What's new

FANXINPAN 11'11'11- Trẩy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

Chúng tôi như những kẻ ngây thơ điền rồ, chúng tôi như những kẻ yếu đuối và sợ hãi...Chúng tôi sợ hãi những khoảnh khắc này mãi mãi trở thành lịch sử của riêng chúng tôi, chúng tôi sống vội vã chỉ sợ những giây phút đó trôi qua mãi mãi, chúng tôi sợ hãi sẽ sống mà bỏ phí những khoảng khắc không thể nào quên trong đời, chúng tôi làm sống lại những khoảnh khắc đó mỗi ngày bằng những dòng status da diết của mỗi thành viên trên Facebook.....
Ai đó đang yêu,
Ai đó đang nhớ
...Và ai đó đang làm thơ!

Ai đó đang nhớ cảm giác ngủ trong những chiếc lán đơn xơ với những chiếc rễ cây gồ lên dưới lưng và chưa quen được ngủ trên những chiếc đệm sạch sẽ thơm tho khi trở về nhà.
Ai đó còn mang trại xuống phòng khách nhà mình và ngủ chỉ một đêm thôi như thế...
Ai đó chưa quen được rửa mặt bằng khăn bông, thay vì dùng những chiếc giấy ướt;
Ai đó chưa quen được dòng nước ấm áp từ bình nóng lạnh, thay vì làn nước lạnh ngắt từ dòng suối trong vắt réo rắt chảy;
Ai đó giật mình vì tiếng còi xe;
Ai đó về đến nhà và hú lên một tiếng chào ba mẹ;
Ai đó mở cánh cửa tủ lạnh, vô tình một khay đá rơi xuống nền nhà làm những viên đá vỡ tan, chẳng buồn nhặt lên, bồi hồi đứng lặng để thấy tim mình rộn ràng, như lúc nhìn thấy những miếng băng đầu tiên trên con đường lên đỉnh;
Ai đó vẫn ngâm nga bài hát chúng tôi hát vào buổi sáng sớm, sau đêm cuối cùng ngủ trong rừng, trước khi chúng tôi trở về với thế giới hiện tại, đẹp đẽ và tinh tươm, nhưng quá nhiều ồn ào để cảm nhận những thứ đơn xơ giản dị, mộc mạc mà xù xì.....
Ai đó vẫn hàng đêm xem ảnh và tự nhiên bật cười, rồi không hiểu tại sao mình lại khóc
Ai đó nói rằng điều lớn nhất học được từ chuyến đi là nghĩ mình có thể làm được điều trước đây mình không thể;
Ai đó gào lên qua loa trong đêm rượu cuối cùng ở nhà A Tỏa: “Các bạn đã tìm lại được chính mình chưa?”
Ai đó chia nhau bao thuốc dù trước đó thuốc lá là một cái gì đó xa lạ;
Ai đó lại ào ào tổ chức những cung đường mới, có lẽ chỉ để gặp nhau, nghe nhau kể về những chuyện tất cả đều đã biết...Có lẽ chúng tôi đã nhớ nhau quá. Hay chúng tôi nhớ mùi núi rừng Hoàng Liên với ánh trăng lạnh ngắt trong 3 đêm ở rừng, với ánh bình minh le lói len lỏi xuyên qua từng vạt rừng trúc lúc chúng tôi dạy từ 5h sáng để đánh chiếm đỉnh trong ngày thứ 3; với những lối đi đã mọc đầy rêu vì có lẽ rất lâu rồi chưa có dấu chân người in lên đó; với ảnh lửa bập bùng chỉ đủ sưởi ấm một bên, và một bên vẫn thấy lạnh ngắt sương đêm;

Còn ai đó đang nhảy cẫng lên vì người yêu đòi chia tay....”Từ nay ta được tự do rồi”!

Ai đó đang tiếc nuối!
 
Last edited by a moderator:
Re: FANXINPAN 11'11'11-Chảy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

Có lẽ hơi dài dòng, nhưng những lời này dành để cảm ơn:

1.Bác Lý A Sáng-trưởng đoàn-người đứng ra tổ chức cung đường vào một khoảnh khắc rất đặc biệt này, người đã quản lý rất tốt một đoàn với tổng cộng 84 người (cả porter);

2.Hoàng Minh Long-chốt đoàn-người chịu trách nhiệm về thể lực cho cả đoàn cũng như truyền đạt các kinh nghiệm đi rừng vô cùng phong phú của mình;

3. Bạn Khánh Hương-thư ký đã lo lắng phần hậu cần rất chu đáo cho cả đoàn;

4. Anh Dũng với các thiết bị hỗ trợ việc quản lý đoàn rất tốt (GPS và 4 chiếc bộ đàm)

5. Và 30 porter đã rất tận tâm cùng chúng tôi trong 4 ngày 3 đêm ở trong rừng, thậm trí rất nhiều porter không biết đường.

6. Và cuối cùng là toàn bộ thành viên của cả đoàn (54 người)
 
Last edited:
Re: FANXINPAN 11'11'11-Chảy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

Ai đó vẫn mơ ước một lần hôn lên cái cục inox ấy;
Ai đó vẫn mơ ước ném một đồng xu từ trên đỉnh núi xuống vực sâu thẳm thẳm phía dưới và ước một điều...
Ai đó muốn trao nhau một nụ hôn ngay trên đỉnh núi ấy;
Ai đó mơ ước dẫn dâu trên con đường Hạnh phúc và tổ chức cưới trên đỉnh FAN rét buốt....

Cứ ước mơ nhé. Và hãy quyết tâm biến nó thành hiện thực.

Còn các bạn của tôi, cùng nhớ về những gì chúng ta đã trải qua trong 5 ngày bên nhau nhé. Vui và buồn, nhưng chúng ta đã ở đó cùng nhau để bật một chai sâm-panh, hát quốc ca và cùng chạm vào nơi thiêng liêng ấy.
 
Last edited:
Re: FANXINPAN 11'11'11-Chảy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

Một tháng trước đây, khi đang lang thang một mình trên đường vào Chế Tạo (Mù cang chải), tôi nhận được điện thoại của bác Lý A Sáng nhắc về kế hoạch leo Fan, tôi đã quên nó mất rồi vì tôi đăng ký trên diễn đàn khi Đoàn đã được chốt. Tôi cứ nghĩ, một lần nữa tôi lại lỗi hẹn. Cuộc điện thoại làm tôi sung sướng...Và tôi chỉ có 1 buổi off và một buổi treckking núi Hàm Lợn trước khi leo cùng đoàn...Hàng đêm, sau khi đợi các con ngủ, tôi lại bò dậy tập chạy...Mồ hô vã ra, đêm se lạnh...Tôi đã quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, tôi mơ thấy giây phút tôi ở đó, trên đỉnh FANXIPANG huyền thoại với lá cờ tổ quốc trên tay
 
Last edited:
Re: FANXINPAN 11'11'11-Chảy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

7h tối ngày 8/11/2011, tôi nhận được điện thoại của A Thảo nói có thể không tham gia...chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn là không tìm thấy chìa khóa xe máy. 9h30 tàu sẽ chuyển bánh. Chỉ thiếu chút nữa, tôi đã chửi cho một trận. "Em có biết Sơn Lâm leo Fan bằng gì không?"...Tất cả đã tập trung đông đủ ở ga Hà Nội...Mọi thứ đã sẵn sàng.

Trước hôm đi, chúng tôi đọc được tin cung Sín Chải bị cấm, tôi gọi điện một vài nơi nhờ confirm giúp thông tin....Chúng tôi vẫn không hề biết chúng tôi sẽ đi một con đường hoàn toàn khác.

Chụp anh lên đường tại Ga Hà Nội lúc 8h tối
IMG_8320.jpg

Rồi chia tay kẻ ở người đi. Mới đầu mình tưởng La Vie mặc váy leo Fan, định sẽ tình nguyện đi sau suốt chặng đường....
IMG_8291.jpg

Ra tàu nào
IMG_8334.jpg

Đợi tàu
IMG_8338.jpg
 
Re: FANXINPAN 11'11'11-Chảy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

Ngày đầu tiên-09/11/2011
Khoảng 9h sáng, chúng tôi có mặt ở thị trấn Sapa, ăn nhẹ bát cháo và chuẩn bị hành trang lên đường. Một số đồ đạc không cần thiết được gửi lại nhà A Tỏa, một porter rất nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi đi bộ vào bản Cát Cát

Chụp ảnh tại cửa soát vé
IMG_8352.jpg


Đi bộ vào bản
IMG_8357.jpg


Con đường vào bản
IMG_4158.jpg
 
Last edited:
Re: FANXINPAN 11'11'11-Chảy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

Đường vào bản lất phất mưa, trời khá lạnh. Cảm giác lạ lẫm lắm vì tôi chưa hình dung ra con đường chúng tôi đi sẽ như thế nào. Các bạn tôi đã đi có lẽ vào ngày thời tiết không đẹp lắm nên những gì họ mô tả đôi khi làm tôi lo sợ, rồi lại thấy cả đoàn tập thể lực hàng tháng trời...

Chúng tôi đi qua ngã ba rẽ vào bản Cát cát, đi ngược lên con dốc đến trường học. Qua trường học khoảng 100m chúng tôi rẽ trái xuống con đường mòn, bỏ qua con đường bằng bê tông rất đẹp xuyên qua bản.
IMG_8365.jpg


Rồi ngỡ ngàng bắt gặp chiếc cầu treo đầu tiên rất đẹp
IMG_4162.jpg


Rồi một chiếc cầu khác nhỏ hơn
IMG_8388.jpg
 
Re: FANXINPAN 11'11'11-Chảy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

Khoảng 11h trưa, chúng tôi bắt đầu leo những chặng đầu tiên, dốc và trơn

IMG_8394.jpg


IMG_4163.jpg


IMG_4166.jpg


IMG_4169.jpg
 
Re: FANXINPAN 11'11'11-Chảy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

Vì đoàn khá đông, chúng tôi chia là 4 nhóm với 4 đội trưởng cầm bộ đàm để duy trì liên lạc. Mỗi lần nghỉ, chúng tôi nhắc nhở nhau cất những vỏ bánh kẹo vào túi của mình, tránh để lại trên đường chúng tôi đi. Quãng đầu tiên có lẽ làm ai đó cũng mệt, và những lời kể của bạn tôi lại hiện lên trong đầu. Lần đầu tiên trong đời, tôi khi mà không rõ khi nào chúng tôi sẽ đến đích.

IMG_4171.jpg

Những giọt nước mua còn đọng lại trên tất cả cây cối dọc đường chúng tôi đi
IMG_4175.jpg


IMG_4177.jpg
 
Re: FANXINPAN 11'11'11-Chảy hội trên con đường bị thời gian quên lãng

Khoảng 2h pm, chúng tôi dừng nghỉ ở một khoảng đất trống. Một số người đã hỏi porter khi nào đến, đường còn xa không anh?

Ai cũng mỏi và.....đấm lưng tập thể.
IMG_8396.jpg

Và châm cho nhau điếu thuốc
IMG_8401.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,193
Bài viết
1,150,466
Members
189,949
Latest member
lifecarenutritions
Back
Top