Re: Fansipan (đường Cát Cát - Sín Chải) 3 ngày - 2 người - 1 đích đến
Nhiệt độ trong thung lũng chiều hôm đó là 170C nhưng nước suối rất lạnh, chỉ 130C, rửa mặt rửa tay mà buốt lạnh.
Đoàn ông Thành có kế hoạch đi khảo sát điểm 2.600 m trong 04 ngày, họ đi từ 10 giờ 30 mà 5 giờ mới tới, chả lẽ còn đi chậm hơn mình, hóa ra buổi trưa các bố nấu cơm ăn rồi cưa đứt 1 lít rượu rồi.
Chúng tôi cùng nhau nấu nướng, chia sẽ bữa ăn đơn giản gồm thịt lơn xiên nướng, lợn xào rau rừng, rau cải xào, đậu phụ luộc rau muống thay cho canh, và cuối cùng đang ăn ông Thành nhớ ra có ít nấm hương đi rừng hái được xiên nướng đủ cho mỗi người 1 cây nấm bé bằng đầu ngón tay cái.
Nhóm ông Thành chỉ còn 1 lít rượu, chúng tôi chia ra 04 bát đầy và 01 bát chỉ có 1/2 vì tôi sợ uống nhiều hôm sau không có sức trèo nên xung phong uống nửa bát. Ai ngờ uống hết phần mình mà mọi người vẫn còn nhiều, ông Thành lại xẻ cho tôi 1/4 bát. Bát để đựng rượu nên chúng tôi gắp thức ăn đưa thẳng vào miệng, tôi không quen kiểu này nên phải ngửa tay trái ra hứng khi gắp vì sợ rơi.
Đang ăn thì trời lắc rắc vài hạt mưa, sợ có mưa to nên Chứ và ông Thành già giăng bạt chờ sẵn để tránh mưa. May quá, dựng xong thì trời mưa to, mọi người vội vàng chuyển đồ ăn và đồ đạc vào tấm bạt rồi lại nhậu tiếp. Sợ lửa tắt Chứ vác luôn 1 thanh gỗ to kê trên đống lửa che mưa. Dưới tấm bạt khói bếp quẩn lại mắt cay sè. May tôi cũng đã dựng lều từ lúc kiếm củi xong, nếu không cũng vất vả dưới mưa.
Dưới tấm bạt bên bếp lửa có tí men, chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất. Tôi hỏi người Mông có phong tục cưới xin thế nào thì họ đi sâu vào việc bây giờ người Mông cứ nhà nọ nhìn nhà kia nên thách cưới ngày càng cao, khoảng 60 - 90 triệu đồng, nhiều nhà phải bán cả ruộng mới cưới được vợ cho con. Còn cỗ cưới thì nhiều nhưng lại rẻ, thường khoảng 80 mâm, mỗi mâm 6 người giá có 300k nên thức ăn ít, chưa ăn đã hết. Người dân các tộc thiểu số bây giờ cũng lấy khác tộc nhiều, không khó khăn như trước.
Chứ bảo mai có sức thì buổi chiều lên đỉnh luôn rồi về trạm 2.800 m nghỉ, hôm sau xuống núi cho nhàn. Chắc Chứ ngại nấu nướng nên muốn đi nhanh vì ở trạm 2.800 có nhà có bếp. Tôi nói cứ để xem sức mai đi thế nào đã, sợ hôm nay đi nhiều nhỡ mai mệt, chân đau thì chịu, cứ đi bình thường, cố quá sợ ngày thứ 3 oải.
Chứ định đun nước nhưng mưa to quá, chắc mai phải dậy đun sớm vì 2 anh em đi mang có 3 lít.
Ăn xong tôi chuồn vào lều nghỉ ngơi viết nhật ký. Đêm xuống trời lạnh, nhiệt độ trong lều lúc 8 giờ 30 tối là 150C. Trời cứ mưa mãi, lúc to lúc nhỏ. Hy vọng mai ông trời cho nắng ấm, nếu không phải đi mưa thì nguy hiểm và vất vả lắm.
Từ lúc chúng tôi vượt độ cao 1.800 m cứ nghỉ 1 tí là lạnh vì khi đi mồ hôi ra nhiều lại thấm ngược vào người, lúc ăn trưa lạnh quá tôi phải lôi áo gió ra mặc, đội mũ kín đầu 1 lúc mới ấm người lên được.
Hết ngày thứ nhất. Chúc ngủ ngon!