Cả nhóm đứng chờ tại đây, sự việc không suông sẻ bởi vì đã dặn mọi người là nhớ đem hộ chiếu theo để làm thủ tục nhập cảnh đường đường chính chính qua bên Cam chơi xong chiều về. Nhưng có tới 8 người không mang theo, giờ không lẽ bỏ 8 người ở lại, vì bình thường ít người không có hộ chiếu nhưng năn nỉ ỉ ôi thì chắc mấy anh cũng cho qua nhưng bây giờ số lượng quá đông, người ta tưởng qua đi buôn lậu thì sao? Quyết định sẽ chơi chiêu năn nỉ ỉ ôi, 2lúa và anh barandom mon men lại trạm kiểm soát thám thính tình hình.
2lúa: Anh ơi! Cho em hỏi (dựng xe xong đứng bên cửa sổ nói vào)
Biên phòng: Em muốn gì? Ra ngoài trước nè rồi nói
2lúa: (quê nha) Anh cho tụi em qua bên cửa khẩu chơi chút xíu về nha anh.
BP: Qua làm gì?
2lúa: Dạ qua chơi thôi, tại vì em dẫn mấy người bạn về quê chơi, nên tranh thủ ghé thăm cửa khẩu xíu, vì mấy bạn em ở xa…nhà em ngoài Hồng Ngự nè.
BP: (Nhìn kỹ tỏ vẻ nghi ngờ) Có giấy tờ gì không?
2lúa: Tụi em có passport
BP: Ừh, vậy đưa đây, làm thủ tục rồi qua
2lúa: Anh ơi, nhưng có mấy người không có passport, anh cho qua luôn được không?
BP: Mấy người lận?
2lúa: Dạ…8 người
BP: Sao nhiều vậy
Barandom: Tại đi nguyên nhóm
BP: Đi đâu mà nhiều quá vậy
Barandom: đi chơi thôi, đi chừng nửa tiếng hay một tiếng quay về àh
Hoaxuongrong (nãy giờ tiến lại): Tụi em qua xíu rồi về liền anh ơi, nha…aaaanh (đúng là con gái có chiêu này)
BP: Vậy chắc khỏi làm thủ tục quá, thôi qua đi, chút về, nhưng mà mỗi người để giấy CNMD hay passport lại.
2lúa: Nhưng anh cho tụi em chạy xe qua nhe, tất cả 12 chiếc, 22 người, chút nữa tụi em về đủ 12 chiếc.
BP: Ừhm, thôi qua đi…xuống dắt xe đi bộ qua cổng.
Cám ơn anh…
Mọi người: Hú hồn, dắt xe qua cầu lẹ lẹ
Ôm của anh random vừa lên cầu tranh thủ quay lại vớt tấm này liền, mặc dù ở đây không được phép chụp hình.
Vui mừng chưa được bao lâu thì xuống dốc cầu là đến trạn bên nước bạn Campuchia, mấy anh ở đây hỏi thăm sức khỏe liền, cũng may là có anh biết tiếng Việt nên có thể trao đổi bằng tiếng Việt được. Tuy nhiên cũng bị tình trạng giống như lúc nãy là 8 người không passport, nên các đồng chí bên này không chịu, chỉ cho số người có passport qua thôi theo đúng thủ tục, và được mang xe qua.
Giờ sao đây, không lẽ 11 người qua bỏ 8 người ở lại, nên đành giở chiêu năn nỉ cho tất cả cùng qua. Cuối cùng mấy anh cũng đồng ý với điều kiện phải đi bộ qua chứ không cho mang xe máy qua, tất cả xe phải để tại cửa khẩu.
Đúng là xui như con nui, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cuối cùng cả đám cũng phải vác ba lô cuốc bộ đi lòng vòng cái xóm bên đó, chán phèo chẳng có gì, vì đâu có đi đâu xa được mà cũng đã gần 5h rồi. Cũng may là còn vớt được cái chùa của người Khmer gần đó đang xây dựng nên cả bọn vào xem cũng an ủi được chút đỉnh.