What's new

Fan8x những kỉ niệm không bao giờ quên.

Trên đường đi nhiều lúc tôi đi sau chót cùng với mấy anh porter nhưng quá ham chụp ảnh tôi lại làm các anh phải dừng lại trong khi đó trên lưng vẫn gùi đồ rất nặng, khi ấy tôi nói “các anh cứ đi trước em sẽ theo sau liền” nhưng các anh vẫn cười hồn nhiên và đầy thân thiện đứng đó chờ chúng tôi chụp xong bước đi rồi mấy anh mới tiếp tục đi sau như để bọc lót cho chúng tôi vậy. Trên suốt chặng đường cũng có nhiều lần như thế nhưng không bao giờ thấy các anh tỏ vẻ mệt mỏi khó chịu với chúng tôi. Ngẫm lại mới thấy với mức giá sàn trả cho anh em porter nói chung cũng không cao lắm thế mà lúc nào họ cũng hết mình vì đoàn, tôi nhận thấy được tình người ở đây sao nó dung dị và đẹp quá khác xa với chốn thị thành nơi mọi người tất bật với cuộc sống hàng ngày đôi khi cảm thấy tình người không còn hiện hữu nữa.

picture.php



Cảnh chụp từ trên đỉnh đồi khi các anh porter từ dưới chân đồi đi lên. Cứ đi rồi nhìn lại, mình sẽ thấy tự khâm phục chính mình. 'Ồ, mình đã đi qua đó rồi sao?' - 'Sao đi nhanh vậy?

picture.php



Thiên đường là đây.

picture.php



Niềm vui của cả nhóm khi thấy thiên đường

picture.php



picture.php



Đoàn chúng tôi đôi khi cũng chia làm 2 nhóm nhỏ, nhưng khoảng cách giữa 2 nhóm không xa lắm chỉ khoảng độ 10 phút đi là cùng. Trong chuyến hành trình này tôi rút ra rằng đoàn chỉ khỏang 10 người là đẹp, với thời gian 3 ngày 2 đêm mọi người có đủ thời gian để làm quen lẫn nhau, dễ hỗ trợ cho nhau trên đường và điều quan trọng nhất là nhóm không bị chia nhỏ thành nhiều lần trên suốt cuộc hành trình.
Đến ngày leo thứ 2 này chúng tôi mới nhận ra hết được lợi ích của bao tay có chấm cao su và gậy đi đường, đây cũng là 2 thứ quan trọng không kém gì giầy bộ đội trên suốt chặng đường chinh phục. Quãng đường từ 2200m --> 2800m do đêm hôm trước mưa to nên cũng khá lầy lội khi này gậy đi đường phát huy hết tác dụng của nó. Còn quãng 2800m lên tới đỉnh đôi lúc có những đoạn phải đi bằng mông, tay thì bám vào các bờ đá để kéo người lên nếu như không có bao tay thì cũng khó mà lên tới đỉnh.
Còn giầy bộ đội thì hiệu quả của nó đã được cả đoàn tôi kiểm chứng vào ngày đầu của cuộc hành trình với độ bám tốt, có lỗ thoát hơi, cổ cao đến mắt cá chân đã giúp chúng tôi đi tốt trong suốt cuộc hành trình. Một kinh nghiệm nho nhỏ đó là nên mua giầy lớn hơn 1 số để khi mang 2 lớp vớ vào thì còn rộng 1 chút khi đi sẽ không đau mấy đầu ngón chân. Và nên mang thử trước khi đi cỡ 1 tuần để quen chân và cho giầy mềm ra.

Khoảng 10h 15 phút chúng tôi đã đến lán 2800m, nghỉ ngơi khoảng 15 phút thế là mọi người tiếp tục cuộc hành trình lên tới đỉnh 3.143m, vượt qua khu rừng trúc lầy lội đi khoảng thêm 2h 30 phút nữa cuối cùng đoàn chúng tôi cũng chạm chân được tới đỉnh Phanxipang. Đoàn Fan8x có tới 7 nữ và chỉ có 3 nam thế nhưng top 3 lên đỉnh lại toàn là các bạn nữ.

Chân dung top 3 từ phải qua.

picture.php



Khi lên tới đỉnh tôi không khỏi có 1 chút hụt hẫng, cảm giác hụt hẫng chắc có lẽ là do cuối cùng thì mình cũng chạm tới đich thế là cuộc hành trình cũng sắp kết thúc, những giây phút phải tự vượt qua chính bản thân mình dần dần không còn nữa. Đúng là "Hạnh phúc không phải là ở cuối con đường mà nó nằm trên đường mình đi". Thế nhưng giây phút hụt hẫng đó thật ngắn ngủi ngay lập tức tôi lại hòa mình vào cả đoàn để cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng.

picture.php
 
Last edited:
picture.php


Sau một đêm lạnh và không ngủ trước khi lên đường mình cũng đã được ăn một bát mỳ ntn và thấy ngon hơn bất cứ món gì khác, ăn xong lại hừng hực khí thế lên đường!
Chúc mừng các bạn nhé, sao đoàn mình nhiều người xinh thế!
 
Sau một đêm lạnh và không ngủ trước khi lên đường mình cũng đã được ăn một bát mỳ ntn và thấy ngon hơn bất cứ món gì khác, ăn xong lại hừng hực khí thế lên đường!
Chúc mừng các bạn nhé, sao đoàn mình nhiều người xinh thế!

Vâng cảm ơn anh, tất cả các đoàn trên phượt đi vào tháng 9 và 10 đều đã chinh phục thành công phanxipang một cách tốt đẹp:).
 
Chỉ tiếc 1 điều là khi lên đến đỉnh khoảng 1 giờ trưa lúc này mây nhiều nên không thấy rõ được quang cảnh xung quanh, theo như các anh porter nếu như trời quang đứng trên đỉnh có thể thấy được 3 tỉnh Lào Cai, Điện Biên và Yên Bái.

Mây mù dày đặc, đây là lúc gió thổi mây bay bớt rồi mà vẫn chưa thấy gì.

picture.php



Thiên nhiên trên đỉnh phanxipang.

picture.php



Đôi giầy lắm lem bùn đất của tôi khi leo lên tới đỉnh.

picture.php



Sau khi dùng xong bữa ăn nhẹ trên đỉnh chúng tôi trở về lán 2800m để nghỉ qua đêm, trên đường về có những bức tường đá thật lớn và dựng đứng phủ toàn rêu. Từ dưới ngước mắt lên khoảng không thăm thằm trên kia phủ đầy rêu xanh đang từ từ chuyển sang vàng úa. Có phải trên kia là một thiên đường khác nữa không? Chỉ có đi thì mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của nó. Cứ đi đi rồi sẽ thấy!

picture.php



Ở lán 2800m lúc này anh Dzu và anh Phò đang chuẩn bị buổi cơm tối cho đoàn với heo cắp nách quay, đậu hủ cà chua, canh khoai tây...

picture.php



picture.php



Ở lán 2800m gió quá lớn và lạnh nên mọi người không thể dùng bữa ở bên ngoài như lán 2200m được, Do đó tất cả các nhóm đều ăn tối trong lán. Bữa cơm được thắp sáng bởi đèn cầy (nến) và đèn pin treo lủng lẳng trên đầu. Lúc này trên lán 2800m có rất nhiều đoàn Pháp-Nhật... chỉ có duy nhất đoàn chúng tôi là người Việt. Sau khi dùng cơm tối xong đoàn chúng tôi quay quần bói bài 1 hồi thì chuẩn bị đi ngủ. Do hôm nay trên lán có quá nhiều đoàn khách nên diện tích dành cho đoàn của chúng tôi cũng rất chật chội, xoay sở đủ cách thế mà cũng không nằm đủ được 10 người, mãi đang loay hoay với chỗ ngủ của nhóm thì chúng tôi biết được các anh porter cũng không đủ chỗ ngủ, 4 trong số 6 anh phải ngủ ngồi bên bếp lửa trong lán dành riêng cho porter thế mà các anh vẫn lo lắng cho đoàn chúng tôi vào lán hỏi xem chúng tôi đã đủ chỗ ngủ hay chưa? Ngay trong lúc này cả đoàn chúng tôi quyết định gom 2 anh còn lại vào ngủ chung luôn, lúc đầu 10 người còn không đủ huống hồ chi bây giờ là 12 người thế là chúng tôi người thì ngủ ngồi, người thì ngủ nằm, nằm đối chân lại với nhau không một ai nhúc nhích cục cựa gì được nữa. Dù trằn trọc suốt đêm không ngủ được nhưng tôi cảm thấy rất vui phải nói đây quả thật là 1 đêm đầy ấp tình người.

picture.php
 
Last edited:
hic. Nọi người đi thứ vị ghê... đọc xong bài của anh thấy sao mà hèm đi thế ko bít...
Chúc mừng cho các anh chị đã chinh phục được nóc nhà Đông Dương nha...
Đúng là phượt sẽ kết nối mọi người lại với nhau qua những chuyến đi...
A ui! sau vụ đó nhóm Fan8x có couple nào nảy sinh ko đấy???
 
Khoảng 5h30 sáng chúng tôi dậy thu xếp hành lí, túi ngủ, nhắc tới túi ngủ cũng phải công nhận túi ngủ bên Phong Lan tour rất dày và ấm. Lúc đầu cứ lo là túi ngủ không đủ ấm thế là chạy đi mua miếng dán giữ nhiệt cho an tâm thế nhưng mọi người cũng không dùng là mấy. Thu xếp hành lí xong chúng tôi ra ngoài đốt lửa hông đồ. Vì ở lán 2800m gió mạnh nên đêm hôm qua không thể đốt lửa hông đồ được. Hông đồ xong mọi người dùng bữa sáng cũng y như ngày thứ 2 thế nhưng hôm nay chúng tôi ăn thấy không ngon miệng lắm, tô mì vẫn bốc khói thế nhưng khi húp 1 ngụm nước nó cứ mát như nước lã vậy chắc vì do quá lạnh nên mọi người ăn không thấy ngon miệng.

Khoảng 7h chúng tôi xuất phát từ 2800m về lại Sapa theo đường Trạm Tôn.
1 lần nữa phải công nhận quãng đường 2800m về lại 2200m quá đẹp. Cảnh quan hiện ra trước mắt chúng tôi cứ y như cảnh tiên vậy.

picture.php



picture.php



picture.php



picture.php



Không biết hoa này là hoa gì nữa.

picture.php



picture.php



picture.php
 
Last edited:
Thiên nhiên nơi đây quá tuyệt vời, chỉ mong sẽ có cơ hội đặt chân đến lần thứ 2 mà thôi.

picture.php



picture.php



Đường chúng tôi đi.

picture.php



picture.php



picture.php



Từ đây có thể thấy được Thác Bạc và thị trấn Sapa.

picture.php



Cả đoàn làm 1 tấm kỉ niệm tại khu rừng cháy.

picture.php
 
Last edited:
Khoảng 10h 30 phút chúng tôi đã về tới lán 2200m, nghỉ ngơi 1 chủt lại tiếp tục lên đường. Trong ít phút nghỉ ngơi ấy thành viên đoàn đã có ý tưởng là chỉ chụp giầy và bao tay thôi để khi xem lại hình có thể tìm được giầy và bao tay của mình không? Thế là cả đoàn nhào vô làm vài bức ảnh rất style này đây.

picture.php



Chân ải chân ai.

picture.php



Tay ải tay ai.

picture.php



Đường Trạm Tôn dễ đi hơn Sín Chải và cảnh sắc thì không đẹp bằng thế nhưng nó cũng có những nét riêng của nó. Đi Trạm Tôn thì sẽ qua khoảng 5 con suối nhỏ, theo các anh porter nước suối tại Trạm Tôn bây giờ không uống được nữa vì bị ô nhiễm hết rồi. Ngoài ra còn có những gốc cây có bộ rể chằng chịt trên mặt đất và rừng thảo quả xanh ngát một màu.

picture.php



picture.php



Trên đường về nhóm chúng tôi gặp sự kiện VN Airline tổ chức leo Fan theo đường Trạm Tôn rất hoành tráng thế là cả đoàn làm 1 tấm kỉ niệm.

picture.php



Khoảng 1 giờ trưa đoàn chúng về tới trạm kiểm lâm tại Trạm Tôn, sau giây phút các anh kiểm lâm làm thủ tục kiểm tra giấy tờ xong tất cả anh em porter và đoàn chúng tôi cùng làm 1 tấm cuối cùng để kỉ niệm cho chuyến đi đáng nhớ này.

picture.php



Khi này xe bên Phong lan group đã có mặt để đưa chúng tôi về lại khách sạn nghỉ ngơi và tắm rửa. Chuyến đi kì này chúng tôi cũng rất hài lòng về dich vụ của Phong Lan tour, tất cả mọi thứ đều rất chu đáo.

Thế là cuộc hành trình vô cùng có ý nghĩa đối với tất cả thành viên đoàn đã kết thúc, mọi người lại trở về với công việc hàng ngày. Qua chuyến đi này chúng tôi lại có thêm những người bạn mới. Mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong 1 ngày gần nhất có thể là trong 1 chuyến du hí nào khác của đoàn Fan8x nhé.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,426
Bài viết
1,147,047
Members
193,489
Latest member
buyoldgmailaccouo0i
Back
Top