What's new

feel this M.O.M.E.N.T (Cô Tô ký) - Chap 2

3 tiếng lênh đênh trên tàu gỗ lại là 3 tiếng hãi hùng nhất của chuyến đi.
Lần đầu tiên bị say sóng cho biết cảm giác kể cũng hay. Đó có thể là nguyên nhân chính cho việc số tiền lẻ của mình bay hết, tan hết như bọt biển nhưng nếu điều đó làm em vui và muốn làm lại từ đầu thì cũng si vous voulez thôi *rolf*
Là tàu gõ nên nó nhẹ, nó lênh đênh, nó xô đẩy. Mk, khi nhìn ra cửa sổ, thấy từng đợt sóng nhô cao như tràn vào khoang thuyền, thấy con thuyền dập dềnh theo làn sóng mình thực sự sợ hãi. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm dù gió rất mát, mắt mình bắt đầu hoa lên, mờ dần đi và đầu óc rơi vào trạng thái hoảng hốt. Theo đó, có cả ty tỷ tình huống diễn ra trong đầu mình. Trước nhất là nhỡ may rơi xuống nước thì nên bấu víu vào cái gì? Ôi còn điện thoại trong túi thì sao? Máy ảnh trong túi đeo bằng da không thấm nước nhưng lúc ấy chìm xuống thì…? Bao nhiêu người trong số CCAers ở đây biết bơi? Ai sẽ cứu mình? Mình sẽ tri ân nó ra sao? Chờ bao lâu mới có người đến cứu hay là lại mưa rào rào và người chìm dần xuống :v Quay quắt trong đôi giây thôi nhưng chốt lại mình cũng lăn ra nằm và cảm thấy đa số mọi người ở đấy đều thế.
Lạ là, khi nằm xuống thì thấy đỡ hẳn.
Cảm giác như lưng áo chạm vào chiếu, như thấy con thuyền bớt chòng chành hơn, thấy rõ là sóng đang ngả về bên nào? Và mình thiếp đi, tỉnh lại, thiếp đi trong vô thức..
Cảm giác như là sàn tàu có mỗi mình, khi nước về bên nào thì người mình trôi tuột về phía dưới và lại trôi về phía trên khi sóng dập dềnh.. Phải nói là quá sợ hãi.

Tàu cập bến. Nước xanh đây, gió mát đây, nắng chang chang vỡ đầu đây, cầu cảng đây, bờ kè đây, núi xa xa đây.. Ôi Cô Tô của tôi
Tuy say sóng nhưng vật vờ ngồi dậy được 1, 2 phút thì mình cũng tỉnh và ra ngoài thấy cảnh thằng em nôn thốc tháo thì theo phản xạ tự dưng mình bật máy lên quay và hoan hỉ?? Và, mình tỉnh sóng từ đó =)))

Sau 1 hồi bê vác đồ đạc là mỗi lượt lên xe. Cô Tô và Biển dần hiện ra theo bóng nắng, theo mỗi đường quành của lái xe và theo lời léo nhéo của mấy đứa bên cạnh..
Azz, feeeling o sầm *rolf*

Đến trưa, sau khi liên hệ các thủ tục, mình trở lại bãi cát trắng và nắng biển với tâm trạng như mới lúc xuất phát, tức là hào hứng, hoan hỉ và chả hề mệt mỏi.
Cái cảm giác nằm võng nhai bánh mỳ và nhìn ngắm các vạt nắng xiên qua kẽ lá mới thật sự là biển và thơ. Dù khoảng không hơi hẹp tý nhưng chả có hề gì. Vấn đề là góc nhìn của mỗi người mà thôi.

Đường bờ biển dài khuất mắt, nước biển xanh trong lành với các màu sắc do hiện tượng khúc xạ ánh sáng, bầu trời ngát xanh, nắng không quá chói chang – hay có thể do mình đội cái khăn mặt trên đầu, sóng vỗ khẽ và nhẹ tạo thành từng dải khiến đôi chân đen đúa vì nắng lại muốn lách tách nhảy qua như chơi trò lò cò :D Cảm xác này chính là cảm giác hằng đêm mình đã mơ về. Cảm giác này chính là khung cảnh nên thơ nhất mà một người có thể có khi đứng ở trước biển bao la – nhất là trước một bãi biển đẹp như thế.
Mơ hồ, mình cho là nếu có phải hi sinh xương máu để bảo vệ vùng trời, bãi biển hay xa rộng hơn là cái đất nước này thì..
Tất nhiên là mình sẽ nghĩ lại.
Có ý thức và biết cách cảm nhận sinh ra là vì thế mà?
Ý thức sinh ra để ta nhận biết còn cảm nhận sinh ra lại để mình có cảm xúc nhưng tóm lại cả 2 cái này tạo thành 2 từ KỶ NIỆM. Và chẳng có kỷ niệm nào lại bảo mình là tao đẹp thế mày nhớ đi, hay tao xấu lắm mày đừng nhớ. Mọi cảm xúc, cảm giác đều đẹp nếu ta biết tận hưởng nó và làm cho nó nên thơ, tươi mới.

Bỏ qua phần teambuilding với các trò chơi hại não và cháo hành các em, chị thực sự không biết gì về việc này.
Tuy thế, các khoảnh khắc ghi lại được thực sự sẽ khiến chúng ta cười thật nhiều dù là 20, 30 hay 40 năm sau.

2 năm, 3 năm sau, sau khi nghe lại đoạn ghi âm đó chắc chắn mình sẽ cười mình nhưng đó thực sự là cảm xúc thật. Và thật may là mình đã đánh đổi một cách tương xứng giữa 1 show ca nhạc tạp kỹ với việc ngắm nhìn không chán mắt một bầu trời đêm đầy sao và nghe sóng vỗ.
Thực ra lúc này cửa sổ phòng mình đang mở, mình đang type nhưng vẫn chống tay lên nhìn ra ngoài và tận hưởng làn gió mát sau cơn mưa.
Về nhà thật là thích. Không, có cảm giác thật là thích, được sống thật là thích, được bình thường thật là thích ý

-----
Lúc đó, khi tâm trạng ngổn ngang, căng thẳng vì trách nhiệm, vì một chút tiếc nuối là sẽ không được như này, không được như thế kia, sẽ, sẽ.. mình tự thử mình xem mình dám đi bao xa khỏi cái ảnh đèn cắm trại & tiếng nhạc ấy để đi tiếp, đi tiếp về phía xa xa và đen tối kia kìa.
Chiều nay (chiều hôm đó) khi tự kỷ chạy ra 1 góc, nằm thả mình ở bờ nước, để lỏng cơ thể và nhìn các phía xem mặt trời lặn, nhìn trời xanh mây trôi, cảm thấy nước biển tạt qua tạt lại, tràn qua tai, qua tóc mang theo cát biển rồi lại nghe biển cuốn mình trôi đi, mình thực sự thấy như đi spa :v Cơ mà, vấn đề chính không ở đó. Vấn đề là khi nằm nghiêng sang, mình thấy trời và đất thật là gần nhau. Cả mặt đất rộng lớn, cây cối bao la, trời xanh thăm thẳm cũng chỉ như cái bánh 3 tầng mây xếp xen kẽ và hầu như không có ranh giới nào cả. Vậy mới thấy, ở góc nhìn khác nhau thì suy nghĩ và cái nhìn khác nhau. Hạnh phúc và đau khổ cũng luôn ở cạnh nhau đấy chứ.
Ôi sẽ sẽ cái wtf..

Trở về cái lều trống không, chui vào đó với đôi chân lấm đầy cát, trải cái bạt ra và cuộn mình trong đó, nhớ đến câu hát: cuộn mình trong nỗi nhớ, cho đến bao giờ mình mới quên được nhau…
Ờ, câu ấy vừa nghĩ ra thôi. Thực ra lúc đó rất khó chịu vì muối mặn nhưng nghĩ chuyện phải đi xa xa 60m, qua cái đường lắt léo tối tăm đấy thôi thà em bẩn chân tý còn hơn :v Để hở cái nắp lều – cái cửa lều – đôi chút là thấy trời sao rồi. Đây không phải là lần đầu tiên được ngủ dưới sao =)) nhưng đã là lần đầu tiên được ngủ ở dưới bầu trời sao, bên cạnh bãi biển rì rào và bên trên lớp cát trắng mịn. Thề là ai không tận hưởng cảm giác đó khi có thể chắc sẽ không có thể có cảm giác đó ở đúng cái khung cảnh đó. Cho nên, cờ đến tay ai thì người ấy phất hay nói cho dễ hiểu là việc nó đến thì cứ chấp nhận, có cơ hội thì phải hưởng lấy.

-----
Sáng hôm sau, thức dậy sớm vì tiếng sóng :3 và hình như qua giấc ngủ con người minh mẫn hơn, mình đã thấy điểm sáng trong vấn đề, vậy là xong :D
Ngay sau khi thấy điểm sáng thì là thấy Mưa về.
Thôi không luyến tiếc nữa. Có mấy ai đi du lịch mà gặp mưa? Có mấy lần du lịch mà gặp mưa?
Nên là cứ enjoy thôi.

Lần đầu tiên, lại là lần đầu tiên đi dạo dưới trời mưa, ở biển *happy*
Tóm lại có rất nhiều xúc cảm nhưng đơn giản là thấy vui và vui ý.
Tuy không có Thảo Ngáo và Thái đơ – lúc ấy trú mưa nhưng quả thực vẫn phải nói là chuyến đi của chị sẽ không có mấy ý nghĩa nếu không được đi cùng các em :D

Chuyến đi còn rất dài nhưng cảm xúc có lẽ cần gặm nhấm thì mới thấy nó hay và ngon lành.
Qua chuyến đi, thật vui vì mọi người biết nhau hơn, thân nhau hơn và hiểu nhau hơn. Cũng qua chuyến đi mới thấy cuộc đời này còn tươi đẹp lắm lắm. Ta còn phải sống thật dài và lâu để được đi.
Qua chuyến đi, thấy mình thật tài giỏi và nhân ái trùm thiên hạ khi phổ độ được cho một người có tâm hồn cô đơn và đang chuẩn bị già cỗi. Thật vui cho anh vì anh đã được quen em =))))

Cũng qua chuyến đi mới thấy tình bạn thật đáng quý. Thiếu nó, chuyến đi sẽ chẳng là gì :3 Đôi khi thấy hụt hẫng và thiêu thiếu 1 cái gì đấy mới nhận ra nó thực sự cũng rất quan trọng và tiếc thay là nó lại không được đi chuyến này để cùng cười vỡ ruột khi nhìn mấy thằng anh của nó diễn trò =))

Xin được một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ tận tâm & chân thành của các bạn Mai Cao, Nhàn Nguyễn và Vũ Đăng Hòa, Đức Thái đã san sẻ lo lắng cùng mình và tạo ra một chuyến đi kỳ diệu..
Những điều các bạn đã làm thực sự không to lớn bằng những gì các bạn đã dành được.
Các bạn đã tạo cho mình một hành trình tuyệt vời để đến cái đích của sự trưởng thành, tăng thêm các trải nghiệm và lớn lên thêm một chút.
Chị tin tưởng rằng, với thái độ tích cực đó và tinh thần trách nhiệm đó, các bạn sẽ còn tiến rất xa vì ở đâu họ cũng cần những người như các bạn.
Thật vui khi biết Cô Tô đã là nơi rất nhiều tình bạn thân thiết bắt đầu *yayy*
Thật vui khi có các bạn là đồng sự Tin Cậy như thế.

Chuyến đi cũng đã kết thúc, để lại nhiều kỷ niệm, cảm xúc và stt, note của mọi người. Đó mới thực sự là thành công của chuyến đi chứ không chỉ là chuyện các em đã đi và về nhà an toàn.
Cô Tô – nơi nhiều thứ Tình bắt đầu, nhiề :D

Người ta viết “Khi còn trẻ, ta bịa ra các tương lai khác nhau cho chính ta. Khi đã già, ta bịa ra quá khứ khác nhau cho người khác”. Câu này mình mới đọc được khi nãy. Nghe cũng hay nhưng mình xin sửa và thay câu này cho lời kết: “Nếu muốn cuộc đời của mình đẹp như một bức tranh, muốn cuộc sống của mình vui tươi như một cuốn sách thì hãy bắt đầu bằng việc nhận ra mình mới là họa sỹ, là nhà văn đó tạo ra tuyệt phẩm đó”. Hãy tận hưởng từng phút giây của cuộc sống của mình. Hay sống như không có ngày mai nữa đâu, như là http://www.youtube.com/watch?v=5jlI4uzZGjU hoặc là http://www.youtube.com/watch?v=lkSIAchjQh8 :D
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,692
Bài viết
1,154,824
Members
190,157
Latest member
ngoisaotravel
Back
Top