What's new

[Chia sẻ] Đường sang nước lạ

Gần đây có phong trào của các cháu teen đi Trương Gia Giới, Phượng hoàng cổ trấn về chụp ảnh ảo vãi. Làm cái thằng hồi teen như em cũng xốn xang. Mà xét về độ máu thì tuy già nhưng chắc gì em đã thua bọn trẻ. Thế là quyết tâm phải sang đó xem nó ra răng? Cũng may nhà vừa bán được lứa lợn, thế là thằng nông dân như em giắt tiền vào lưng và quyết tâm sang bên đó xem nó như thế nào về còn chém gió với bà con. Và quan trọng là phải chụp cái ảnh check in sống ảo cái.

Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Tuy là quốc gia láng giềng, anh em môi hở răng lạnh, núi liền núi, sông liền sông.... nhưng sang TQ không hề dễ các bác à. Cái rào cản đầu tiên là ngôn ngữ.
Không giống như các quốc gia khác, ít nhiều vẫn có người nói được tiếng Anh. Thì TQ đến 90% dân chúng không nói được bất kỳ một ngoại ngữ nào. Nhất là vùng núi như em định đi thì tỷ lệ có lẽ đến 99%. Và khi em sang có lẽ như thế thật.
Ngoài tiếng nói ra thì chữ viết của họ loằng ngoằng rắc rối bcm. Nhìn vào như nhìn bức vách, nên có google một vấn đề gì chắc chắc không thể làm được. Chưa kể chính phủ bên đó còn cấm google, facebook.... hoạt động trên đất nước họ nữa. Nên đi kiểu backpacking như mọi khi em đi thì khác gì đâm đầu vào núi. Loay hoay một hồi rồi em cũng quyết định đi tour.
nla.jpg
 
Cái câu chuyện TQ "hoá phép" chiếm trọn ải Nam quan là một câu chuyện dài. Theo sử sách TQ thì khu vực ải Nam quan là một nơi có khí chướng. Từ ngàn xưa mỗi khi quân TQ đi qua đây sang đánh VN đều gặp gió độc, gai người và ốm yếu rất nhiều. Thế nên bằng mọi cách "bạn" phải chiếm bằng được của mình để hoá giải nó. Còn chiếm bằng cách nào các bác tự tìm hiểu. Bây giờ luật An ninh mạng thông qua rồi, em không dám nói nữa vì sợ một ngày đẹp trời lên đồn ngồi lắm.


Cái đường hầm kia là để xe tải qua. Còn khách bộ hành như bọn em thì đi đến đây rẽ trái vào toà nhà làm thủ tục nhập cảnh sang TQ








Bác nào biết tiếng Tàu thì dịch hộ em tảng đá này viết gì với



 
Bọn em vào trong toà nhà xếp hàng làm thủ tục. Cũng rườm rà, lấy cả biometric nhưng không mất mấy thời gian. Như em lại bị giữ lại một lúc. Chẳng biết do cái tên trùng với nhiều người hay do hộ chiếu của em nhìn nó như hàng fake mà đi đâu em cũng được hân hạnh chek lại hộ chiếu các bác à

Làm thủ tục xong do không còn nhiều thời gian bọn em phải lên xe điện chạy ra bãi đỗ xe. Nên em không kịp chụp lại ải Nam Quan của mình. Ngồi trên xe điện chỉ chụp được ntn thôi các bác ạ.





Đường ra bãi đỗ xe bên kia. Chỗ này do là cửa khẩu quốc tế nên còn lịch sự có cả chỉ dẫn bằng tiếng Anh


 
Qua cửa khẩu đón đoàn chúng em là HDV người TQ em này tên là Ny. Nói tiếng Việt khá sõi và nhiệt tình vui vẻ. Chúng em lên xe chạy khoảng 10' là tới thị trấn Bằng Tường

Bằng tường là thị trấn vùng biên, hình như sinh ra chỉ để thương mại với Việt nam nên ở đây tiêu tiền Việt cũng OK, nói tiếng Việt cũng được. Nói thật với các bác, đi khá nhiều từ nơi văn minh cho đến nơi xó xỉnh của thế giới nơi nào mà dùng được tiền Việt, nói được tiếng Việt là em khoái lắm. trừ vụ trả thù dân tộc mà bị nói tiếng Việt các bác nhé :))


Đến Bằng tường em lan man một tý. Sở dĩ như vậy vì cái title là em ăn cắp của nhà thơ Tố Hữu các bác ạ. Thay mỗi chữ "Bạn" bằng chữ "Lạ" cho nó hợp thời thôi. Ngày xưa cụ TH có sang TQ công tác và cụ có làm bài thơ "Đường sang nước bạn" trong đó ca ngợi công cuộc đổi mới của TQ. ca ngợi tinh thần Quốc tế vô sản.... đặc biệt khi đến Bằng Tường cụ có viết mấy câu thơ cũng trong bài thơ đó. Em đọc mà thấy gai cả người các bác ạ


"Đường sang nước bạn chiều xuân
Con tàu liên vận vui chân dặm trường
Đồng Đăng đây, nọ Bằng Tường
Song song đôi mặt như gương với hình
Bên ni biên giới là mình
Bên kia biên giới cũng tình quê hương…"


Đại khái ý của cụ đâu có những người CS thì cũng là quê hương hết. Không còn quốc gia, không còn biên giới, chỉ còn tình đồng chí giữa những người CS với nhau.

Vì đã trót ăn cắp cái title của cụ, nên trong bài viết này thi thoảng em sẽ đưa các vần thơ của cụ Tố Hữu vào


Đường ray con tàu liên vận mà ngày xưa cụ Tố Hữu đi chăng?





Bằng tường










 
Đến Bằng tường bọn em nghỉ ăn trưa, hình như nhà hàng này cũng khá quen với du khách VN. Cơm ăn khá ngon, nhất là đối với thằng backpacker như em thì ăn không sót một tý gì. Keke!








Bên trong nhà hàng họ treo cái chữ Tàu gì mà em dek đọc được. Lúc đầu em nhầm chữ thọ này thành chữ Phúc, may mà có bác chỉnh lại vì em nửa chữ tiếng Trung không biết nên nhìn như nhìn bức vách vậy. Nhân câu chuyện nhầm chữ Thọ thành Phúc em có câu chuyện về chữ Phúc ngược kể hầu các bác.

Năm đó khi chiếm được thành Nam Kinh. Chu Nguyên Chương thấy dân trong thành không thuận theo ý mình. Nên ông ta chuẩn bị cho giết những nhà dân đó. Chu Nguyên Chương vốn xuất thân từ giai cấp thấp, học hành thì vớ vẩn nên đương nhiên là khát máu và không có sự dung thứ người khác.
Biết được tin đó, hoàng hậu vợ ông liền bí mật sai lính báo cho những nhà đó dán chữ Phúc trước cửa.
Đến giờ Chu Nguyên Chương, Hoàng hậu cùng binh lính đến những nhà đó để bắt người nhà ra trị tội. Nhưng ngạc nhiên thay, nhà nào cũng dán chữ Phúc ở trước cửa. Hoàng hậu nói "Họ biết Hoàng thượng đến nên dán chữ Phúc, với ý là người mang phúc đến cho họ đấy" Chu Nguyên Chương nghĩ bụng "Bỏ mẹ, họ chờ ta mang phúc đến mà ta định giết họ sao?" Nên bèn tha cho những nhà đó. Mặc dù tay chân còn bứt rứt vì chưa được nhúng máu
Đang ngứa ngáy sẵn, bỗng nhìn thấy một nhà dán chữ Phúc ngược. Ngài kêu lên "Đây rồi! DCM thằng này láo, dám dán chữ Phúc ngược à?"
Thực tế thì chủ nhà là người chỉ biết tiếng Việt, tiếng Anh giống như em và các bác chứ đưa cho cái chữ Tàu thì biết dán thế dell nào. Bèn dán ngược mà không hề hay biết.
Nhưng Hoàng hậu là người rất nhanh trí. Bà nói: "Thưa bệ hạ, nhà này là một đại trí thức, họ dán chữ Phúc ngược là có ý cả đấy ạ!"
"Ý dell gì bọn ngu dân này"
Chu Nguyên Chương gầm lên
"Thưa bệ hạ, Phúc dán ngược là phúc đảo (tiếng Tàu chữ đảo với đáo đọc gần giống nhau). Có nghĩa là phúc đáo, họ biết hôm nay Hoàng thượng mang phúc đến đáo gia họ đấy ạ"
Từ đó trở đi đa phần dân TQ dán chữ Phúc ngược


 
Last edited:
Cơm nước no say chúng tôi lại lên xe đi về Nam Ninh. Con đường cao tốc ở đây hai bên toàn cây cối đồi núi nên cũng chẳng có cảnh gì mà chụp, văn gì để tả. Ấy nhưng em lại lan man kể hầu các bác câu chuyện khác. Đó là câu chuyện đất Lưỡng Quảng.

Chúng ta từng nghe chuyện Quang Trung đòi đất Lưỡng Quảng về VN ta làm cho Càn Long phải đau đầu đối phó. Nhưng đất Lưỡng Quảng là đất gì? Tại sao Quang Trung lại đòi? Ấy vậy lịch sử phải quay về hơn 2.000 năm trước
Lưỡng Quảng là hai tỉnh Quảng đông và Quảng tây nay thuộc TQ thế mà ông Quang Trung lại đòi về VN ta thế mới tài.
Trên thực tế, khi Triệu Đà làm vua nước Nam Việt thì gồm 3 quận lúc đó là Quảng đôg, Quảng tây và Giao chỉ. Trong sách Đại Việt sử ký toàn thư các sử gia của chúng ta đều ghi chép và coi Triệu Đà như một vị vua nối tiếp An Dương Vương Thục Phán. Nhưng ngày nay trong SGK của chúng ta luôn coi Triệu Đà là giặc. Ngay như nhà thơ Tố Hữu cũng có câu thơ:

"Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Đến nỗi cơ đồ đắm biển sâu".

Như vậy nếu đã coi Triệu Đà là giặc, là người TQ thì chuyện đòi lại đất Lưỡng Quảng là không có cơ sở. Có lẽ ngày xưa cụ Quang Trung không được lý tưởng soi sáng nên nhầm lẫn mà định đòi đất của nước bạn chăng? :))

Nói vậy thôi chứ nếu mình mà đòi được đất Lưỡng Quảng thì sợ dek gì thằng TQ nữa? Có khi mình lại thay nó ngồi ở Thường trực HDBA LHQ ấy chứ chẳng đùa :))

Gửi các bác cái bản đồ nước Nam Việt ngày xưa cho dễ hình dung


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,034
Bài viết
1,171,539
Members
191,645
Latest member
arigatocake
Back
Top