Ngày tháng trôi qua. Fansipan bây giờ đã trở thành 1 kỉ niệm, 1 kỉ niệm đẹp và khó quên. “Fan” tiếng gọi ấy trở nên rất thân thuộc với những thành viên tham gia chinh phục nóc nhà Đông Dương chúng tôi ngày ấy. “Fan”, chỉ 1 tiếng , 1 từ đơn giản vậy thôi nhưng nó đủ kết nối những con người chúng tôi: quen – lạ, lạ - quen, thành 1 khối trong một hành trình cực nhọc nhưng hứa hẹn nhiều điều thú vị: "Chinh phục nóc nhà Đông Dương". Những tình cảm của chuyến đi ấy cứ theo mãi chúng tôi trước khi chinh phục Fan, trong nhiều ngày sau đó, cho tới bây giờ, và có thể sẽ là những ngày sau này…. Và hình như, trong những cuộc gặp của những thành viên trong chuyến leo Fan ấy của chúng tôi, "Fan" là một điều rất thiêng liêng,, một từ ngữ thường được đề cập tới.
Giờ đây, Fan đã là “kỉ niệm”. Thế nhưng, những bụi cây, ngọn cỏ, hòn đá,… trên con đường chinh phục độ cao 3.143m ấy vẫn cứ vẹn nguyên trong tâm trí của tôi, giống như những chuyện đó chỉ mới xảy ra ngay ngày hôm qua mà thôi...
Sẽ không quên ngày đầu hăm hở lên đường với 1 ba lô hành lí nặng trĩu trên vai. Hành lí khá nặng nhưng tâm trạng thì háo hức vô cùng. Háo hức khám phá con người, khung cảnh và những phong tục tập quán của vùng đất mới.
Sẽ không quên những cánh rừng bạt ngàn hoa mua tím cả một góc trời Fansipan. Những đồi hoa tím ngọt ngào, dịu dàng kia như khiến cho những người lữ khách vơi bớt mệt nhọc trên hành trình đầy gian khổ.
Quên sao được những vách đá dựng đứng trước mặt cao chót vót và phải dùng tay níu vào các rễ cây chạy ngang trên mặt đường mà đu người đi lên; quên sao được cái lạnh thấu xương của những giọt nước trên độ cao 2.200m và những tiếng thét í ới gọi nhau, động viên nhau nghe vang vọng cả núi rừng; cũng chẳng thể quên những cơn mưa rừng đỏng đảnh chợt đến chợt đi;…
Sẽ nhớ mãi những câu động viên, những cái nắm tay nhau khi qua khe đá hẹp với 1 bên là vực sâu thăm thẳm và sẽ nhớ cả những giọt nước cuối cùng trên đường về Trạm Tôn.
Không thể quên những buổi tối trên độ cao 2.200m giữa rừng già cô liêu. Đêm giữu rừng già mới ấm cúng làm sao! Giữa bữa cơm tối cùng những ngọn nến tỏa một màu sáng vàng ra xung quanh đủ để soi sáng những đĩa thức ăn nóng sốt trong bữa tối và gương mặt của những người bạn ham khám phá….
Sẽ nhớ mãi 2 đêm tối giữa cái lạnh tê tái của núi rừng Tây Bắc. Những đêm dài trằn trọc khó ngủ trong lán trại giữa núi rừng hoang sơ. Sẽ không thể quên những bản “Metal rock” của ai đó, … nghe tiếng hơi thở của nhau dồn dập… trằn trọc… mà không dám cựa mình… Rồi thì thiếp đi lúc nào không biết… mang theo giấc mơ Fansipan vào giấc ngủ muộn màng…
Nhớ giây phút ngẹn ngào, xúc động khi đặt chân lên độ cao 3.43m; lúc mà sức khoẻ của mình gần như đã kiệt, lúc mà mình và cô em gái đồng hành chỉ còn lê từng bước cố đu6ổi theo chân của các chàng trai đang phăng phăng chạy như bay lên đỉnh Fan.
Fan đây rồi; niềm mong ước, nỗi khát khao chinh phục của mình cùng những người bạn cuối cùng cũng thành hiện thực. Lúc đó, dường như bao mệt mỏi trong suốt cuộc hành trình của mỗi thành viên bọn mình đã tan biến hết, nhường chỗ cho cảm giác chiến thắng, chiến thắng vì đã chinh phục được Nóc nhà Đông Dương và vượt qua chính bản thân mình.
Đứng trên "Nóc nhà Đông Dương", phóng tầm mắt nhìn trời xanh, mây trắng; giữa ánh nắng ban trưa chiếu rọi thấy Fan càng trở nên hùng vĩ. Từ trên cao, phóng tầm mắt nhìn ra khắp bốn phương, tất cả đều nằm bên dưới tầm mắt, ánh nắng chan hòa rực rỡ và mây chạy đuổi nhau trong những thung lũng xa xa… Những thung lũng thật thanh bình và đẹp mơ màng dưới làn sương mờ ảo.
Và đặc biệt, mình vô cùng thấm thía tinh thần đồng đội của các thành viên trong nhóm. Trải qua 3 ngày 2 đêm, mình biết rằng các thành viên trong nhóm có rất nhiều kỉ niệm và thân thiết, gắn bó với nhau hơn.
Tạm biệt Fansipan… Với những con người mà tôi không thể nào quên được…
Sẽ mãi nhớ Fansipan dù giờ đây, tất cả “chỉ còn là kỉ niệm”....