vũ thị bích hằng
Phượt thủ
Fansipan! Những bài học được rút ra từ một lần lên đỉnh bất thành.
Tôi viết những dòng này khi mà những cảm xúc đặc biệt vẫn còn đang sục sôi trong huyết quản. Tuy tôi không đặt chân được lên đỉnh cao mơ ước như bao nhiêu người đã thành công, nhưng tôi vẫn thấy mình phải có trách nhiệm chia sẻ với các bạn chuẩn bị chinh phục đỉnh núi mơ ước kia những bài học đắt giá mà tôi có được trong chuyến đi. Lý do thì đơn giản: Người thành công chỉ nói về thành công, còn người phải đầu hàng như tôi thì ít ai kể lể, để che giấu cái gọi là xấu hổ.... Nhưng tôi thì nghĩ khác, dám chấp nhận thất bại đó cũng là thành công với chính bản thân mình, và tôi viết.
Các bạn có thể đọc nếu thích, còn không xin đừng gạch đá, vì tôi đã quá già để ăn gạch.
Ước mơ được chinh phục nóc nhà Đông dương đã đến với tôi từ 6 năm trước vì những lý do sau:
- Một lần được xem ảnh một bác gái đứng trên đỉnh Fansipan với nụ cười rạng rỡ trong một bài báo với tựa đề: một người phụ nữ hơn 60 tuổi chinh phục Fansipan.
- Rất nhiều lần xem các video chia sẻ trên Youtube về các chuyến đi với những hình ảnh thật đẹp đẽ: những người đàn ông đầu đội mũ tai bèo, trước ngực lủng lẳng những máy quay, máy ảnh đắt tiền vừa đi vừa quay phim, chụp ảnh.... Những cô gái văn phòng tung tăng lội suối với những chiếc túi đựng đồ cá nhân bên hông....
- Gần đây nhất là hình ảnh bạn Sơn Lâm phải dùng nạng mà vẫn lên được đỉnh...
- Rồi trên diễn đàn của chúng ta có những bạn leo Fan vài ba lần và tuyên bố: tuyến Trạm tôn- Trạm tôn chỉ dành cho phụ nữ có thai và cho con bú...
Thế thì tốt rồi, mình chắc phải khỏe hơn mấy cô có thai và năng động hơn mấy cô tiểu thư văn phòng kia chứ, vậy là mình có thể leo.
Tuy đã hạ quyết tâm là trong năm 2014 phải hoàn thành nhiệm vụ leo Fan, nhưng không phải cứ muốn là được, phải tìm bạn, đặc biệt là lên diễn đàn để tìm xem có ai thành lập nhóm để xin tham gia, nếu có cá nhân hoặc tổ chức nào đứng ra tổ chức thì tốt.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một người bạn vong niên có quyết tâm cao ngút trời như tôi làm bạn đồng hành. Bây giờ đến đoạn khó khăn nhất là thuyết phục chồng, con, bạn bè. Ai cũng gàn hết. Chồng bảo: già rồi sức đâu mà đi. Con khuyên: Mẹ ơi mấy cái vụ đó giành cho thanh niên khỏe mạnh chứ không phải bà già 60 như mẹ.... Mỗi người một câu, nhưng tôi đã trưng ra những bằng chứng hùng hồn kể trên và tôi cứ thực hiện nên mọi người chỉ còn cách là cùng tôi chuẩn bị cho chuyến đi mạo hiểm này.
Sau vài lần tạm hoãn vì lý do cá nhân của các thành viên trong nhóm, ngày 24/10/2014 chúng tôi gồm có 3 người đã lên đường với tâm trạng không thể tuyệt vời hơn, chạm tay vào ước mơ chinh phục đỉnh cao mơ ước. Thành viên nhóm có tôi, HTM, một bạn gái thế hệ 9x-nặng 42kg với chiếc balo 8kg trên vai và nhiệt huyết sáng ngời trên đôi mắt cận thị, LVV chàng trai thế hệ 8x đã một lần đứng trên nóc nhà Đông dương, người mà nếu không đi thì tôi cũng không được đi.
Lên đường thôi!
Mãi 23h30' chiếc xe giường nằm có vẻ ngoài khá bắt mắt đã dừng lại đón khách tai 495 TKC Hà nội, chúng tôi vui mừng vì đã tìm được chỗ ưng ý ở t1. Xe không dừng bắt khách, và chỉ sau 5 tiếng đã đưa chúng tôi đến Sapa thành phố trong sương. Hết đêm thứ nhất.
Ngày thứ nhất: thứ bảy 25/10/2014
Trước khi lên xe tôi đã kịp làm quen với một chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Đang tìm chiếc ghế nhựa ngồi tạm, tôi thấy sáng lóa một nụ cười trên một khuôn mặt rạng rỡ hỏi tôi: Cô cũng leo núi ạ! Hơi bất ngờ nên tôi trả lời với một câu hỏi: Thì sao? Ý cậu là gì???? Chắc mai cậu định đeo hộ tôi balo??? Không giận tôi mà cậu lại cười: Cháu hỏi thế thôi ạ! Và chúng tôi có vài câu bâng quơ đại ý sao xe trễ quá thế nhỉ. v.v.v
Đến Sapa thấy nhóm của cậu trai tên H đó có 3 người và cũng đăng ký đi cùng ở một công ty nên tôi bảo: Có lẽ chúng ta nên đi cùng nhau để có thể giúp nhau dọc đường nhé, các cậu đồng ý và chúng tôi không biết rằng kể từ lúc đó chúng tôi đã trở nên gắn bó và giúp nhau rất nhiều trên chặng đường gian nan. Thế là nhóm tôi có 6 người Đúng như tên bộ phim 6 người đi khắp thế gian của Liên xô cũ kể về cuộc hành trình đi khắp thế gian của 6 chàng trai mỗi người có một tài lẻ... Chắc chúng tôi cũng vậy...
Gần 6h sáng, sau vài cuộc điện thoại giục giã, cũng có một chàng trai ra đón chúng tôi về khách sạn để nghỉ ngơi và ăn sáng. Nhưng vì vẫn còn sớm nên chúng tôi dạo quanh trung tâm và chụp vài tấm ảnh khi Sapa còn ngái ngủ. Đã lâu tôi không quay lại Sapa thấy thay đổi nhiều, có vẻ đẹp lên nhất là có vài khách sạn ở trung tâm được xây theo kiến trúc châu Âu khá ăn ý với cảnh quan.... Tôi không biết post ảnh thế nào vì dù không biết chụp tôi cũng có vài bức ảnh khá đẹp về thành phố này.
Loanh quanh ăn sáng, cafe cà pháo xong xuôi, chụp ảnh kỷ niệm chúng tôi lên đường sau khi đã nai nịt gọn gàng và để bớt đồ ở khách sạn. Dù đã biết rằng chỉ mang theo những thứ cần thiết, nhưng sao balo của ai cũng quá nặng vì mọi người thấy thứ gì cũng cần thiết, nào máy ảnh, điện thoại, quần áo ấm, nước uống, thuốc men, đồ ăn vặt... Đến cửa rừng đã 10h sáng, quá muộn nhưng lúc này chúng tôi không biết là muộn nên vẫn rất hồ hởi dấn thân vào thử thách.
Từ cửa rừng công ty du lịch lại phát thêm cho mỗi người 4 chai nước Lavie, một cuộn giấy vs, 1 bàn chải răng và tuýp kem nhỏ, như vậy hành trang của mỗi người lại nặng thêm 2,5kg... chúng tôi bỏ lại 2 chai nước vì quá nặng. Ở đây, các bạn sẽ gặp lại những khuôn mặt lạnh tanh như đá tảng, giọng nói vô hồn và ánh mắt mang hình viên đạn giống như bạn đã từng vinh dự được gặp tại cửa các sân bay,họ sẽ gọi tên từng người và chúng ta đi qua để bước vào công cuộc chinh phục đỉnh cao thần thánh kia. Chúng tôi lội qua vài con suối nhỏ có những viên đá kê sẵn cho khỏi ướt giày, chớ bạn nào tinh nghịch mà lội suối nhé, giày ướt bạn sẽ bị cảm lạnh đấy. Vượt qua vài con dốc cao dần và khó khăn dần chúng ta sẽ đến những trảng rộng đủ để dừng chân nghỉ ngơi và tranh thủ tạo dáng tự sướng hoặc nhờ người khác sướng. Chưa khó khăn lắm nhưng đã có một vài người thấm mệt và tiếng thở rất to, gấp gáp...Postter bảo: đừng thở như con trâu thế, thở nhẹ nhàng thôi kẻo không đi được đâu...Tuy vậy, tinh thần chung là rất phấn chấn, vừa đi vừa chuyện trò râm ran, chụp choẹt tưng bừng và tranh thủ chỗ nào có sóng là gọi điện cho bạn bè người thân. HTM cô bạn 9x của tôi hét lên sung sướng: Ai bảo mày không đi, sướng lắm, tao đang phê đây, hơi mệt chút nhưng rất vui...bla..bla...chẳng ai quản lý và giục giã, có mấy postter thì cứ lầm lũi đeo gùi đi theo để canh chừng nên chúng tôi không hề vội vã.
Cà rịch, cà tang gần 13h chúng tôi mới đến trạm 2200, vừa đói vừa mệt, chúng tôi ăn bữa trưa gồm: cơm nắm, gà bản kho mặn, dưa chuột chẻ, xôi, muối vừng... à mà mỗi người có thêm hai quả trứng gà cn luộc. Ăn xong có vài người định ngả lưng nhưng anh toán trưởng postter (mà sau đây tôi sẽ gọi tắt là PT cho dễ gõ) yêu cầu mọi người lên đường ngay nếu không sẽ không kịp đến trạm 2800 trước khi trời tối.
Tôi viết những dòng này khi mà những cảm xúc đặc biệt vẫn còn đang sục sôi trong huyết quản. Tuy tôi không đặt chân được lên đỉnh cao mơ ước như bao nhiêu người đã thành công, nhưng tôi vẫn thấy mình phải có trách nhiệm chia sẻ với các bạn chuẩn bị chinh phục đỉnh núi mơ ước kia những bài học đắt giá mà tôi có được trong chuyến đi. Lý do thì đơn giản: Người thành công chỉ nói về thành công, còn người phải đầu hàng như tôi thì ít ai kể lể, để che giấu cái gọi là xấu hổ.... Nhưng tôi thì nghĩ khác, dám chấp nhận thất bại đó cũng là thành công với chính bản thân mình, và tôi viết.
Các bạn có thể đọc nếu thích, còn không xin đừng gạch đá, vì tôi đã quá già để ăn gạch.
Ước mơ được chinh phục nóc nhà Đông dương đã đến với tôi từ 6 năm trước vì những lý do sau:
- Một lần được xem ảnh một bác gái đứng trên đỉnh Fansipan với nụ cười rạng rỡ trong một bài báo với tựa đề: một người phụ nữ hơn 60 tuổi chinh phục Fansipan.
- Rất nhiều lần xem các video chia sẻ trên Youtube về các chuyến đi với những hình ảnh thật đẹp đẽ: những người đàn ông đầu đội mũ tai bèo, trước ngực lủng lẳng những máy quay, máy ảnh đắt tiền vừa đi vừa quay phim, chụp ảnh.... Những cô gái văn phòng tung tăng lội suối với những chiếc túi đựng đồ cá nhân bên hông....
- Gần đây nhất là hình ảnh bạn Sơn Lâm phải dùng nạng mà vẫn lên được đỉnh...
- Rồi trên diễn đàn của chúng ta có những bạn leo Fan vài ba lần và tuyên bố: tuyến Trạm tôn- Trạm tôn chỉ dành cho phụ nữ có thai và cho con bú...
Thế thì tốt rồi, mình chắc phải khỏe hơn mấy cô có thai và năng động hơn mấy cô tiểu thư văn phòng kia chứ, vậy là mình có thể leo.
Tuy đã hạ quyết tâm là trong năm 2014 phải hoàn thành nhiệm vụ leo Fan, nhưng không phải cứ muốn là được, phải tìm bạn, đặc biệt là lên diễn đàn để tìm xem có ai thành lập nhóm để xin tham gia, nếu có cá nhân hoặc tổ chức nào đứng ra tổ chức thì tốt.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một người bạn vong niên có quyết tâm cao ngút trời như tôi làm bạn đồng hành. Bây giờ đến đoạn khó khăn nhất là thuyết phục chồng, con, bạn bè. Ai cũng gàn hết. Chồng bảo: già rồi sức đâu mà đi. Con khuyên: Mẹ ơi mấy cái vụ đó giành cho thanh niên khỏe mạnh chứ không phải bà già 60 như mẹ.... Mỗi người một câu, nhưng tôi đã trưng ra những bằng chứng hùng hồn kể trên và tôi cứ thực hiện nên mọi người chỉ còn cách là cùng tôi chuẩn bị cho chuyến đi mạo hiểm này.
Sau vài lần tạm hoãn vì lý do cá nhân của các thành viên trong nhóm, ngày 24/10/2014 chúng tôi gồm có 3 người đã lên đường với tâm trạng không thể tuyệt vời hơn, chạm tay vào ước mơ chinh phục đỉnh cao mơ ước. Thành viên nhóm có tôi, HTM, một bạn gái thế hệ 9x-nặng 42kg với chiếc balo 8kg trên vai và nhiệt huyết sáng ngời trên đôi mắt cận thị, LVV chàng trai thế hệ 8x đã một lần đứng trên nóc nhà Đông dương, người mà nếu không đi thì tôi cũng không được đi.
Lên đường thôi!
Mãi 23h30' chiếc xe giường nằm có vẻ ngoài khá bắt mắt đã dừng lại đón khách tai 495 TKC Hà nội, chúng tôi vui mừng vì đã tìm được chỗ ưng ý ở t1. Xe không dừng bắt khách, và chỉ sau 5 tiếng đã đưa chúng tôi đến Sapa thành phố trong sương. Hết đêm thứ nhất.
Ngày thứ nhất: thứ bảy 25/10/2014
Trước khi lên xe tôi đã kịp làm quen với một chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Đang tìm chiếc ghế nhựa ngồi tạm, tôi thấy sáng lóa một nụ cười trên một khuôn mặt rạng rỡ hỏi tôi: Cô cũng leo núi ạ! Hơi bất ngờ nên tôi trả lời với một câu hỏi: Thì sao? Ý cậu là gì???? Chắc mai cậu định đeo hộ tôi balo??? Không giận tôi mà cậu lại cười: Cháu hỏi thế thôi ạ! Và chúng tôi có vài câu bâng quơ đại ý sao xe trễ quá thế nhỉ. v.v.v
Đến Sapa thấy nhóm của cậu trai tên H đó có 3 người và cũng đăng ký đi cùng ở một công ty nên tôi bảo: Có lẽ chúng ta nên đi cùng nhau để có thể giúp nhau dọc đường nhé, các cậu đồng ý và chúng tôi không biết rằng kể từ lúc đó chúng tôi đã trở nên gắn bó và giúp nhau rất nhiều trên chặng đường gian nan. Thế là nhóm tôi có 6 người Đúng như tên bộ phim 6 người đi khắp thế gian của Liên xô cũ kể về cuộc hành trình đi khắp thế gian của 6 chàng trai mỗi người có một tài lẻ... Chắc chúng tôi cũng vậy...
Gần 6h sáng, sau vài cuộc điện thoại giục giã, cũng có một chàng trai ra đón chúng tôi về khách sạn để nghỉ ngơi và ăn sáng. Nhưng vì vẫn còn sớm nên chúng tôi dạo quanh trung tâm và chụp vài tấm ảnh khi Sapa còn ngái ngủ. Đã lâu tôi không quay lại Sapa thấy thay đổi nhiều, có vẻ đẹp lên nhất là có vài khách sạn ở trung tâm được xây theo kiến trúc châu Âu khá ăn ý với cảnh quan.... Tôi không biết post ảnh thế nào vì dù không biết chụp tôi cũng có vài bức ảnh khá đẹp về thành phố này.
Loanh quanh ăn sáng, cafe cà pháo xong xuôi, chụp ảnh kỷ niệm chúng tôi lên đường sau khi đã nai nịt gọn gàng và để bớt đồ ở khách sạn. Dù đã biết rằng chỉ mang theo những thứ cần thiết, nhưng sao balo của ai cũng quá nặng vì mọi người thấy thứ gì cũng cần thiết, nào máy ảnh, điện thoại, quần áo ấm, nước uống, thuốc men, đồ ăn vặt... Đến cửa rừng đã 10h sáng, quá muộn nhưng lúc này chúng tôi không biết là muộn nên vẫn rất hồ hởi dấn thân vào thử thách.
Từ cửa rừng công ty du lịch lại phát thêm cho mỗi người 4 chai nước Lavie, một cuộn giấy vs, 1 bàn chải răng và tuýp kem nhỏ, như vậy hành trang của mỗi người lại nặng thêm 2,5kg... chúng tôi bỏ lại 2 chai nước vì quá nặng. Ở đây, các bạn sẽ gặp lại những khuôn mặt lạnh tanh như đá tảng, giọng nói vô hồn và ánh mắt mang hình viên đạn giống như bạn đã từng vinh dự được gặp tại cửa các sân bay,họ sẽ gọi tên từng người và chúng ta đi qua để bước vào công cuộc chinh phục đỉnh cao thần thánh kia. Chúng tôi lội qua vài con suối nhỏ có những viên đá kê sẵn cho khỏi ướt giày, chớ bạn nào tinh nghịch mà lội suối nhé, giày ướt bạn sẽ bị cảm lạnh đấy. Vượt qua vài con dốc cao dần và khó khăn dần chúng ta sẽ đến những trảng rộng đủ để dừng chân nghỉ ngơi và tranh thủ tạo dáng tự sướng hoặc nhờ người khác sướng. Chưa khó khăn lắm nhưng đã có một vài người thấm mệt và tiếng thở rất to, gấp gáp...Postter bảo: đừng thở như con trâu thế, thở nhẹ nhàng thôi kẻo không đi được đâu...Tuy vậy, tinh thần chung là rất phấn chấn, vừa đi vừa chuyện trò râm ran, chụp choẹt tưng bừng và tranh thủ chỗ nào có sóng là gọi điện cho bạn bè người thân. HTM cô bạn 9x của tôi hét lên sung sướng: Ai bảo mày không đi, sướng lắm, tao đang phê đây, hơi mệt chút nhưng rất vui...bla..bla...chẳng ai quản lý và giục giã, có mấy postter thì cứ lầm lũi đeo gùi đi theo để canh chừng nên chúng tôi không hề vội vã.
Cà rịch, cà tang gần 13h chúng tôi mới đến trạm 2200, vừa đói vừa mệt, chúng tôi ăn bữa trưa gồm: cơm nắm, gà bản kho mặn, dưa chuột chẻ, xôi, muối vừng... à mà mỗi người có thêm hai quả trứng gà cn luộc. Ăn xong có vài người định ngả lưng nhưng anh toán trưởng postter (mà sau đây tôi sẽ gọi tắt là PT cho dễ gõ) yêu cầu mọi người lên đường ngay nếu không sẽ không kịp đến trạm 2800 trước khi trời tối.
Last edited: