Đường này mà đi ngựa không biết dễ đi không, nhưng nghĩ thôi là thấy đã rồi, mặc dù mình không biết cữi ngựa. Phong cảnh thật liêu trai. Lúc này mà gặp 1 em tóc dài, áo trắng, đứng trong sương, vẫy vẫy, không biết có anh nào dám lại gần không. !?
Qua khỏi con dốc này là Ngã ba núi lỡ. Chổ mấy cái cây có 1 bãi cắm trại rất tốt do khuất gió. Nhưng bù lại tầm nhìn cũng bị hạn chế.
Một giờ đồng hồ đầu tiên của ngày thứ 2 đi rất thuận lợi, mặc dù sương mù bao phủ, mưa lất phất nhưng đường đi không có rãnh sâu và dốc cao, chỉ trong 1h đã đi được 2km. Mục tiêu hôm nay ra Phan Dũng có vẻ khả thi.
Ngày thứ 2 mọi người như đã quen với địa hình rồi nên không thấy khó khăn như ngày đầu nữa. Giờ cứ thấy rãnh sâu là đào đất lấp vào. Mặc dù làm như vậy có vẻ mất công và mất thời gian nhưng thật ra đi nhanh và dễ dàng hơn nhiều.
Có mấy tấm hình em post tiếp trước, có gì chị haianh tua lại nha
Thú thật là về nhà xem hình mới biết là mình đã đi qua đoạn đường đẹp như thế này. Lúc trong đó 2 con mắt chỉ dán vào cái rãnh và bánh xe. Tính ra ôm đi bộ có cái sướng hơn xế là được ngắm cảnh.
Đi thêm được một lúc thì trời bắt đầu mưa to hơn
Đường ướt đi dưới rãnh thì không sao, không đi dưới rãnh thì trơn kinh khủng, bánh xe cứ trượt qua trượt lại, cái cần thắng sau quẹo rồi, mà mỗi lần bóp thắng tay 1 cái là y như rằng xòe.
những đoạn như thế này thì tương đối dễ đi
Xem ra chạy dưới đường rãnh an toàn hơn
Với những cái dốc như thế này giả sử không có rãnh thì xuống dốc chắc là rất vất vả. Có cái rãnh ít nhất cũng không lo ngã xe, khi xe trôi nhanh quá thì có thể bẻ ngang cái bánh xe lại kẹp vào rãnh để hãm lại bớt. Lúc đầu thấy rãnh là ngán giờ thấy nó lại khoái hơn.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.