What's new

[Chia sẻ] Đường về nhà: Sài Gòn - Quy Nhơn và chuyện chưa kể ở Điệp Sơn (tháng 7/2016)

Kizu

Phượt thủ
Đường về nhà: Sài Gòn - Quy Nhơn và chuyện chưa kể ở Điệp Sơn (tháng 7/2016)

40 phút trước trận chung kết EURO 2016, đang nằm gác chân ôm lap cùng ba chờ coi trận chung kết năm nay.

À, chuyện là Sói đã từng dự định mùa hè năm nay sẽ làm chuyến XV. Nhưng người tính không bằng trời tính, có vài chuyện xảy ra, lại thêm chuyện ba muốn có con gái về nhà cùng coi trận cuối. Thôi thì đi chơi khi nào cũng được, chớ coi chung kết với ba thì đời này còn được mấy lần, vậy là vác balo cùng bạn Vịt về nhà bằng xe máy để kịp coi trận hôm nay. Về nhà được hai hôm, nhưng đến giờ mới có thời gian mở lap viết lại chuyến đi để mọi người có thêm thông tin một số địa điểm chính. Cụ thể Sói đi như sau:

Thời gian: 4 ngày 4 đêm
Lộ trình: Sài Gòn - Phan Rang - Bình Ba - Nha Trang - Điệp Sơn - Tuy Hòa - Gành Đá Dĩa - Quy Nhơn - Nhà ~ 650KM

Những điểm ghé không có gì lạ với dân đi bụi ở đây, nhưng Sói ấn tượng nhất đêm ở lại Điệp Sơn và những chuyện mắt thấy tai nghe tại đảo mà có lẽ nếu không đến, không ở, không uống cùng mấy anh mấy chú vài chai bia thì không chắc biết được. Nên Sói viết lại, để mấy bạn đi sau có thêm kinh nghiệm nhen!

Đầu tiên là xếp đồ đi 4 ngày, kèm quà cho mẹ, quà cho ba, laptop cục sạc máy ảnh các thứ sao cho vừa một cái balo. Bí kíp là kiếm một cái hộp giày vừa balo và xếp đủ quần áo 4 ngày vô đó, các thứ còn lại xếp gọn gàng bên ngoài là okie!



Ngày thứ nhất: SG-PR 350km

5 giờ sáng, tụi mình xuất phát tại Sài Gòn. Vì đã quá quen thuộc với những Long Hải, Vũng Tàu, Hồ Cốc, Lagi,...nên mình đi theo QL1A để tiết kiệm thời gian và sức lực trong ngày đầu tiên. Cứ đi theo QL tầm 200KM sẽ vô tới thành phố Phan Thiết. Suốt chuyến đi hai đứa xài Google Maps là chủ yếu, rất hữu ích trừ mấy lần bạn Maps dẫn dắt đi lạc cả 20KM hay nhiều lần đi vô đường cụt. Còn đây là Sịt, bạn đồng hành của tụi mình trong suốt chuyến đi á!



Phan Thiết là một thành phố biển nhỏ nhắn và xinh đẹp. Tụi mình chỉ ghé buổi trưa và (lại) dùng Google tìm chỗ ăn trưa. Cuối cùng tìm một chỗ review khá tốt nhưng lại chủ yếu dành cho khách du lịch. Vậy nên giá cao và Sói chẳng thấy ngon lắm, nên không chụp lại. Mấy bạn tới PT nhớ ăn quán bình dân ven đường thôi có khi lại ngon hơn ấy.

Ăn xong, cứ theo đường Thủ Khoa Huân chạy thẳng sẽ dẫn tới Mũi Né. Trong mắt Sói, Mũi Né là thành phố của Resort, vì hầu như bờ biển hai bên phủ kín resort rồi. Được một đoạn ló ra thì quả thực đây là một bờ biển sạch và đẹp. Dừng lại lấy một ít cát trắng Mũi Né về làm kỉ niệm thôi! Sau này cao tuổi không đi xe máy hay ra hoang đảo nổi nữa thì chắc chắn sẽ quay lại Mũi Né ở resort cho nó sang chảnh



Qua khỏi Mũi Né, điểm đến tiếp theo là đường ven biển cát trắng nổi tiếng. Để đi vô đoạn này thì từ Mũi Né cứ men theo biển đường ĐT716, đến khi thấy có tấm bảng quẹo phải vô Bàu Trắng thì nhớ quẹo vô, đó là điểm bắt đầu con đường mới mở siêu rộng với hai bên là đồi cát hoàng tráng. Mà đâu phải hạnh phúc nằm ở đích đến đâu, vì Sói thấy mọi khung cảnh trên đường đều đẹp đẽ và ấn tượng, chứ không phải những địa danh được nhiều người nhắc đến. Những con đường tuy vô danh, nhưng cảnh biển thế này xứng đáng được chiêm ngưỡng hơn cả dãy resort vừa đi qua. Ảnh chụp bằng điện thoại chứ bên ngoài đẹp gấp 80 lần huhu



Nhớ đừng mải ngắm cảnh mà quên dò maps và quẹo vô con đường cát nhé! Bởi vì nó rất rất hoàng tráng nếu không kể đến việc nắng như đổ lửa trên đầu và gió mạnh làm cát bay mù mịt như sương mù ấy! Đi đường nhớ bịt kín mít và ngắm cảnh qua filter kiếng râm nhé, vì cảnh cát chui vô mắt hông có đẹp xíu nào. Đi vô đoạn giữa là thành bão cát luôn!



So ra, Sói vẫn cảm thấy đi đêm dễ chịu hơn. Lần đầu đi đoạn này là vào một đêm trăng tròn, tầm 11 giờ. Đi qua đây cảnh vắng như tờ, hai xe máy tắt đèn để trăng soi dẫn lối, vừa chạy vừa mở nhạc rock Bức Tường mà gào cho đỡ buồn ngủ. Mặc dù vậy, đi ban ngày có cái hay riêng, ví dụ như là dừng lại chụp ảnh chẳng hạn.





Bầu trời lúc này không một gợn mây, nắng như tát vào mặt còn cát thì đang tát thiệt. Và với cái màu trời như vậy tụi mình dự định sẽ chạy thật nhanh để ghé thêm bãi biển Cổ Thạch và bãi đá 7 màu trên cung đường ven biển đi Cà Ná. Nhưng thế quái nào mà chỉ sau 30 phút sau thì mây từ đâu kéo về ùn ùn và trời mưa bất chấp việc cả tháng nay miền Trung hạn hán. Mưa xuống, hai đứa với đống đồ không thể cứ thế đội mưa đi dù có chuẩn bị cả ủng mang giày và trùm balo. Thôi đành tấp vào một ngôi nhà ven đường ngắm mưa rơi...



Mưa cứ rơi hoài chừng đâu 2 tiếng đồng hồ như vậy. Thế mà trước khi đi Sói một mực khẳng định: mùa này nắng nóng không có mưa đâu không thể mưa đâu... Tưởng không mưa mà mưa không tưởng, trời âm u đến tận hôm tới Quy Nhơn luôn, haha

Cuối cùng, dự định đi thăm Cổ Thạch và đường ven biển Cà Ná coi như sụp đổ. Trời vẫn âm u và đã 4h chiều, Sói lại còn cái hẹn quan trọng ở thị trấn Phước Dân, cách Phan Rang 10KM trên trục quốc lộ cần giải quyết trước 6h. Vậy là ngậm ngùi đi thẳng theo QL và tới Phan Rang tầm 6h30 tối.

Check-in KS Hương Trầm với giá 150k/phòng mới và sạch sẽ. Lần trước đi tiền trạm tại Phan Rang Sói đã ở đây và rất ưng nên giờ quay lại. Địa chỉ cho bạn nào cần!



Một ngày 350KM với bão cát và mưa rơi cuối cùng cũng qua. Mấy ngày tới chỉ còn 300KM với nhiều điều thú vị cần khám phá. Giờ thì ăn tối bánh xèo Phan Rang ngon đặc sắc. Quán bánh xèo Quê Hương ngay đầu đường Trần Quang Diệu, đoạn vừa qua vòng xoay quảng trường quẹo phải.

Nhớ ăn bánh xèo thôi, đừng ăn bánh căn ở đây nha. Ý kiến cá nhân thôi! Tin mình đi!!!



...
...
Không liên quan, giờ là 2:40a.m. CR7 đã bị ra sân, Pháp đá áp sát, kiểu này Bồ tèo rồi ~
 

Marygold

Phượt thủ
Re: Đường về nhà: Sài Gòn - Quy Nhơn và chuyện chưa kể ở Điệp Sơn (tháng 7/2016)

Bạn có thể inbox cho mình sđt và địa chỉ ks Hương Trầm ko ? Cám ơn bạn.
 

Kizu

Phượt thủ
Re: Đường về nhà: Sài Gòn - Quy Nhơn và chuyện chưa kể ở Điệp Sơn (tháng 7/2016)

Marygold đợi mình tìm lại cái cardvisit nhé, quên mất tiêu là để ở đâu rồi í... Cơ mà ks ở Phan Rang cũng không đến nỗi cháy phòng, 2 lần đến mình toàn xông vào thôi không đặt trước gì cả bạn ạ!
 

Kizu

Phượt thủ
Re: Đường về nhà: Sài Gòn - Quy Nhơn và chuyện chưa kể ở Điệp Sơn (tháng 7/2016)

Ngày thứ hai: Phan Rang - cảng Ba Ngòi - Bình Ba - Nha Trang

Dự kiến sáng hôm ấy là như thế này: chúng tôi sẽ dậy thật sớm (tầm 5h) trả phòng, rồi ăn sáng bánh canh chả cá PR (6h), rồi đi ra Hang Rái chụp ảnh buổi sáng (6h30), rồi chạy lên đèo núi chúa ngắm toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy và ôn lại kỉ niệm ngày gặp nhau trên cái đèo định mệnh ấy (7h30), rồi đến cảng Ba Ngòi lúc 8h30 sáng mua vé lên tàu đi ra Bình Ba vui chơi chụp ảnh ăn hải sản các kiểu trước khi đón tàu về lúc 16h30.

Toàn bộ lịch trình ấy rất chuẩn nếu như không có cái bệnh lầy của hai đứa làm vỡ tanh bành. Kết quả có dậy lúc 5h giờ, sau đó đấu tranh nội tâm dữ dội rồi...ngủ tiếp đến tận...8h sáng. Bể tan hoang dự định Hang Rái luôn. Hông biết có cách nào chữa bệnh lầy này không nữa, vì 80 lần đi các nơi khác nhau Sói đều bị tật ngủ nướng làm trễ lịch trình huhu :((

Vậy là 8h30 mới đi ăn sáng bánh canh chả cá, quán Cô Bốn trên đường Ngô Gia Tự, vừa qua công viên là quẹo phải liền nha. Quán tuy nhỏ nhưng cô bán chất lượng với nhiệt tình lắm. Sau đó tầm h hai đứa men theo đường 16 tháng 4 đi ngược ra khỏi thành phố, men theo biển và thẳng hướng vịnh Vĩnh Hy mà tới. Nhắc đến Vĩnh Hy, là bao nhiêu kỉ niệm ùa về...



Hai năm trước, từ cái đèo này, Sói với Vịt quen nhau. À quen theo kiểu quen biết chứ không phải yêu đương, nửa năm sau mới yêu lận! Chắc chuyện này không liên quan gì tới review kinh nghiệm đi đường nên thôi Sói cứ kể ra vậy :v
2 năm trước, cũng cái đèo này, có hai đứa tham gia hành trình đạp xe Xuyên Miền Trung, thề là không để chân chạm đất. Ai chạm đất trước thì bao chè đứa kia. Cuối cùng chẳng ai được ăn chè nhưng nửa năm sau thì tụi mình quen nhau thật, và giờ đang vừa đi lại cung đường ven biển ấy vừa ôn một đống kỉ niệm cái hồi còn trẻ còn sung sức còn đạp xe. Giờ đi xe máy mà còn thấy ghê nữa. Chẳng hiểu sao hồi đó có gan đạp ngược lên cái dốc thẳng đứng vòng từ chân lên đỉnh núi như thế này -___-"



Thôi viết tiếp, cứ vừa đi vừa á ố như thế cho đến hết cái đèo dài vài chục KM thì bạn Sịt bắt đầu có dấu hiệt rột roạt của việc chùng sên. Haizz, chỉ tại mớ đồ quá nặng và hai con hêu mập mà Sịt phải vất vả như vậy. Vừa xuống chân đèo thì Vịt dừng lại căng sên, còn Sói cập nhật ảnh lên Facebook để ba mẹ cô chú bác bạn bè biết là hai đứa vẫn ổn.



Lúc này đã 11h trưa, kế hoạch tiếp tục bị bể thời gian vô hạn. Hi vọng là đến nơi vẫn còn kịp giờ lên tàu và về trong ngày.

Thêm tầm 20KM nữa từ Vĩnh Hy, chúng tôi tới thành phố Cam Ranh. Từ đây, rất dễ dùng GG Maps để đến cảng Ba Ngòi, nơi có tàu đi Bình Ba trong ngày.
Các giờ tàu chạy ra đảo là: 7h30; 9h30; 11h30; 13h30; 16h
Chuyến tàu cuối cùng từ đảo về nhà là 16h30.

Ngoài tàu du lịch 30k/vé chạy theo giờ, còn có các cano tư nhân với gia 100k/người chạy bất cứ giờ nào theo ý bạn. Các "chú địa phương" từ giữ xe, đến bán vé, đến xe ôm tất tần tật sẽ đều cố dụ dỗ bạn đi cano. Nhưng với ánh mắt cương trực cùng giọng điệu dút khoát, Sói một mực đi đến quầy vé mua hai vé tàu thường lúc 1h30 ra đảo. Đồng nghĩa với việc sẽ phải chờ 1 tiếng nữa mới có tàu, và thời gian khám phá đảo chỉ vỏn vẹn 2 tiếng. Okay, tại chính bản thân lầy nên mới rơi vào tình cảnh eo hẹp như thế này, lòng tự nhủ rằng ngày mai sẽ không lầy như vậy ở Điệp Sơn nữa. Nhưng chuyện ngày mai thì, haizzz, để mai kể tiếp...

Trong lúc chờ tàu, Sói phát hiện ra cảng Ba Ngòi là một nơi tuyệt vời ông mặt trời để chụp hình. Cho nên bất chấp cơn đói lúc 12h30 và cái nắng âm u ủ dột báo hiệu một ngày không lành, Sói vẫn cam tâm phơi thân chụp 800 kiểu ảnh giữa trưa ở một nơi xa lạ...



Vì vậy mà một tiếng sau, có hai đứa xém trễ tàu vì mải mê chụp ảnh các kiểu. Lúc 13h28 phút chạy vội ra bến tàu thì các "chú địa phương" khi nãy hù dọa là tàu chạy rồi cơ. Mau quá 13h29 phút vừa đặt được chân lên tàu thì tàu cũng nổ máy đi luôn. Bạn nào đi tàu nhớ ra sớm 5p cho chắc ăn, đừng lầy như tụi mình nha huhu.

Bình Ba đang chờ, mà Sói buồn ngủ quá -_- Thôi mai dậy viết tiếp Bình Ba với Điệp Sơn nghen!
 

lincole

Phượt thủ
Re: Đường về nhà: Sài Gòn - Quy Nhơn và chuyện chưa kể ở Điệp Sơn (tháng 7/2016)

Hay quá bạn ơi, 2 bạn thật dễ thương, cơ mà hình như hơi ít ảnh thì phải, up nhiều lên bạn ơi để xem cho đã, mình cũng đang ấp ủ làm 1 chuyến xuyên việt đây
 

Kizu

Phượt thủ
Re: Đường về nhà: Sài Gòn - Quy Nhơn và chuyện chưa kể ở Điệp Sơn (tháng 7/2016)

Hay quá bạn ơi, 2 bạn thật dễ thương, cơ mà hình như hơi ít ảnh thì phải, up nhiều lên bạn ơi để xem cho đã, mình cũng đang ấp ủ làm 1 chuyến xuyên việt đây
Haha thật ra chụp nhiều lắm, nhưng ngại khoe mặt hai đứa nên chỉ up những ảnh có liên quan đến việc review thôi bạn ạ. Cung đường đẹp lắm đi đến đâu cũng có ảnh đẹp. Chúp bạn sớm XV như dự định nhé! :D
 

Kizu

Phượt thủ
Re: Đường về nhà: Sài Gòn - Quy Nhơn và chuyện chưa kể ở Điệp Sơn (tháng 7/2016)

Ngày thứ hai: tiếp tục Đảo Bình Ba...

Vừa leo kịp lên tàu thì một phút sau tàu nổ máy và rời bến. Đây không hẳn là tàu du lịch, cũng không hẳn là tàu chợ, vì đa số người dân đảo ngồi tập trung ở trước và mang theo hàng hóa từ đất liền, trong khi phía sau có gần chục khách du lịch cũng xuất phát cùng chuyến với mình. Tụi mình lên tàu trễ, nên không được phát áo phao, dù mọi người xung quanh đã mặc áo phao hết kể cả người dân. Không sao hết, mình biết bơi sơ sơ ở độ có thể nổi trên mặt nước, nên mình ít khi mặc áo phao khi lên thuyền lắm.

Tàu đi BB không cần mua vé trước, chỉ đúng giờ leo lên tàu rồi khi tàu ra giữa biển mới có anh kia lại thu tiền. 30k/người nhé! Ảnh vừa thu tiền vừa nói với tụi mình:
- Tụi em thấy không, đi tàu vừa an toàn vừa êm, chạy từ từ có thời gian ngắm cảnh biển đẹp. CHứ đi cano nó phóng ào ào chẳng kịp thấy gì, nước thì bắn hết cả vào mặt, hen!

Tụi mình cười cười, vì mới lúc nãy khi bị dụ đi cano cũng có mấy chú quảng cáo kiểu:
- Mấy em đi cano đi, chỉ mất 15 phút mà ra tới đảo được chơi nhiều, chứ đi tàu chợ vừa đông vừa mệt, lại chạy chậm rì chẳng biết khi nào mới tới.

Ờ cũng đúng, tàu chợ đi mất 50-60p mới ra tới đảo. Nhưng mình thích đi tàu chợ hơn nhiều, phần vì được tiếp xúc với người dân nheieuf hơn, phần vì rẻ, phần vì đúng như anh thu tiền nói, có thời gian ngắm biển và trải nghiệm cảm giác bập bềnh trôi giữa đại dương rộng lớn.



Vừa đi vừa cắm tai nghe nhạc, bài hát quen thuộc suốt chuyến đi của tụi mình vang lên:

"Ohhhh, tie a yellow ribbon 'round the ole oak tree
It's been three long years
Do you still want me

If I don't see a ribbon 'round the ole oak tree
I'll stay on the bus
Forget about us
Put the blame on me
If I don't see a yellow ribbon 'round the ole oak tree..."

Suốt chuyến đi này tụi mình đã nghe 80 lần mỗi ngày và ngồi lắc lư như điên trên thuyền mỗi khi gian điệu quen thuộc ấy vang lên. Có ai ghiền bài hát những năm 70s này như mình hông <3 <3 <3

...

Sau 60 phút lênh đênh, tụi mình đặt chân lên cầu tàu BB và sa vào một cảnh chèo kéo hỗn loạn của xe ôm, nhà nghỉ và dịch vụ chạy xe điện tham quan quanh đảo. Ôi không, chưa bao giờ em dùng bất cứ dịch vụ gì ngay chốn xô bồ như vầy cả. Hai đứa lắc đầu nguầy nguậy tiến thẳng vô giữa chợ (chỉ cách đó 50m). Đến nơi cảm thấy thoáng hơn một chút thì chui đại vô một cửa hàng cho thuê xe máy vì nhìn anh chủ thấy thiện cảm thôi. Lúc đó là 14h30, thuê xe buổi chiều thôi anh lấy 50k bao xăng. Okay không cần trả treo mà mướn luôn một em xe số. Xong Sói lân la hỏi anh chỗ nào ăn hải sản ngon rẻ trên đảo này.

Thực ra, phương pháp Sói luôn áp dụng khi đi tất cả các nơi chính là hỏi trực tiếp người dân nơi mình dùng dịch vụ (mướn nhà nghỉ, thuê xe, uống nước ven đường....) và họ sẽ chỉ cho các quán ngon lành nhứt. Cũng hên xui và tùy tâm nữa, nhưng đa số đều cho kết quả tốt đẹp hơn hẳn anh Google ạ! Lần này cũng may mắn hông kém, hai đứa nghe ảnh chỉ sơ vài chỗ ăn chơi rồi lên xe phóng luôn đến quán ăn vì quá đói, và đây là quan cảnh trên nhà bè hải sảng, view ra biển siêu đẹp, waooo~



Mà không chỉ đẹp, quán còn dễ thương nữa. Ở quán đã có sẵn vài bàn nhậu của thanh niên địa phương rồi. Hai đứa vô kê cái bàn sát biển, xong lon ton chạy lại bảng giá treo giữa quán thì hầu như giá cả khá ổn, tính theo kg và bao chế biến: Ốc biển các loại 60k, các loại hàu với sò 60k, mực thì lên 200k, ghẹ 250k, đặc biệt có tôm hùm các kiểu 1500...nhưng mà thôi ahihi. Cuối cùng là các món ăn no như cơm chiên/mì xào 100k, lẩu 200k...

Hai đứa kêu 1KG ốc nón (ốc vú nàng) vì hồi trước ăn ở tp mắc lắm 20k/con lận. Kêu thêm 1KG hàu hương (để xem nó có kháu con hàu thường hông) và một dĩa cơm chiên hải sản. Hai lon Tiger nữa là đủ cho bữa ăn trưa giản dị rồi. mà đồ ăn ngon không nói, đáng nói ở đây là cái sự chân thật dễ thương của anh chủ bè.

Kêu món xong ngồi nhâm nhi bia thì ảnh hớt hải chạy vô bảo "hết ốc nón rồi, có một bao ốc biển phía sau em ra lựa luôn ưng con nào ăn con đó". Khi ra thì mới biết là ốc nón vẫn còn cả bao, nhưng tụi nó yếu hơn nên bắt lên khỏi biển chẳng bao lâu thì chết mất. Anh chủ quán vẫn có thể bán chứ, vì tụi Sói đâu có biết, hơn nữa cũng chỉ là khách du lịch tạt qua. Vậy mà anh kêu ra lựa từng con ốc gai, ốc mặt trăng tươi ngon, rồi bảo bình thượng tụi anh hay nhậu vẫn ăn mấy con này, ngon hơn cả ốc nón nữa...Dạ vâng, chưa ăn mà tụi em đã thấy ngon rồi anh ơi.

Chân dung bạn ốc mặt trăng to đùng xinh đẹp và ăn siêu ngon!



Đợi thêm 20p nữa thì anh bưng dần lên dìa cơm hải sản tuy nhỏ nhưng chất lượng cao, ăn giòn rụm đặc biệt chứ không phải kiểu như ở Sài Gòn nhe. Đĩa hàu hương thì ăn bình thường, dai dai giống con sò chứ không như tưởng tượng lắm. Cuối cùng là tô ốc gai với ốc mặt trăng hấp sả ớt, ngon lành cành đào, tươi roi rói luôn. Ăn ngon miệng với trôi bia kinh khủng, không biết do trong lòng vui hay do đói quá hay do đồ biển tươi ngon nữa.



Nguyên dãy đó có rất nhiều nhà bè, nhưng nếu để an tâm về chất lượng, vui vẻ từ khi bước vào đến lúc bước ra, thì ghé bè hải sản Hùng Hiệp này nhé!!!



Ăn uống xong xuôi mất hết 1 tiếng đồng hồ. Vậy là chỉ còn 1 tiếng để khám phá hết đảo và ra bãi tắm. Chậc, chỉ tại lầy từ sáng nên giờ phải đi theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chụp ảnh check-in, mà mình ghét nhất kiểu đó. Nếu không vì áp lực về nhà kịp chung kết thì...-_-

Thôi tranh thủ thời gian đi theo con đường bê tông duy nhất vòng lên đỉnh núi, nơi có trạm kiểm soát gì gì đó có thể ngắm toàn cảnh vịnh Cam Ranh. Hôm nay (lại) là một ngày âm u, trời nhiều mây và chẳng có chút nắng nào lên để có được ảnh đẹp. Quay tạm một tấm toàn cảnh từ đỉnh cao nhất của BB.



Sau đó, mất toi 30 phút chỉ để ngắm một vùng biển âm u hiu quạnh, hai đứa vòng xuống lại phía dưới, tìm đường rẽ vào bãi Nhà Cũ, bãi biển nổi tiếng trong vắt avf đẹp nằm trong địa phận khu quân sự. Để vào được bãi, bạn phải gởi xe máy, à nhầm quăng đại xe máy vô lề đường rồi chui qua thanh chắn và đi bộ thêm vào 100m. Bãi ở đây quả là trong và đẹp dù ảnh chụp vào một trời thời thiết buồn hết sức



Giả sử như có nắng, hoặc giả như có thời gian ở lại đảo lâu hơn, chắc Bình Ba sẽ đẹp hơn, ý là Sói sẽ cảm thấy Bình Ba đẹp hơn như Sói đã hy vọng. Nhưng có lẽ cảnh xe điện chạy nườm nượp xung quanh, kèm với lời mời gọi từ xe ôm nhà nghỉ đến mấy anh chuyên làm dịch vụ lái thuyền thúng đáy kính và lặn ngắm san hô cứ đeo bám khi mình đang vội, nên chẳng còn tha thiết muốn ở lại chơi thêm ở nơi này nữa. Tạm biệt Bình Ba, Sói hẹn quay lại vào một ngày trời nhiều nắng nhé!!!

 

Kizu

Phượt thủ
Re: Đường về nhà: Sài Gòn - Quy Nhơn và chuyện chưa kể ở Điệp Sơn (tháng 7/2016)

Ngày thứ ba: Nha Trang - Vạn Giã - Điệp Sơn

Trở về từ Bình Ba, trời đã chập choạng tối. Hai đứa lấy xe, đúng theo kế hoạch tiếp tục lên đường đến Nha Trang để rút ngắn quãng đường ra Điệp Sơn ngày tiếp theo. Thật ra Sói muốn ở lại Cam Ranh hơn, vì nghe đồn sò huyết ở đầm Thủy Triều đặc sắc lắm. Cơ mà rút kinh nghiệm hôm nay lầy lội nên ngày mai không tin tưởng sẽ đi 100KM kịp trước 9h sáng.

Cũng phải nói thêm, Vịt chạy xe rất từ tốn, tầm 50~60KM thôi, chưa kể những lúc lơ là nói chuyện trên đường thì vận tốc giảm xuống hơn nữa. Đó là lí do vì sao trên đường thường có mấy anh em đi bụi cùng chiều chạy qua giơ ngón tay cái chào rồi phóng vèo mất dạng. Nhiều lắm luôn í. Các anh em đi một mình thường hay phóng nhanh quá thể :)) Lần đầu đi đường dài, lần đầu tiên Sói được cảm nhận việc chào nhau khi đi đường của dân đi bụi, chỉ một cái vẫy tay khi vô tình lướt qua đời nhau mà thấy ấm cả lòng. Tuy nhiên trong 500 anh em niềm nở chào nhau thì cũng có vài anh em ngó lơ đi thẳng, làm Sói hụt hẫng ghê gớm. Sau này anh em có đi bụi mà thấy xe đối diện giơ ngón cái ra thì nhớ chào lại phát cho thắm tình đồng chí nhé!

Buổi tối ở Nha Trang không có gì đáng kể, vì Sói vốn chẳng thích nổi những nơi quá đông người, quá màu sắc, quá ồn ào náo nhiệt. Hai đứa đi dạo dạo đường An Dương Vương, thấy khách nước ngoài còn đông hơn khách Việt. Chạy qua hướng chợ Đầm, ngay dưới chân cầu đối diện tháp Bà có quán bánh căn hải sản ăn tạm được nhưng hơi mắc tí. Nhớ hồi 2 năm trước Sói cũng ăn ở đây, tô bún cá có 12k, bánh căn trứng 2k một cái. Vậy mò giờ biến tướng bánh căn thịt bò, tôm, mực một dĩa 40k. Nhìn đẹp vậy chớ ăn hông ngon gì hết trơn, buồn thiu~



Sáng hôm sau, Sói quyết tâm dậy hẳn từ 5h sáng, dọn dẹp các thứ khoác balô lên vai xuống trả phòng lúc 5h30. Sáng sớm không khí trong lành, hai đứa ung dung chạy xe đón làn gió sớm mang hương biển mát rượi. Nha Trang sớm mai thật khác, như cô gái trẻ tỉnh dậy sau một đêm tiệc rượu xa hoa. Có chút gì đó mơ màng, tĩnh lặng, u buồn. Có nhiều người ra công viên tản bộ, mấy khu chợ nhỏ đang bán cá tươi vừa đánh bắt vào, mấy hàng cây vươn mình đón nắng ban mai. Ồ, cứ như vầy hoài thì thích nhỉ, cô gái Nha Trang lúc mộc mạc trông xinh đẹp thùy mị bao nhiêu, thì khi đêm về tô son điểm phấn bước vào nơi ánh đèn ngũ sắc lại xa lạ bấy nhiêu. Thôi tạm biệt em, chúng anh đi về nơi đảo vắng đây~



Và sau đó, cùng Google Sói đã dễ dàng đi đến thị trấn Vạn Giã nhỏ xinh vào tầm 7h30. Bắt đầu từ trước khi vào thị trấn thì đã bắt đầu xuất hiện mấy tấm bảng trông có vẻ mới, giới thiệu tour đi Điệp Sơn và ghi số điện thoại liên hệ. Ò, có mấy cái bảng cũng tiện, cứ việc xài GG và đi theo bảng chỉ dẫn thôi. Sói chỉ mơ hồ biết là cần phải tìm đường đi đến cảng cá Vạn Giã, vậy là lên GG gõ gõ, có luôn địa điểm luôn. Cứ thế Sói đi theo một con đường bê tông khá nhỏ đến đoạn này thì GG bảo rẽ trái vô con đường đất, ôi khung cảnh thôn quê hiện ra sao mà hiền hòa quá đỗi...



Đi thêm 100m nữa, thì đường đất cũng bắt đầu nhỏ xíu lại, xung quanh là các đầm nước mặn nuôi tôm dẫn từ biển vào, các chú ven đường đứng nhìn hai đứa kì thị vì chẳng biết tụi trẻ bây giờ đi khám phá cái gì ở nơi hẻo lánh này. Sói bắt đầu hoang mang, đường nhỏ xíu chẳng dẫn đến đâu cả và càng lúc càng khó đi. Rối quá Sói quay lại hỏi cái chú đứng ven đường khi nãy, thì chú trố mắt hỏi chứ đi cảng cá mà chạy ra đâu tít ngoài này vậy???



Xong, kinh nghiệm xương máu, khi đường bắt đầu nhỏ xíu thì hãy NGƯNG TIN GG và đi hỏi người dân bản địa. Tụi Sói đi lạc gần 20KM, lúc đó đã 8h30 và phải quay xe lại đi ngược vô phía đầu thị trấn khi nãy. Hôm nay đi sớm những mong mọi chuyện suôn sẻ nhưng sao quá xa xôi...

Mất một lúc sau hỏi đường thêm vài người, Sói bắt đầu chạy vô đường ra cảng cá. Trước khi ra cảng, phải chạy qua một chợ cá đông đúc và nặng mùi cá biển như vầy.



Chen lấn đi qua được chợ thì tới Cảng, quang cảnh xô bồ không kém một cái chợ. Sói chui vô cảng, bị bao vây bởi tiếng ồn ào bát nháo của dân mua bán, tàu xe và cò mồi du lịch.

- Em đi ra Điệp Sơn đúng không em?
- Dạ...
- Bên chị là công ty du lịch chuyên chạy cano ra đảo và có khu ăn uống vui chơi ở đó. Hiện tại đang có sẵn canô chờ ngoài kia hai em có thể gửi xe rồi đi chỉ 100k/người.
- Dạ không chị...
- Hiện tại thì đã hết tàu gỗ đi ra Điệp Sơn rồi em. Em có thể đi hỏi xung quanh giá ở đây ai cũng như vậy, có nhiều đoàn tham quan cũng đặt dịch vụ bên chị, chỉ mất 15p đi canô ra đảo. Tàu gỗ hiện giờ em đi cũng đã 50k~70k nhưng rất lâu và chen lấn ồn ào nữa...
- Dạ để em xem...
- Em cứ suy nghĩ đi nha, xong thì gọi chị chị sẽ hướng dẫn chỗ gửi xe và lên canô đi luôn. À em muốn mua sẵn nước à, không cần đâu ra đó bọn chị có khu ăn uống, nghỉ ngơi, trò chơi trên mặt nước hết em yên tâm.
- CHỊ YÊN ĐỂ CHO EM SUY NGHĨ ĐÃ!!!

Xong bả liếc hai đứa phát rồi bỏ đi, không quên đưa cho cardvisit và dặn "nhớ ra tìm chị ở gốc cây đằng kia!"
Là cái gốc cây này đây ="=



Quả thật, lúc đó đã 9h5p, chuyến tàu chợ ra đảo chắc đã xuất phát rồi, nhìn quanh cầu cảng cũng chẳng còn tàu nào có vẻ là sắp đi nữa. Mà theo Sói biết thì mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu ra, một chuyến tàu vào thồi. Như vậy, giờ muốn ra, chỉ còn cách quay lại tìm bà chị "đon đả" kia. Dù sao hôm qua cũng nhất quyết hông mất 200k tiền canô rồi, hôm nay đi trễ thì đành chơi sang vậy!

- Chị ơi...

Mới mở miệng ra kêu một tiếng, bà chị đã lại xuất hiện với nụ cười "thân thiện" và dắt theo hai tên đàn em mặc đồng phục áo xanh dương, sau lưng ghi "Vân Phong Discovery" trông có vẻ chuyên nghiệp. Một người dắt Vịt đi gửi xe ở hẻm đối diện cảng, chỗ Honda Anh Quốc mà các bạn đi trước từng review, một người dắt Sói ra bãi biển ngồi chờ họ lôi vào chiếc canô bé tí 6 chỗ. Okay, Vịt quay lại, hai đứa leo lên trước và chọn chỗ ngồi ngay đuôi cano thoáng đãng, không quên mặc áo phao vì chẳng tin tưởng nổi khi nhìn chiếc cano bé xíu sắp lao vào vùng biển xanh mênh mông ngoài kia.



Cứ ngỡ đâu rời khỏi đất liền thì sẽ hoàn toàn cách xa cuộc sống nhốn nháo thị phi ở đảo, không ngờ đằng sau đó là cả một câu chuyện buồn. Vì sao tàu ra đảo chỉ có một chuyến mỗi ngày? Vì sao tàu gỗ, canô lại có giá trên trời khi chỉ đi ra đảo có 10 phút? Vì sao nơi đảo hoang lại được hứa hẹn "có đủ dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi vui chơi nhảy múa"? Sẽ chẳng có câu trả lời nếu đêm hôm ấy không có duyên gặp các anh...

Okay fine, Sói rời bến, chuẩn bị tinh thần cho những điều mới mẻ đang chờ ngoài khơi xa...

 

quynhtrangkcc

Phượt thủ
Re: Đường về nhà: Sài Gòn - Quy Nhơn và chuyện chưa kể ở Điệp Sơn (tháng 7/2016)

Tiếp đi sói ơi ^^
 

Kizu

Phượt thủ
Re: Đường về nhà: Sài Gòn - Quy Nhơn và chuyện chưa kể ở Điệp Sơn (tháng 7/2016)

Ngày thứ 3: câu chuyện ở Điệp Sơn

Sói không biết ở đây có bao nhiêu bạn từng ra Điệp Sơn...
Có bao nhiêu bạn ở nhà và nghe nói rằng ĐS giờ nhiều rác/ ĐS bị tàn phá vì phát triển du lịch nhanh chóng/ người dân bắt đầu lao vào làm du lịch kiếm lời/ ĐS bị biến tướng vì phát triển du lịch...

Đó là những gì S nghe trước khi ra đảo, nhưng sự thật không hẳn là như vậy. ĐS đã thay đổi, tích cực có, tiêu cực có, nhưng người dân đảo vẫn vô cùng hiền hòa, nồng hậu, và chỉ vài cốc bia đã có thể hiểu ra những gì xảy ra gần 1 năm vừa qua là do ai!

-----------
Chỉ chưa đầy 20 phút phóng vèo vèo trên cano và cảm nhận rõ ràng rằng mình thấy thích tàu chợ chạy tà tà hơn, hai đứa cập bến. Lúc này thủy triều chưa rút xuống, bến tàu bị ngập một phần và trông có vẻ khá nguy hiểm để "lội" vào được bờ. Vô tới nơi, S thấp thoáng thấy bóng vài nhóm khách du lịch nói giọng Bắc cũng vừa mới tới, đang bàn bạc xem có nên mang "gậy" lội ra ngoài chụp ảnh hay không. Vài người than nắng, chạy ngay vào nhà hàng thuộc khu du lịch Vân Phong Discovery trên bờ biển để nghỉ mệt, trông có vẻ chả màng đi đâu trên đảo ngoại trừ cái quán rộng vài mươi mét vuông và con đường sẽ lộ ra lúc thủy triều rút.

Thôi kệ, đến đảo rồi, đi tìm chợ trước đã. Vì cái sự lạc đường sáng nay mà cả hai đứa đều quá đói để chụp hình, và chợ là nơi S muốn tìm trước nhất để kím cái gì nhét vào bụng. Dĩ nhiên, đi tới chợ cũng sẽ an tâm về giá cả và có cơ hội gặp người dân hỏi han nhiều thứ. Bỏ qua cái nhà hàng trông có vẻ sang trọng, S đi men theo bờ về phía tay phải. Trời mây nhiều nhưng vẫn oi nóng, hai đứa đói meo bước thất thểu phía có vài nóc nhà và mấy con thuyền bé bé, đi một đoạn thì gặp hai chú đang ngồi uống bia với một rổ ốc gai:
- Dạ chú...à anh ơi cho em hỏi chợ ở hướng nào ạ?
- Ở đây không có chợ đâu em, nhưng quán bán đồ ăn thì có!
- Dạ vậy anh chỉ dùm em chỗ bán đồ gì ăn trưa nha anh!
- Ờ, em cứ đi men theo cái đường này, đi tới chỗ con thuyền gỗ đó...ờ đúng rồi...sau mấy cái thuyền... sau mấy cái xe mô tô nước luôn đó...vô đó hỏi chắc có bán đồ ăn trưa!



Rồi hai anh dô một cái, hai đứa cảm ơn rồi dắt díu nhau đi. Thật ra cũng tầm ba mấy tuổi, mà dân biển da đen râu tóc lại để dài nên mới gặp cứ tưởng lớn cơ. Những "anh" gặp sau đó đều trông rắn rỏi như vậy cả.

Đi thêm đoạn nữa là tới chỗ có mấy chiếc mô tô nước như anh chỉ. Cứ một chặp, anh chủ mô tô lại lấy xe đánh một vòng bắn nước tung tóe để thu hút nhóm khách du lịch giọng miền Bắc phái trên nhưng không thành. Anh quay vào, đốt điếu thuốc, nhìn hai đứa đi ngang chả buồn mời gọi. Chắc bản mặt lúc này chỉ hiện lên hai chữ ĐÓI QUÁ thôi. Con đường cứ dài ra, bờ biển thì toàn vỏ sò và rác. Mấy đứa nhỏ tắm biển đùa giỡn vô tư chắng quan tâm đến hai kẻ lạ mặt.



Đi thêm một đoạn, bỏ qua vài hàng quán xơ xác không người, hai đứa lại thấy một nhóm mấy anh mấy bác ngồi uống bia. Ở đây ai cũng uống bia buổi trưa cả, sau này mới biết vì đi biển sáng sớm nên giấc trưa ai cũng rảnh rỗi. Phía trước quán là cái bảng trông mới và đẹp: Quán ăn BIỂN NỔI - chuyên các loại hải sản tươi sống, liên hoan, sinh nhật..." S hỏi thăm đồ ăn trưa, thì bác quay vào nhà gọi ngay bác gái ra tư vấn:

- Đúng rồi ở đây có bán đồ ăn đó con. Con vô nhà ngồi cho mát rồi muốn ăn gì cô nấu cho...
Thấy sợ sợ nhưng vẫn bước vào
- Con muốn ăn cháo hay là ăn cơm, nếu cháo thì có cháo hải sản, cháo hàu... Mà thôi trưa ăn cơm cho ngon, cơm cô bán có đủ món gồm hàu, mực, cá nấu canh, làm đầy đủ mấy món cho hai đứa thì giá 100k/phần.

*Óe, mắc vậy cô!!!* Nghĩ vậy thôi chớ ngồi trong chỗ lạ nào dám cảm thán câu đó. Xong S câu giờ bằng việc hỏi vòng vo kiểu cô ơi buổi chiều ở đây có bán hải sản không? (ủa đâu liên quan tới bữa trưa...) Cô ơi tối ở đây con ngủ lại chỗ nào được (Ủa cô là quán ăn chớ có phải nhà nghỉ đâu con) Cô ơi nước khi nào rút =)))))))

Chủ yếu là hỏi vài câu để coi cách cô trả lời sao, mà cô trả lời gì đó quên rồi nhưng nhiệt tình với dễ thương lắm, nên hai đứa tin tin rồi mến mến rồi bắt đầu nhìn nhau tự giao tiếp bằng mắt cỡ 30s, rồi quay sang cô dõng dạc nói: Dạ vậy cô nấu cho con hai phần cơm nha!

Vậy là nằm chờ cô đi bắt mực bắt hàu (theo cách cô miêu tả) và ngồi khui pepsi uống đỡ đói. Vừa uống, hai đứa lại vừa xáp vào bàn nhậu lân la hỏi chuyện (đúng là nhiều chuyện -____-) Mấy chú thấy vậy mà dễ thương, ngồi kể là ngày cuối tuần khách ra đông lắm có khi cả ngàn người trong khi dân đảo có cỡ 400.

Rồi S hỏi vụ sinh viên làm tình nguyện, thì mấy chú cứ nhắc hoài một nhóm nào đó đã ra nhiều lần, tặng nhiều thứ, và mới đây là tặng một cái máy phát điện mới của Nhật trị giá cả trăm triệu cho dân đảo. Mấy chú còn dặn ăn xong thì nằm nghỉ, đợi 3h nước mới rút, 4h đường mới lộ ra. Mấy chú còn kể nhiều nữa mà đói quá không nghe được bao nhiêu hết. Được một chặp hai đứa lặn ra võng nằm ngắm biển, chờ cơm tới mà cảm thấy sao quá lâu. Liệu cô bảo đi bắt có thực sự nghĩa là đi "bắt"?



Gần một tiếng sau, mâm cơm được bưng ra nóng hổi. Cận cảnh gồm một dĩa sò chiên mấy chục con mập úc núc, một dĩa mực hấp nguyên con, một dĩa trứng chiên, một tô canh cá bè to với hai lát cá. Chậc 100k như thế này cũng đáng, nhất là khi cắn miếng mực nó dai giòn ngọt vị gì đâu luôn... Nói chung không biết vì đói quá hay vì đồ ăn ngon quá mà hai đứa chén sạch cả thố cơm đầy! Nhìn vậy thôi chứ ăn no lăn luôn ấy!



Ăn xong như được nạp lại pin, hai đứa bất chấp no căng và nắng nóng, vội xánh máy lên đi chụp vài kiểu trước khi mây đen kéo đến nhiều hơn. Khi nãy trong cơn đói loáng thoáng nghe anh kia bảo, hai hôm nay đảo tự dưng có mưa giữa mùa hè. Đó, biết mà, cái số ăn ở đi tới đâu mưa bâu tới đó huhu

Nhưng mà không sao, dù trời nắng sơ sơ nhưng biển vẫn đẹp như thường, thiệt luôn á. Đi ngược lại hướng lúc nãy đi vào, đi ngang qua nhóm khách vẫn còn nằm tránh nắng trong cái chòi bự, hai đứa bị choáng bởi cảnh biển quá đẹp. Lúc này, con đường vẫn chưa hiện rõ lên, nước phía xa ngập ngang gối, và dải cát trắng nổi lên lờ mờ nối liền giữa hai hòn đảo. Trời đã vãn bớt mây, S tranh thủ chụp 800 tấm hình lúc cảnh vẫn còn chưa bị dính bóng người nào. Đẹp xuất sắc luôn các bạn ạ, nhưng chụp bikini nên ngại quá chả dám khoe haizzz





Tuy nước vẫn còn cao, nhưng con đường đã hiện lên đủ để S lần mò qua bên đảo bên kia. Bờ cát trắng bên này có dựng sẵn một căn lều hoang cũ kĩ mà lúc còn trên cano hai đứa cứ tưởng có người. Ở Biển Nổi khi nãy S đã được các chú cảnh báo qua, rằng đây là lều dựng sẵn của "khu du lịch" bên kia. Nếu ai mang lều tới cắm sẽ "phụ thu" 100k phí dọn vệ sinh bãi??? Còn nếu mướn lều bên đó cắm thì 200k/đêm kèm theo dịch vụ vệ sinh hòa mình vào thiên nhiên trong lành!!!

Bác còn bảo thêm, cứ cắm ở mấy bãi bên này, tuy hổng đẹp bằng nhưng chả tốn đồng nào, gần bến tàu chợ sáng về sớm, lại chẳng sợ thủy triều lên cuốn trôi mất. Eo ôi nghe ghê quá, nên từ bỏ luôn vụ mang lều ra hoang đảo ở với trăng sao mà mất hẳn 100k! Chụp cái giả vờ deep rồi đứng dậy đi luôn -____-



Bên đảo này chả có gì chơi ngoài một bãi đá lô nhô san hô đâm vào chân đau điếng. Giả bộ chụp hình rồi ngó nghiêng các kiểu thì bỗng đâu một nhóm mấy mươi người mang ủng đội nón, tay cầm xẻng tay cầm xô tiến qua bên này. Hông biết là bắt thứ gì, S tò mò lượn lờ thêm và giả bộ tiếp cận hai anh chị đang đào xới:

- Anh ơi anh bắt con gì vậy?
- Trùng biển
- Ủa quen quen...á à, có phải con sá sùng hông anh?
- Ừ nó đó
- Nó dễ bắt hông anh, sao em thấy anh bắt nhanh quá
- Tại quen...



Xong anh xách xô đi qua chỗ khác tránh xa con nhỏ nhiều chiện!!! >.< Nhưng mà con nhỏ chưa từ bỏ, lại lượn qua bên chị đang đào thoăn thoắt không kém:

- Chị ơi mình bắt ăn hay bán ạ? (hỏi câu ngu ngu ghê)
- Bán em (Ủa bán tụi nó chứ sao bán em)
- Con này bán được cao hông chị?
- Như loại này thì 100k/ký còn có một loại khác nó màu đen thì 200k/ký đó
- Woaaaaa, mắc vậy sao ăn nổi =))))

Thỏa mãn quá S chụp lại tấm hình rồi chúc anh chị đào được nhiều xong tung tăng đi. Vừa đi vừa nghe tiếng anh chọc ghẹo chị: "Chị ơi chị đào chi vậy chị?" "Chị ơi đào để bán hay để ăn chị?". Xong hai người cười khúc khích.

Người miền Trung là vậy, ngại ngùng trong giao tiếp chớ hổng phóng khoáng như người miền Nam. Nhất là với người lạ, khi nói chuyện thì hay cười chớ hông nhìn thẳng vào mắt, hay nói trổng không cụt lủn vậy thôi chớ hông phải khó chịu gì đâu. S cũng ngừ miền Trung, nên thấy dui dui... <3