diunguyen212
Phượt thủ
Một cuộc rượt đuổi tàu ngoạn mục còn ly kì hơn cả phim hành động hollywood, một đêm chập chờn với bao suy nghĩ miên trên chuyến tàu SP07 Hà Nội – Lào Cai với nhiều cảm xúc, Khoản 4h40 sáng, nhóm chúng tôi đã có mặt ở ga tàu Lào Cai.
Ga Lào Cai vào rạng sáng đã rất tấp nập và ồn ào. Đúng là miền du lịch có khác! Đại diện các tour du lịch cầm những tấm biển ghi tên khách để đón khách, hệt như ở các sân bay người ta đón người thân và bạn bè.
Chúng tôi tranh thủ rửa mặt, nghỉ ngơi trong lúc chờ bạn chủ thớt liên hệ phương tiện lên Sapa.
Khoảng hơn 5h am, chuyến xe của chúng tôi khởi hành lên với Sapa, mảnh đất thơ mộng với sương, với chợ tình và những phong cảnh hữu tình.
Xe trèo lên núi, qua những dốc đèo quanh co. Mây hắt từng chiếc quạt trắng lên từ các thung lũng. Ngồi trong xe, tôi chỉ thấy thấp thoáng màu xanh bao la của núi rừng; những quả đồi nhấp nhô, trập trùng được khoác một màu vàng óng của những ruộng lúa đang vào mùa gặt.
Mọi thành viên trong nhóm say sưa tận hưởng những cảnh đẹp trác tuyệt mà trời đất đã khéo léo ban tặng cho mảnh đất cực Bắc của tổ quốc. Chốc chốc, trong xe lại vang lên những câu trầm trồ khen ngợi.
- Đẹp quá
- Bên trái kìa Hiếu, đẹp ghê chưa
- Tuân ơi! Nhớ chụp nhiều hình nhé
….
Tôi mệt mỏi sau nhiều đêm mất ngủ, muốn chợp mắt lại cho tâm hồn tỉnh táo, thư thái. Nhưng cảnh sắc Tây Bắc quá đẹp, quá hùng vĩ như những bức tranh khiến mắt tôi không thể nào rời mắt khỏi. Màu xanh của rừng, màu vàng của lúa và những đám mây trắng hoà quyện vào nhau đẹp lạ lùng. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy những cảnh đẹp như thế. Tôi chợt thốt lên “đẹp quá, đẹp như tranh vẽ ấy”.
Hơn 6h sáng, Thị trấn Sapa đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Thành phố sương mù Sapa chào đón chúng tôi với những tính cách hiền hoà của một người khách mến chủ. Trời sương mù nặng hạt, những hạt mưa mùa thu lất phất nhẹ nhàng phủ xuống vai áo mỗi người. Cái se lạnh của buổi sáng làm cho Sapa vô cùng quyến rũ, vô cùng nên thơ và lãng mạn.
Sapa còn đẹp hơn với một màu sắc tươi rói của các cô gái Dao đỏ, của những cô gái H’mông với trang phục lộng lẫy đang say sưa mua bán bên các gian hàng trong thị trấn.
Mỗi thành viên trong chúng tôi bắt đầu háo hức tham quan nhà thờ cổ Sapa, tham quan phiên chợ vùng cao mà chúng tôi chỉ được học qua sách vở.
Cả nhóm tranh thủ tham quan thị trấn còn bạn chủ thớt thì làm việc với poter. Xong việc, chúng tôi, nhóm thì đi tìm khách sạn, nhóm đi làm thủ tục leo Fan. Vừa đi vừa và tranh thủ khám phá Sapa. Rồi tới thăm những thắng cảnh không thể nào không đến như Thác Bạc, Cổng Trời, …
Buổi tối, sương rơi đậm hơn cùng cái se lạnh của tiết trời vùng cao. Tản bộ dọc theo những con phố nhỏ, không gian tĩnh mịch cùng với cây cối, và làn sương lan tỏa khiến chúng tôi lâng lâng.
Đến với Sa Pa, tất cả những thành viên trong nhóm chúng tôi như quên đi những lo toan bộn bề, quên đi những bụi bặm phố phường, quên đi một hành trình đầy căng thẳng vừa trải qua... Giờ này, với chúng tôi, chỉ còn mây, trời, cảnh sắc lãng mạn, hùng vĩ nơi đây.
Ga Lào Cai vào rạng sáng đã rất tấp nập và ồn ào. Đúng là miền du lịch có khác! Đại diện các tour du lịch cầm những tấm biển ghi tên khách để đón khách, hệt như ở các sân bay người ta đón người thân và bạn bè.
Chúng tôi tranh thủ rửa mặt, nghỉ ngơi trong lúc chờ bạn chủ thớt liên hệ phương tiện lên Sapa.
Khoảng hơn 5h am, chuyến xe của chúng tôi khởi hành lên với Sapa, mảnh đất thơ mộng với sương, với chợ tình và những phong cảnh hữu tình.
Xe trèo lên núi, qua những dốc đèo quanh co. Mây hắt từng chiếc quạt trắng lên từ các thung lũng. Ngồi trong xe, tôi chỉ thấy thấp thoáng màu xanh bao la của núi rừng; những quả đồi nhấp nhô, trập trùng được khoác một màu vàng óng của những ruộng lúa đang vào mùa gặt.
Mọi thành viên trong nhóm say sưa tận hưởng những cảnh đẹp trác tuyệt mà trời đất đã khéo léo ban tặng cho mảnh đất cực Bắc của tổ quốc. Chốc chốc, trong xe lại vang lên những câu trầm trồ khen ngợi.
- Đẹp quá
- Bên trái kìa Hiếu, đẹp ghê chưa
- Tuân ơi! Nhớ chụp nhiều hình nhé
….
Tôi mệt mỏi sau nhiều đêm mất ngủ, muốn chợp mắt lại cho tâm hồn tỉnh táo, thư thái. Nhưng cảnh sắc Tây Bắc quá đẹp, quá hùng vĩ như những bức tranh khiến mắt tôi không thể nào rời mắt khỏi. Màu xanh của rừng, màu vàng của lúa và những đám mây trắng hoà quyện vào nhau đẹp lạ lùng. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy những cảnh đẹp như thế. Tôi chợt thốt lên “đẹp quá, đẹp như tranh vẽ ấy”.
Hơn 6h sáng, Thị trấn Sapa đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Thành phố sương mù Sapa chào đón chúng tôi với những tính cách hiền hoà của một người khách mến chủ. Trời sương mù nặng hạt, những hạt mưa mùa thu lất phất nhẹ nhàng phủ xuống vai áo mỗi người. Cái se lạnh của buổi sáng làm cho Sapa vô cùng quyến rũ, vô cùng nên thơ và lãng mạn.
Sapa còn đẹp hơn với một màu sắc tươi rói của các cô gái Dao đỏ, của những cô gái H’mông với trang phục lộng lẫy đang say sưa mua bán bên các gian hàng trong thị trấn.
Mỗi thành viên trong chúng tôi bắt đầu háo hức tham quan nhà thờ cổ Sapa, tham quan phiên chợ vùng cao mà chúng tôi chỉ được học qua sách vở.
Cả nhóm tranh thủ tham quan thị trấn còn bạn chủ thớt thì làm việc với poter. Xong việc, chúng tôi, nhóm thì đi tìm khách sạn, nhóm đi làm thủ tục leo Fan. Vừa đi vừa và tranh thủ khám phá Sapa. Rồi tới thăm những thắng cảnh không thể nào không đến như Thác Bạc, Cổng Trời, …
Buổi tối, sương rơi đậm hơn cùng cái se lạnh của tiết trời vùng cao. Tản bộ dọc theo những con phố nhỏ, không gian tĩnh mịch cùng với cây cối, và làn sương lan tỏa khiến chúng tôi lâng lâng.
Đến với Sa Pa, tất cả những thành viên trong nhóm chúng tôi như quên đi những lo toan bộn bề, quên đi những bụi bặm phố phường, quên đi một hành trình đầy căng thẳng vừa trải qua... Giờ này, với chúng tôi, chỉ còn mây, trời, cảnh sắc lãng mạn, hùng vĩ nơi đây.