Những sợi nắng mỏng manh không kịp phủ đầy lối đi, những tảng mây mù cứ nhẹ nhàng kéo đến, cứ âm thầm, lặng lẽ trùm lên các ngọn đồi. Và như thế, vạn vật khi mờ khi tỏ, khiến cảnh vật luôn luôn biến đổi, trông nửa hư, nửa thực.
Cuộc đời cứ như thực, như mơ, những Từ Thức ngày nay vẫn háo hức đi tìm động hoa vàng
Động hoa vàng vẫn ngủ say, đang lẩn khuất đâu đó trong màn trắng giăng giăng tận cùng trời đất?!!
Và rất có thể, cuối màn sương kia là cổng Thiên Đường, sẽ mở ra, với muôn ngàn kỳ hoa, dị thảo cùng bát ngát hương thơm ngào ngạt ?