vào lán, chuột chạy loạn xạ dưới gầm, chật, lạnh và mệt, giấc ngủ đến thật chập chờn.

5h sáng, A Lanh chuẩn như đồng hồ, vào khua mọi người dậy. Mình và Trang Nguyễn chung nhau cái đèn pin lờ mờ sáng để đi đánh răng, mặc kệ bát mì trứng rau cải nóng hổi và cốc café thơm lừng A Lanh đã bê vào tận giường. Khi quay lại, mọi người đều đã ăn xong, hai đứa bê bát mì đã nguội, cố gắp vài miếng rồi quyết định sẽ ăn hết trứng, bỏ lại mì.

A Lanh nói đoạn từ 2.800 lên đỉnh là khó khăn nhất, vách đá dựng đứng, lại cộng thêm cơn mưa đêm qua, nên càng khó đi, phải leo lên 2.900 rồi tụt xuống 2.700, từ đấy mới leo lên được đỉnh. Cả lũ lục đục chuẩn bị giày dép, mặt mũi không còn cảm xúc vì mệt.
6h30, lầm lũi theo chân A Lanh lên đường. A Khoa, A Chóng, A Pán ở lại để nấu cơm trưa, đồ đạc cũng gửi lại hết, mình chỉ đeo cái túi đựng tiền, không rời em ý nửa bước :)).

Vẫn cứ tốc độ đi 5 phút nghỉ 3 phút, mặc cả thêm 2 phút là tròn 5 phút nghỉ ngơi, A Lanh dọa sẽ không lên được đỉnh sớm. Đành bảo A Lanh đi trước, mình, em Hoàng và đôi trai tài gái sắc Đức Trịnh – Trang Nguyễn đi đằng sau. Những kinh nghiệm dặn dò khuyên bảo, rằng nên điều hòa nhịp thở, không thở bằng miệng… nhưng thực tế thì quên sạch, cứ đi vài bước lại đứng chống gậy thở hổn hển, thở bằng mũi, miệng, tai =)).

DSC01403_zps5f58b254.jpg


DSC01402_zps712898d0.jpg


DSC01405_zps7c2fd520.jpg


Lúc bấy giờ gặp 2 anh người dân tộc lên núi dọn rác, 2 anh chân đi dép tổ ong chạy vèo vèo qua các vách đá dựng ngược, mà lũ giày dép nai nịt đầy đủ phải vật lộn bám từng cái rễ cây, từng mép đá nhô ra để tìm đường xuống. Cả lũ phải thốt lên “Eo ơi, đi như hack”. Không đứa nào ở tốp sau mang theo chai nước, khát khô cổ. Đến giữa rừng trúc lùn, zai đẹp Đức Trịnh quyết định uống sương đọng trên lá trúc, vô cùng nho nhã, và kết luận “Đỡ khát thật đấy”. Người đẹp Trang Nguyễn bơ phờ vì mệt, nhưng vẫn cố vớt vát “Eo ơi bẩn lắm đấy”. Thế rồi nàng ấy tìm khăn để xì mũi, cả lũ lại “Ấy, đừng xì mũi vào lá trúc nhé, không có đoàn sau lên lại giống Đức Trịnh, uống sương trên lá trúc, uống nhầm thì chết”. Thế là lại cười rộn ràng, quên mất là chân đang mệt mỏi rã rời.

1234796_560952970634641_949336537_n_zpsf210662e.jpg


Cách đỉnh Fan còn mấy mét, con bé ngu si quyết định ngồi im, không đi nữa. Em zai đi cùng thì dỗ như trẻ con “Cố lên chị, còn có 1 đoạn, em thấy mọi người rồi”, con bé vẫn cương quyết “Kệ mọi người, chị không còn sức mà đi nữa đâu”. Dùng dằng một lúc, cũng tự thấy mình hèn, nên cố gắng đứng dậy đi tiếp.

8h30’, cảm xúc vỡ òa khi nhìn thấy đỉnh, khi mọi người vỗ tay vì đã “bò” lên được tới đây. Cởi vội cái găng tay đầy bùn đất, chạy đến cái chóp inox mà mình đã vất vả biết bao nhiêu mới được chạm vào. Thế là mình đang ở nóc nhà Đông Dương, hoàn thành được ước mơ của tuổi 23. Chạm tay vào đỉnh Fan vào đúng ngày sinh nhật. Hét thật to vì sung sướng ngỡ ngàng. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu mệt nhọc, cả những suy nghĩ bỏ cuộc….bây giờ mới thấy mình khâm phục mình quá. Vượt qua được giới hạn của bản thân.

DSC01410_zps4abac837.jpg


DSCF7161_zps46f1e1e2.jpg


8h45, đôi trai tài gái sắc Đức Trịnh – Trang Nguyễn cùng đưa nhau lên được tới đỉnh. Vậy là cả đoàn ở đây rồi. Bao khó khăn cũng đã vượt qua rồi. Đứng tại nơi gặp gỡ đất trời này, thật sự muốn chia sẻ cảm xúc cho mọi người, muốn gọi điện về khoe khoang thành tích, nhưng mạng chập cheng, sóng phập phù, không thể thực hiện được cuộc gọi.

9h, cả đoàn lưu luyến cục inox lạnh lẽo để cùng nhau xuống núi, quay về lán 2.800 ăn cơm trưa. Leo lên đã khó, tụt xuống cũng chẳng dễ dàng gì. Bao nhiêu trọng lượng cơ thể dồn hết vào mũi bàn chân, đau nhói. Nhưng ơn trời, lượt về cả lũ đi nhanh hơn hẳn. Gần về sát lán, thì điện thoại có sóng. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, tin nhắn hỏi thăm tình hình bay đến tới tấp. Đành dừng chân, ngồi nghỉ, đọc tin nhắn của mọi người. Nào thì “Đi tới đâu rồi gái ơi”, “Cô mang cái cục inox đấy về đây cho chị”, “Sao tao gọi cho mày không được, mày làm tao lo chết mất”, “Lần thứ 11 rồi đấy, vẫn không gọi được, mày làm ơn trả lời tao đi”, “Cố lên Trang ơi”….Chỉ vậy thôi mà vui không tả nổi. Sự quan tâm, yêu thương của mọi người còn ý nghĩa hơn cả việc băng rừng vượt suối, chạm tay vào đỉnh 3143 ấy chứ. Vội gọi điện về thông báo ngắn gọn tình hình, rồi tắt máy ngay, chỉ sợ em yêu xuống sức, hết pin giữa đường thì khổ.
 
Bữa cơm trưa tại lán 2.800 lúc 11h, có gà luộc, có thịt lợn xào, có cải mèo và canh bí. A Lanh bảo 11h45 sẽ về. Với cái tốc độ ì ạch như mình thì 7h tối mới xuống được núi. Lo lắng, vì xe 6h đã chạy rồi, tiền cũng trả rồi. Thế là có động lực chạy vèo vèo. Anh già xì tin 81 thương lượng với các anh chị porter, gùi balo giúp tụi mình, nên mấy đứa đi nhàn hạ hẳn. Vứt balo lại cho A Khoa gùi về, mình vội vã rời lán.

Đi liên tục và không nghỉ ngơi, trên đường về, cơn mưa lại ập đến như trêu ngươi. Áo mưa thì rách, đã bỏ lại tại lán 2800, thế là mình cứ thế đội mưa ra về. Giữa đường về thì gặp các bạn đoàn khác đi lên, chào hỏi động viên nhau vài câu rồi lại tiếp tục hành trình, người xuôi kẻ ngược. Và cáu nhất, có lẽ là khi gặp bạn Nghĩa đang đi lên. Cả 2 nhìn nhau ngơ ngác, mình bực tức hỏi lí do, và bạn rất vô trách nhiệm trả lời mình là “Không biết”, “không quan tâm” và “không sao”. Mình đã uất ức mà nói rằng “Có những con người làm mang tiếng cả 1 vùng đất, kiểu vô trách nhiệm như cậu không bao giờ lớn được”. Nói rồi mình bỏ đi. Các bạn đoàn mình về ở tốp sau cũng rất khó chịu, khi nhìn thấy thái độ dửng dưng của Nghĩa.

Về gần tới lán 2.200m, mình gặp Đang và Kiên đang ngồi ở ngã ba. Hóa ra 2 người vừa đi lạc mất 1 đoạn, nên ngồi đây chờ tụi mình. Thật may mắn, vì 2 người còn biết đường quay lại. Dừng chân vài phút tại lán 2.200, lại lật đật dắt nhau đi xuống. Mình đi trước A Khoa cả tiếng đồng hồ, vì A Khoa phải ở lại dọn dẹp, vậy mà chỉ qua lán 2.200 một đoạn, mình đã thấy A Khoa gùi balo chạy băng băng đằng sau. A Khoa cười rất duyên, bảo là “Em về trước, mọi người phải cõng chị Trang (Trang Nguyễn)”. Hóa ra cô gái đã kiệt sức, các thanh niên thay nhau cõng về.

4h30 mình cũng đặt chân tới Trạm Tôn. A Lanh phải gọi điện cho nhà xe hộ mình để họ tới đón. Gần 5h, tốp cuối cùng cũng về tới nơi. Mọi người ăn vội mấy xiên thịt rồi tất tả lên xe. 5h25 chiều, về tới văn phòng du lịch, vội vàng thay quần áo, tắm qua, thanh toán nốt tiền tour rồi lại vội vàng lên xe xuống Lào Cai để ra về. Anh lái xe càu nhàu vì phải chờ lâu, trong khi 8h xe từ Lào Cai mới xuất phát.

DSC01415_zps2d8f3644.jpg


1234151_560953487301256_1509867570_n_zps6cf6ef5d.jpg


Nằm trên xe, mà cảm thấy như đang lơ lửng tại 3143, vẫn còn nguyên cảm giác lạnh buốt của nước suối, của mưa rừng, cảm giác bất lực muốn bỏ cuộc, cả những giọt nước mắt rơi lã chã khi vẫn lang thang trong rừng giữa bóng tối mù mịt, cả những cái nắm tay kéo đi, những lời động viên, an ủi của mọi người.... Cái suy nghĩ chơi vơi giữa rừng, rằng “Trời ơi, tự dưng điên rồ nghĩ ra việc leo Fan để kỉ niệm sinh nhật làm gì, ở nhà có phải ấm êm không”, chợt xuất hiện lại, bật cười, không ngờ có lúc mình trẻ con thế.

Àh, tổng chi phí chuyến đi này của bọn mình, bao gồm cả tour, xe di chuyển HN – SP và ngược lại, ăn bữa sáng đầu tiên, bữa tối cuối cùng là hết 1tr4 nhé ^^. Ai cần thì liên hệ, mình cho contact ;)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,535
Bài viết
1,153,528
Members
190,107
Latest member
Nguyenphuhai
Back
Top