What's new

Fansipan - lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Fansipan - lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nếu thấy tức thì ta mới leo lên!
Làm sao có thể nói lên hết tình cảm, cảm xúc của chuyến đi này? Vui, sợ hãi, khóc, cười... và cả những vòng tay ấm của nhóm Xì Trum. Ngày đầu tiên khởi hành đã thấy thấm thía cái vất vả của đường đi Fan, thật chẳng đơn giản chút nào cả! Dốc núi cheo leo mà lòng người cũng bền gan vững chí ♥! Fan lạnh lắm, lạnh khiến cho con người ta càng thấy thêm sợ hãi, tủi thân vì sự hùng vĩ của tự nhiên nhưng lại tự hào khi ta đang chinh phục nó. Leo rồi mới thấy, cuộc đời còn nhiều khó khăn, nhưng chinh phục Fan rồi thì tất cả sẽ đều vượt qua hết.

Tôi leo Fan thử thách vào một dịp đặc biệt: chào mừng ngày thành lập đoàn 26.3. Trước khi đi, tôi cũng đã tự vấn mình rất nhiều về chuyến đi này vì...tôi có một đôi chân không khỏe mạnh như bao người khác, một đôi chân đã phải trải qua cuộc phẫu thuật nối ghép dây chằng trong một lần tai nạn 2011 :(. Tự vấn vì sức khỏe không tốt, vì đôi chân đã qua giai đoạn trở bệnh, đau tái đi tái lại nhiều lần, thậm chí, phần dây chằng mới nối cũng không toàn vẹn như mong đợi và ba mẹ tôi cũng là những người phản đối đầu tiên. Nhưng...bản tính lì lợm, kèm theo những lời "dụ dỗ" của anh chàng bí thư đoàn, tôi đã mạnh dạn "tự ý" đăng ký tham gia chuyến thử thách ấy;).

644686_284499298350861_223894322_n.jpg


Cuộc hành trình bắt đầu bằng chuyến đi Bắc Ninh chơi trước khi lên tàu từ HN lên Lào Cai vào buổi tối. Ai cũng háo hức đón chờ cuộc thử thách, xem ý chí mình tới đâu? Chúng tôi đã tự luyện tập bằng cách leo cầu thang nhiều lần mỗi ngày để tập thể lực cho vững nhưng xem ra...cũng run đó. Sau một đêm ngủ trên tàu - khoang du lịch ốp gỗ, chúng tôi dừng chân trên đất Lào Cai và có xe đưa đón đi tiếp lên Sapa. Tiết trời khá lạnh. Đến khách sạn, chúng tôi chỉ có khoảng 1 tiếng đặng chuẩn bị đồ đạc leo núi và ăn sáng. Ăn vội tô phở, chúng tôi hành trình đến trạm Trạm Tôn - nơi chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc chinh phục dài ngày của mình.

6309_284502118350579_1828157820_n.jpg


Trước khi lên đường, mỗi người trong đoàn được phát tặng một lá cờ đỏ sao vàng, mặt sau có dòng chữ NEVER GIVE UP - không bao giờ bỏ cuộc nổi bật, nó sẽ là niềm tin, là sức mạnh và quyết tâm của chúng tôi và chúng tôi sẽ mang nó để cắm lên đỉnh núi Fan hùng vĩ trước mặt kia. Tuy nhiên...những cảm giác Fan để lại trong tôi thật ấn tượng. Đi được 200m, vì chưa quen với sự thay đổi, nên một chị trong đoàn đã muốn ngất xỉu, phải dừng lại chờ nghỉ ngơi, trấn tĩnh. Những chặng đường tiếp theo, người thì đau bụng, kẻ khó thở, còn tôi, vừa khó thở, vừa nặng ngực, vừa lạnh run do không quen với thay đổi độ cao, áp suất không khí :( và kèm theo không chịu lạnh được nên càng đuối. May mà sau tôi còn có 2 anh lớn phụ trợ, giúp đỡ tôi kiểm soát mạch + nhịp thở trong vòng an toàn. Đi càng xa, đường càng dốc, càng nhiều đá, tôi càng dần bị lả và lạnh đi. Ban đầu không ai để ý người tôi lạnh dần, dù mặc nhiều áo [tôi được anh trưởng đoàn cho mượn thêm chiếc áo ấm khá dày mặc lót bên trong cái áo gấu dày dụ của mình], nhưng đi xa hơn, tôi càng xuống sức. Lúc này, anh trưởng đoàn hốt hoảng kiểm tra lại toàn bộ sức khỏe của tôi, phát hiện ra tôi bắt đầu hạ đường huyết đột ngột rất nhanh do trên đường đi, khi mọi người dừng lại tranh thủ ăn vài kẹo chocolate hay uống sữa, nước đường... thì tôi lại là kẻ kiên quyết nhịn. Bị ép ăn vài cục kẹo cho lên mức đường, tôi lắc đầu từ chối liên tục đến lúc khóc thật sự thì anh trưởng đoàn cũng bỏ được viên kẹo vào miệng.

58571_284499605017497_675394026_n.jpg


Nhóm tôi rớt lại phía sau, các nhóm trước đi quá khỏe nên vượt lên trước hết cả. 2 anh lớn kèm tôi, một anh khác kèm bác V, cũng là một người đang có bệnh tim mạch nhưng gan lì "cãi nhau" với bác sĩ về sức khỏe của mình với câu nói nổi tiếng: "tôi sẽ đi leo Fan, nếu khi về tôi còn sống sót thì tôi sẽ kiên quyết từ chối cuộc phẫu thuật của bác sĩ!". Đi đến khoảng 17g, những chai supradine pha sẵn giúp bồi phụ nước + điện giải, tăng đề kháng cũng cạn dần, nước lọc cũng cạn túi, những viên chocolate cuối cùng cũng ra đi dần dần, bỏ lại 6 cái bụng rỗng không đói meo, mệt mỏi, thở dốc. Nhịn đói, nhịn khát, cố gắng leo lên tới trạm đầu tiên 2200, tôi gần như thấy mình muốn "chửi rủa" cuộc đời, khi không ngu si đi bỏ nhà leo lên cái núi khỉ gió này làm chi cho kiệt sức đến muốn chết thế này? Tôi bắt đầu khóc, ngồi sụp xuống một bên dốc mà khóc, 2 đầu gối dù có được băng thun nâng đỡ khá tốt nhưng tôi vẫn đau vô cùng. Cơn đau đó của tôi dần được xoa dịu bằng một chai salonpas dạng nước bôi của anh trưởng đoàn, nó giúp tôi giảm đau ngay lập tức, nhịp thở cũng dần được cân bằng, nước mắt cũng đã cạn, tôi như có lò xo bật tung lên và bước đi tiếp. Tay bám đá, leo dốc, những giọt nước mắt cứ lăn xuống rồi khô đi, cạn kiệt, chúng giúp tôi đến được bãi đáp đầu tiên của trạm lúc 19g15'. Hơn 2 tiếng nhịn đói, khát, đến lúc được ăn mà chẳng ăn nổi nữa.

521561_284499585017499_1536315184_n.jpg


Về đến trạm, việc đầu tiên của tôi khi chui vào lều là...nằm lăn xuống mà khóc. Khóc như chưa từng được khóc vì một nỗi tủi thân như bất lực trước thiên nhiên :(. Tôi cũng chẳng buồn ăn cho đến khi anh trưởng đoàn vừa thở vừa đút cho tôi từng muỗng để tôi lấy lại sức. Đêm, cả đoàn ngủ như xếp cá mòi. Vậy đó, vậy mà vẫn không đủ ấm. Tôi nằm giữa các chị, đêm lạnh quá lại khóc tu tu. Lần đầu tiên tôi xa nhà mà khổ và lạnh như thế...
 
Ngày 2: cuộc chinh phục trạm 2800m - nơi có vực sâu thăm thẳm và dốc đá nguy hiểm nhất.

Một đêm ngủ dường như phục hồi, chúng tôi chiến đấu bữa sáng mỳ gói và chuẩn bị đồ đạc tiến thẳng lên điểm trạm 2800m. Được thông báo cung đường đi này sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều, nếu ai nhắm không thể chinh phục tiếp thì cứ ở lại trạm chờ mọi người quay về đón. Lạ thay, trong đoàn nữ nhiều hơn nam nhưng không hề có ai có ý định ở lại chờ đợi, kể cả tôi, con bé yếu đuối nhất trong đoàn ;). Nhìn lá cờ đỏ bay phấp phới cùng niềm tin chinh phục, tôi quyết định mình phải lên đường, mình phải làm được.

Quãng đường đi dài dằng dặc, có khúc dốc xuống nhưng không có mỏm đá nào để bám trèo, đành phải bám vào những cành tre nứa mọc dài rồi từ đó tuột thả người xuống dưới, có khúc phải băng qua những con suối nước chảy lạnh toát mà ai cũng thích thú dừng lại chụp hình và rửa mặt cho tỉnh táo :D. Chúng tôi buộc phải bị thúc giục đi nhanh để cố gắng vượt qua vách núi cheo leo cùng vực thẳm nguy hiểm nhất trước khi trời tối.

58571_284499605017497_675394026_n.jpg


Dốc núi này được xem là nỗi ám ảnh của anh em, nhất là những ai sợ độ cao thì khó có thể vượt qua nếu không vững chí. Tôi được sự động viên của các anh chị, tự tin vào sức mạnh của đôi tay mình, tôi đã vượt qua nó một cách ngoạn mục trong sự vui mừng của đoàn. Đường đi lên hoa quyên nở đỏ rực góc rừng, đôi khi lại chòi lên vài loại đỗ quyên khác (trắng, vàng, tím...) xen kẽ đẹp vô cùng.

58571_284499975017460_1915724231_n.jpg


Tưởng sẽ đi nhanh, rốt cuộc vẫn bị chậm lại sau cùng. Nhưng...nào có ai biết được, đi chậm cũng là một sự may mắn? Vì dịp đi của chúng tôi lại nhằm đúng mùa rằm, nên buổi tối trăng lên tròn to, chiếu rọi sáng một vùng. Buổi tối hôm đó, mặc kệ tốp đi trước "qua mặt", chúng tôi vượt dốc nguy hiểm xong, đi thong dong lại chờ trăng mọc, ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi và giơ máy tranh thủ chớp khoảng khắc tuyệt vời đó. Yêu thiên nhiên biết bao!

Đón chào chúng tôi tại điểm trạm 2800m không phải là những khuôn mặt tươi rói của anh em cùng đoàn mà là...tiếng chó sủa của một con lóc nhóc người ta nuôi dưới trạm :D. Đêm đó là đêm chúng tôi dự định làm một cái lửa trại hoành tráng để mừng thành công qua con dốc nguy hiểm nhất, lấy tinh thần đi tiếp lên đỉnh cho ngày sau, tuy nhiên, cuối cùng kế hoạch bị bể vì các anh kiểm lâm đi kiểm soát toàn khu, sợ cháy rừng.

5312_284498171684307_885980955_n.jpg



Đêm ngủ ở trạm gió thốc thẳng vào mặt vào đầu vì các lỗ thủng trên mái lợp không kỹ. Tôi nằm co ro bên cạnh anh trưởng đoàn, nửa đêm lạnh quá, tôi quấy khóc, vậy là anh lại kéo tôi vào và ôm ủ cho tôi ngủ tới sáng. Nhiệt độ ngoài trời hạ thấp dưới 10*C...
 
Ngày 3: đá cục đá Fansipan.

1012216_341797059287751_182962292_n.jpg


Ngày cuối cùng chinh phục. Tôi tiếp tục leo trèo trên những mỏm núi nhấp nhô bằng cách bám đá đặt chân cùng anh hướng dẫn viên. Có nhiều khi muốn quay trở về trạm cũ luôn cho đỡ mệt hoặc nhờ porter cõng lên lắm nhưng tôi lại nghĩ, lên đỉnh Fan cũng giống như chinh phục thành công, nếu tôi không đi bằng chính đôi chân mình thì rồi tôi cũng sẽ thất bại. Với ý nghĩ đó, tôi mải mốt leo. Hết nước, uống nước suối ven đường. Tôi và bác V cùng động viên nhau bước đi, hai bác cháu đã đến được nơi cần đến lúc 13g30'. Lúc này, tôi mới thấy hẫng vì...Fan chẳng có gì ngoài...cục đá có khắc chữ Fansipan 3143m. Tôi chỉ muốn đạp cho nó một cái đặng bõ tức cái công trèo từ dưới kia xa xôi lên chỉ để thấy cục đá đó. Nói thì nói vậy, nhưng tôi biết MÌNH ĐÃ THÀNH CÔNG!

625551_284500448350746_777347639_n.jpg


Quãng đường xuống dễ chịu hơn rất nhiều. Mọi người liên tục dừng lại pose hình để ghi dấu chân qua đây :D. Chúng tôi hạnh phúc vì đã làm được điều mình mơ ước, nhất là KHÔNG AI BỊ BỎ QUÊN ở trạm. Fan đã giúp chúng tôi đoàn kết, gắn bó, yêu thương lẫn nhau. Giúp chúng tôi hiểu nhau hơn rất nhiều.

Đi Fan để lại nhiều kinh nghiệm đáng quý: tính tập thể, tính độc lập, sự quyết tâm, cố gắng. Dù bạn có thế nào, chỉ cần quyết tâm, bạn sẽ làm được!
 
Đọc bài của chị mà muốn đi quá, em đọc thấy thông tin cấm leo Pan đến hết tháng 3 mà sao đoàn chị lại đi đc vậy?
Chị có thông tin của Poster, lịch trình, và giá cả không cho e xin để lên kế hoạch đi với ạ :)
 
Đọc bài của chị mà muốn đi quá, em đọc thấy thông tin cấm leo Pan đến hết tháng 3 mà sao đoàn chị lại đi đc vậy?
Chị có thông tin của Poster, lịch trình, và giá cả không cho e xin để lên kế hoạch đi với ạ :)

Đoàn mình leo vào tháng 3.2013 bạn ạ.
Đoàn leo theo con đường trạm Tôn - là con đường ngắn và đơn giản nhất trong các con đường. Còn lại thì có Cát Cát + Sín Chải là những con đường cực vất vả, sẽ là trở ngại vô cùng lớn đối với những người sức khỏe yếu và thiếu quyết tâm :(.
Ngày 1: đi máy bay từ tp HCM => Hà Nội chuyến lúc 7g sáng. Tới HN, đón xe đi Bắc Ninh chơi đến khoảng chiều thì trở về HN để đi dạo, nghỉ ngơi, tranh thủ tắm rửa rồi ăn tối trước khi lên tàu ra Lào Cai.
22g: lên tàu. Nên chọn tàu khoang du lịch có ốp gỗ và giường nệm để có giấc ngủ yên tĩnh vì bạn sẽ phải để dành sức lực cho buổi leo núi ngày hôm sau. Nếu không ngủ được là nguy to.

Ngày 2: :) Khoảng 5g tới đất Lào Cai, có xe đưa lên Sapa về khách sạn. Đoàn mình ở ks Luxury, ở được, giá không cao lắm (không nhớ là bao nhiêu vì gồm hết trong tour. Phòng nho nhỏ, xinh xinh, ốp gỗ và dùng đèn vàng rất ấm và dễ chịu. Lúc này khoảng 7g. Tranh thủ tắm - gội gì đó (bạn sẽ phải ở dơ ko tắm trong 3 ngày nếu bạn tách ngày leo để tiết kiệm sức lực. Còn nếu leo ngắn ngày thì không cần), thay đồ, chuẩn bị balo - kinh nghiệm mang balo là đừng tống quá nhiều hơn 2kg, thậm chí là nên ít hơn 1.5kg để có thể tự mang vác trong suốt cuộc hành trình , ăn sáng - có thể ăn đồ nước hoặc bánh mỳ.
7g30': tất cả lên xe di chuyển đến chân núi, nơi trạm Tôn sẽ leo lên đỉnh 3143m.

Khoảng 9g thì bắt đầu leo.
Tới 19g: tới trạm 2200m, nghỉ chân, ăn tối và ngủ. Lên đây sẽ ngủ rất sớm vì quá là đuối rồi. Nhưng nhớ nên ngồi massage chân, bôi thuốc dưỡng gì đó để đảm bảo cho cơ giãn lỏng. Nếu đau do căng cơ có thể uống Alexan.

Ngày 3:
5g dậy, khỏi rửa mặt đánh răng chi màu mè. Ăn sáng rồi lên đường.
Trưa dừng nghỉ chân, ăn sơ sơ rồi lên tiếp 2800m.
19g: tới 2800m ăn uống ngủ nghỉ.

Ngày 4: Y chang ngày 3. Lên tới đỉnh rồi leo xuống lại 2200 để nghỉ cho ngày hôm sau xuống núi phần còn lại. Cứ thoải mái đi. Thậm chí có thể dừng lại nhìn mặt trời xuống núi và đón trăng lên. Chỉ cần đi nhanh để vượt qua khúc dốc tử thần ở trên đã nói để đảm bảo an toàn là ok hết..
Lúc đi lên mệt lắm nhưng lúc đi xuống tinh thần sẽ phơi phới đó. Tuy nhiên, nhớ cẩn thận các đầu ngón chân vì khi trở về sẽ có ối kẻ bị sứt mất móng chân đó nghe. Đoạn nào là đá không nhảy xuống được thì cứ việc...tuột bằng mông [warning: coi chừng rách quần!!!] =)).

Ngày 5: vừa đi vừa chụp hình thôi. Nghịch suối lạnh cũng là một trò vui. Lúc này cứ đi thoải mái. Sẽ xuống tới nơi trước khi trời chiều. Xuống tới nơi sẽ là cảm giác vô cùng tuyệt. Leo lên xe về khách sạn tắm rửa rồi nhậu mừng.

Chi phí: đầu quân khoảng 4.5tr + tiền vé máy bay (hãy nhắm vào những cuốc vé giá rẻ để hạ giá thành chi phí chuyến đi xuống một chút, tiết kiệm ăn chơi khoản khác).
=> Đó là những chi phí cơ bản. Ngoài ra, tiền xe đi chơi thêm là khoảng 300k + tiền mua quà [tùy vào mua cái gì? Nhưng tốt nhất ko nên mua vì trên này gần TQ lắm, ai biết đồ VN or TQ giả dạng?) + các khoản vặt. Không hết là bao.
=> Tính tổng chắc khoảng 8tr.

http://sapaluxuryhotel.com/trang-chu - đây là web của khách sạn. Đây là dạng ks gia đình làm chủ nên mọi thứ dễ dàng và anh chủ cũng rất dễ thương. Sau khi chơi núi xong, nên ở lại thêm 1 - 2 ngày leo Hàm Rồng rồi đi tham quan, tận hưởng Sapa trước khi về. Ai thích có thể thử thắng cố ngựa, cũng ngon và lạ.

 
Nói chung là có nhiều điểm muốn đến nhưng mà kẹt nhát là di chuyển thôi, đi có khi 1-2 ngày mới đến. Vì vậy cảm ơn các bạnđã chia sẻ thông tin, để khi nào rãnh thì mình đi.
 
À, bên bv m đặt tour của Lửa Việt nhé bạn.

Chi phí như thế nào bạn nhỉ?mình cũng như bạn, mổ dây chằng vào t7 năm ngoái, đến nay vẫn ko hồi phục dc như trước.t10 mình đi, book mb rồi.bạn có thể share thông tin và kinh nghiệm cho mình với
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,647
Bài viết
1,154,439
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top