Re: [HỒI ỨC] Du Xuân với Cực Tây A Pa Chải , Mốc 17...
Ngày 5 với : Mường Lay - Mường Tè - Mường Tè Xã - Pắc Ma - Ka **** - Nậm Nà - Kẻng mỏ - Nậm Nà - Ka **** - Pắc Ma
Ngày này thật sự là một ngày đen cũng gọi là tạm đén với chúng em ...đen từ ngay dưới chân khách san Lan Anh cơ ạ , đêm hôm trước mấy anh em thống nhất là dậy từ 6h sáng để xuất phát cho sớm thế mà có ai ngờ vừa ra khỏi khách sạn xuống dưới chân khoảng 500m xe anh Thanh lại bị thủng săm hơ hơ tự động lại là em lấy mấy thứ đồ dùng cơ bản ra thay săm cho xe anh Thanh hì hì . đi tới Thuỷ Điện Lai Châu thì thằng ku Hiển ở Hải Phòng mới nhớ ra là sáng sớm trả tiền phòng nó quên mất không lấy CMT hê hê . định quay lại lấy chăng ? sợ không kịp ? nhưng không quay lại ko có CMT thì lại không vào đồn được ? thế mới đâu nhưng may mà thằng em nó có mang Giấy Phép Lái xe đi cùng nên cũng tạm ổn ? vậy là em lại call về cho anh C_Q_V xin số của anh bumby thế là nhờ anh Bumby lấy giúp thằng em CMT mang về Hà Nội vậy hì hì .
Bắt đầu từ Thuỷ Điện Lai Châu vào tới Kẻng Mỏ cảnh đẹp thật là mê hồn người . phiêu thật là phiêu lâu lắm rồi mới thấy cảnh đẹp đến vậy ? Khi qua ĐBP Ka **** mấy anh em vào thăm các chú đội mà chẳng có ai cả . Đồn thì vẫn mở của chó , lợn gà.....vẫn bay nhảy khắp ngoài sân , chúng em chờ khoẳng 15 đến 20p thì chẳng thấy ai về nên chúng em tiếp tục rẽ trái vào Kẻng Mỏ ạ ! đường vào Kẻng mỏ cũng hơi hơi khó đi một chút đất đá cứ lổn ngổn lên long xòng xọc hơ hơ cứ tưởng cứ thẳng tiến vào tới Kẻng Mỏ là ok . ai ngờ khi cách Kẻng Mỏ 10km thì thằng ku Nam lại bị xòe thêm 1 phát nữa . không biết là buồn ngủ nữa hay không ? vì thằng này trong suốt chuyến đi chỉ dập rình ngủ mà thôi ! Và cũng buồn cười nhất quãng này , tuy ku Nam ngã cũng hơi đau thật . mấy anh em quay lại hỏi thăm ku Nam có sao không ? không thấy nó trả lời ? hỏi tiếp ku Hiển thì ku Hiển trả lời rằng không sao ? rồi nó vội vùng dậy và kêu ôi....cái laptop của em . thế là nó bỏ laptop ra bật lên để test thử xem có sao không ? máy ngon không sao nó bảo ôi may quá ! tiếp đó nó thôt lên tiếp 1 câu nữa đó là : may mà hôm nay mặc ít quần áo đó không thì bị rách hết hê hê . *** buồn cười éo chịu được . ku Nam thì ngã đau nó không chịu hỏi thăm đỡ nó dậy , dựng xe lên ! thốt lên những câu thật là vãi vật ? chỉ biết cười với nó mà thôi hơ hơ
Xong quãng này rồi cũng tới được ĐBP Kẻng Mỏ . nơi này hôm nay cũng vắng tanh chỉ có 1 sỹ quan và 1 chiến sĩ trực . sỹ quan là Anh Thơ quê ở Thái Bình . mấy anh em nói chuyện và hỏi thăm xin phép anh Thơ cho vào thăm mốc . thế là anh Thơ đồng ý liền và hỏi rằng tối nay ở lại ăn cơm với bọn anh nhé ! nhưng do phải về Pắc Ma để hôm sau tới ĐBP 405 & 317 cho kịp nên chúng em đành phải xin phép anh Thơ ạ !
Sáng sớm ở khách sạn Lan Anh ,chuẩn bị xăng . xe buộc .....để xuất phát cho sớm !
Ai ngờ vừa đi được có vài ba trăm m lại bị như thế này , sớm lại thành muộn hix
Cây cầu gì em cũng chẳng biết đang được xây dựng !