What's new

[Chia sẻ] Đường sang nước lạ

Gần đây có phong trào của các cháu teen đi Trương Gia Giới, Phượng hoàng cổ trấn về chụp ảnh ảo vãi. Làm cái thằng hồi teen như em cũng xốn xang. Mà xét về độ máu thì tuy già nhưng chắc gì em đã thua bọn trẻ. Thế là quyết tâm phải sang đó xem nó ra răng? Cũng may nhà vừa bán được lứa lợn, thế là thằng nông dân như em giắt tiền vào lưng và quyết tâm sang bên đó xem nó như thế nào về còn chém gió với bà con. Và quan trọng là phải chụp cái ảnh check in sống ảo cái.

Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Tuy là quốc gia láng giềng, anh em môi hở răng lạnh, núi liền núi, sông liền sông.... nhưng sang TQ không hề dễ các bác à. Cái rào cản đầu tiên là ngôn ngữ.
Không giống như các quốc gia khác, ít nhiều vẫn có người nói được tiếng Anh. Thì TQ đến 90% dân chúng không nói được bất kỳ một ngoại ngữ nào. Nhất là vùng núi như em định đi thì tỷ lệ có lẽ đến 99%. Và khi em sang có lẽ như thế thật.
Ngoài tiếng nói ra thì chữ viết của họ loằng ngoằng rắc rối bcm. Nhìn vào như nhìn bức vách, nên có google một vấn đề gì chắc chắc không thể làm được. Chưa kể chính phủ bên đó còn cấm google, facebook.... hoạt động trên đất nước họ nữa. Nên đi kiểu backpacking như mọi khi em đi thì khác gì đâm đầu vào núi. Loay hoay một hồi rồi em cũng quyết định đi tour.
nla.jpg
 
Đang bước chân trên các phiến đá cổ. Mà cả cái thị trấn này chắc là chỉ còn mỗi đá là cổ. Em lại lải nhải một tý về "ông bạn vàng" của chúng ta

Nói gì thì nói, Trung quốc là một trong những cái nôi của nền văn minh thế giới. Từ thời Xuân Thu trở đi, các vua chúa đều lấy Khổng Nho làm nền tảng cho sự phát triển. Ngoài những mặt tích cực ra thì chính tư tưởng Không Giáo nó làm cho con người ta đi theo lối mòn, ỷ lại luời cải cách và bảo thủ.
Từ thời thượng cổ người TQ đã có "Tứ đại phát minh" nhưng ứng dụng những phát minh đó vào cuộc sống thì người TQ rất kém. Họ tìm ra thuốc súng nhưng chỉ làm pháo thăng thiên đốt chơi. Tìm ra la bàn nhưng không biết đi biển dẫn đến không có một phát kiến địa lý nào. Tìm ra giấy và cách in dập bản, nhưng chỉ để in những bí kíp gia truyền và giấu kín.
Trong khi những phát minh đó truyền sang phương tây thì họ ứng dụng rất nhanh. Ho chế ra súng, họ dùng la bàn đi phát kiến địa lý, tìm ra vùng đất mới. Giấy và máy in họ in kiến thức rộng rãi truyền bá cho người dân. Chứ mấy cái bí kíp của ông TQ vẫn tôn thờ. Không có phản biện nên ngày càng lạc hậu để cuối cùng thành tờ giấy lộn
Nếu bác nào từng đọc cuốn Marco Polo du ký thì thấy thời Nguyên đó TQ phát triển hơn hẳn châu Âu. Nhưng khi thoát ra khỏi Trung cổ thì người châu Âu phát triển khá nhanh. Đầu óc họ cởi mở, biết tiếp nhận những cái mới ứng dụng vào và cải tiến cho nó ưu việt hơn. Trong khi người Trung Quốc vẫn tự coi mình là trung tâm của tinh hoa nhân loại (Trung Hoa). Họ coi người châu Âu là lũ Tây dương mọi rợ. Nhưng cho đến khi bị người phương tây đánh. Những nhà trí thức như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Đàm Tự Đồng..... mới giật mình và giục vua Quang Tự cải cách. Nhưng bản tính ham muốn quyền lực tuyệt đối của Từ Hy Thái Hậu đã làm cho cuộc duy tân thất bại. Đến tận lúc đó đứng trước cảnh quốc gia bị xâm lăng, bị người châu Âu xâu xé, mà Từ Hy vẫn khăng khăng ôm trọn quyền lực bất chấp vận mệnh quốc gia bị đe doạ thì đúng là có lỗi với dân tộc nhiều lắm.

Người Trung quốc khá chăm chỉ, chịu thương chịu khó và khá thông minh. Nhưng như em đã nói, chính cái tư tưởng Khổng giáo nó làm cho họ cùn đi không còn phản biện, không còn sáng kiến... và cái tai hại nhất của Khổng Khâu là phân loại các nghề nghiệp theo thứ tự "Sĩ, nông, công thương" làm cho xã hội không thể phát triển được
Chúng ta thấy đứng cao nhất là giai cấp Sĩ. Tức là kẻ sĩ, là những người có hiểu biết, thi cử đỗ đạt, quan lại..... Tiếp theo là đến các ông bà nông dân, những người chỉ cắm mặt xuống đất, bán lưbg cho trời. Giai cấp thợ thủ công được xếp thứ 3. Nhưng tệ nhất là giai cấp thương nhân bị đẩy xuống dưới cùng. Những người này dù có giầu có đến mấy, con cái cũng không được đi học, đi thi....ngoài ra họ bị coi thường, coi khinh. Những người thuộc giai cấp trên cùng không thèm chơi, gả con cho những người này. Thử hỏi một xã hội như thế thì làm sao mà phát triển được.

Ngoài ra về nghệ thuật người TQ cũng chỉ coi là nghề tay trái, chơi cho vui, cho biết thì ok. Chứ những ngừoi theo chuyên nghiệp lại bị kỳ thị "xướng ca vô loài...." dẫn đến cả một cái nôi văn minh rực rỡ mà nghệ thuật của họ không xứng tầm.

Nếu như Trung Quốc không có hai người là Doanh Chính và Khổng Khâu thì rất có thể TQ bây giờ và Việt Nam chúng ta đã khác. Nhưng lịch sử không có chữ "nếu" phải không các bác?













 
Nếu như Trương Gia Giới chủ yếu là người Thổ gia, thì Phượng hoàng trấn này chủ yếu là người Miêu. Người Miêu tức là người Mèo - người H'mông đấy các bác ạ. Nếu như người H'mông ở VN mình rất ghét bị gọi là người Mèo vì cho rằng bị kỳ thị, xúc phạm. Nhưng ở đây người ta chỉ có mỗi tên gọi là Miêu. Không có Hở mông, hở rốn gì hết. Thấy bảo tron bộ chữ tiếng TQ không có từ H'mông. Nhưng chắc không phải, bất cứ ngôn ngữ nào chẳng phải thêm từ mới vào hàng năm. Càng nhiều người nói thì càng phải thêm nhiều từ. Ngay như tiếng Anh, cách đây khoảng chục năm các bác đi đâu nói từ selfie thì bọn Anh, Mỹ xịn cũng lắc đầu không hiểu. Nhưng tới nay nó được chính thức đưa vào từ điển rồi và cả thế giới đều biết. Thế cho nên vấn đề ở đây người Miêu họ không cảm thấy bị kỳ thị khi gọi họ như thế nên không yêu cầu CP TQ thêm từ vào mà thôi












 
Người Tàu (Hán) rất không ngoan về đất đai. Họ rất mê tín khi chọn phong thuỷ. Thế nên ở tại đây ngừoi Miêu phải ở rìa không vào được trong thành là đúng rồi. Em đi khắp nơi từ đông sang tây, khu phố của ngừoi Tàu bao giờ cũng sầm uất, nhộn nhịp. Và China Town bao giờ cũng ở trung tâm của các thành phố lớn trên thế giới










 
Người TQ họ áp dụng rất tốt câu "Buôn có bạn, bán có phường" họ khá đoàn kết và giúp đỡ nhau buôn bán lập nghiệp khi đến vùng đất mới. Và thuật bán hàng của người TQ cũng rất khéo. Bác nào sang nếu khéo mặc cả thì có thể mua được giá với giá bằng 1/2 thậm chí 1/3. Nhiều khi trong đoàn có người hý hửng mua được món đồ tưởng rẻ. Về tới khách sạn thấy có người mua món đồ y hệ của mình, giá bằng có 1/2. Lúc đó mới ngã ngửa người ra vì đắt. Em thì chẳng mua gì nên chỉ ngó nghiêng lung tung










 
Nhiều khi chúng ta hay mang tư duy mặc cả nửa giá và 1/3 giá của VN và TQ đi ra thế giới. Làm cho nhiều thằng tây lông sau khi nghe chúng ta trả giá nó tưởng chúng ta vừa từ trại tâm thần ra và vô cũng khó chịu. Nói tới chuyện mặc cả em kể hầu các bác một câu chuyện vui.

Cái lần bọn em đi phượt Nam Mỹ, tới Lima em có nhu cầu đi mua đôi tông đi cho nó thoáng. Ra phố gặp hàng bán tông. Vì không biết tiếng Tây Ban Nha, người bán hàng lại không biết tiếng Anh nên em nhờ ông anh cùng đoàn mặc cả hộ. Em nói "Anh H mặc cả hộ em đôi tông này từ 19 Soles xuống 10 soles với". Ông anh quay sang nói gì với bà bán hàng. Bà bán hàng cừoi ngặt nghẽo, rồi quay sang nói với em: "Họ không bán với giá đó đâu, em trả người ta 19 Soles đi"
Trả tiền mua xong đi một đoạn ông anh mới nói: "Em có biết lúc nãy anh nói gì với bà bán hàng không? Anh bảo là sao đôi tông này tốt thế mà bà bán rẻ thế?"
"Ơ thế không phải anh mặc cả hộ em à?"
Em hỏi lại. "Dek ai đi mặc cả với người nghèo, vài soles đáng bao nhiêu, các chú đi hát Karaoke tip cho mấy em lười lao động cả mấy trăm ngàn. Ở đây bà này lao động chân chính mà nhìn lại còn nghèo chú mặc cả như thế làm xấu mặt VN" Đó cũng là bài học của em












 
Đó là chuyện tận bên Peru, còn ở TQ thì phải mặc cả mạnh các bác nhé. Thật ra cái khái niệm bán đắt và lừa đảo nó khác nhau. Bán đắt là các bác mua một món đồ khá ưng ý nhưng giá cao hơn. Còn lừa đảo là ngừoi bán lừa về nhãn hiệu (hàng đểu đóng mác của hãng xịn, rồi cam kết là hàng xịn) về chất lượng (Cam kết chất lượng tốt dùng cả chục năm nhưng dùng 3*7 = 21 ngày đã hỏng)....Mà tiếc thay chuyệ lừa đảo ở TQ lại diễn ra khá nhiều











 
Trong thành này cũng có đền thừo bà Thiên Hậu các bác ạ. Bà này chuyên phù hộ cho những người đi biển. Các bác đến Hongkong, Macau....thấy họ thờ khá nhiều. Nhưng đây là vùng núi mà thờ bà THiên Hậu kể ra cũng lạ. Mà thực ra cũng chẳng lạ, TQ giống như VN thôi, có gì thờ ráo. Tư duy "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nó ăn sâu vào não mất rồi








 
Đi hết phố Đông chính bọn em tới cổng thành phía đông các bác ạ. Ở đây có cả bản đồ Tourist map bằng tiếng Anh hẳn hoi. Nhưng cái quan trọng nhất đây là cổng thành gì thì bị thằng vô ý thức nào đó xé mất.







Bản đồ








Đọc kỹ bản đồ em thấy có cái tên quen quen các bác ạ. Chẳng biết nó có nghĩa là gì trong tiếng Hán nữa




 
Đi xuyên qua cổng thành, đường càng lúc càng nhỏ. Nhiều khi phải lách, mà người em thì to. Nhiều lúc chỉ sợ va phải hàng của người ta, đổ vỡ rồi bị bắt đền cái chén, cái bát mấy nghìn năm tuổi thì bome :))











Gặp em gái này mặc trang phục nhìn thì có vẻ không phải người Miêu. Còn là dân tộc gì thì em chịu



 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,032
Bài viết
1,171,534
Members
191,645
Latest member
arigatocake
Back
Top