Tối hôm ấy, lại thêm một đêm lạnh lẽo vì dù đã cố hết sức nhưng vẫn không tài nào mồi được ngọn đuốc! Giá như biết trước hôm sau dư xăng nhiều đến vậy! May mà không con thú dữ nào xuất hiện và mọi người cũng không đến nỗi chết cóng vì lạnh.
Không như hôm trước, sáng hôm sau, mọi người không có thời gian để đùa giỡn và ngắm nghía. Lều trại, hành lý được đóng gói gọn ghẽ, vệ sinh xung quanh và quan trọng là bụng phải căng để lấy sức tiếp tục chiến đấu, đặc biệt là các xế.
Trong khi chị em phụ nữ chuẩn bị bữa ăn sáng, các xế "o bế" các chiến mã.
Không có buổi bình minh chói lọi nhưng những tia nắng non nớt của những ngày mưa gió cũng kịp len lỏi qua các tán cây, ngọn cỏ.
Trong ánh nắng ban mai, gương mặt mọi người lại bừng sáng, dẫu phía trước là cả một chặng đường dài mà không ai biết sẽ vất vả đến độ nào.
