From heart to heart
Thế là tôi đã đi, đã trải nghiệm một cuộc hành trình ĐẶC BIỆT NHẤT trong cuộc đời mình. ĐẶC BIỆT bởi lẽ, tôi, một con bé 20 tuổi đầu, liều lĩnh và bướng bỉnh. Tôi tìm đến chuyến đi Phanx lần này với tâm trạng của một kẻ chán chường, tôi coi chuyến đi này như là một giải pháp cho những bế tắc và buồn chán không tìm được cách giải quyết của cuộc sống hiện tại. Thú thực, tôi chưa bao giờ, và cũng chưa từng có một chút ý định nào là sẽ đi một chuyến đi như thế này, với những con người như thế. Nhưng chuyến đi này cũng ĐẶC BIỆT vì tôi cảm nhận được tình thương mến thương của mọi người ở đây. Đó là anh Hải ( tôi gọi là anh Cả), nhờ những viên nhân sâm “thần dược” của anh mà tôi có thêm sức khỏe và nghị lực để bước tiếp trên chặng đường mệt nhọc. Đó là anh Hoàng, người bạn đồng hành tốt bụng, lúc nào cũng giang đôi tay để kéo tôi đi, mặc dù tôi biết là anh cũng mệt mỏi lắm. Đó là chị Nguyệt, chị rất ít nói nhưng luôn quan tâm đến tôi. Cứ mỗi lần ăn cơm xong lại bắt tôi uống một viên thuốc bổ (tôi gọi là Chị Hai). Đó là anh Dũng, những lẫn anh khóa đuôi, đi sau tôi, làm tôi không nhịn được cười. Nghĩ đến những chuyện vui vẻ và hóm hỉnh mà anh kể làm tôi quên hết mệt nhọc, mặc dù thở không ra hơi nhưng vẫn nhe răng cười thích thú. Và còn chị Thảo, chị Hà, anh Khoa, anh Huy, chị Trâm nữa…Từng người, từng người một, mỗi người chúng ta hãy cứ mãi mãi khỏe mạnh và vui cười như bây giờ nhé. Hãy cứ mãi mãi là một gia đình ấm nóng tình cảm nhiệt thành như vậy nhé.
Có 3 từ tôi muốn nói sau chuyến đi Phanx lần này. Đó là
NHỚ ( tôi nhớ tất cả mọi người, dù từ này đã có nhiều người nói rồi)
CẢM ƠN ( tôi cảm ơn tất cả mọi người trong đại gia đình 15 người của mình, ai cũng là anh chị em ruột thịt của tôi cả)
TIẾC (tôi tiếc vì giờ đây không còn được nắm tay và cùng mọi người trải qua cuộc hành trình ấy nữa…)
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong mỗi chúng ta…….
Em gái của đoàn ^^
Thế là tôi đã đi, đã trải nghiệm một cuộc hành trình ĐẶC BIỆT NHẤT trong cuộc đời mình. ĐẶC BIỆT bởi lẽ, tôi, một con bé 20 tuổi đầu, liều lĩnh và bướng bỉnh. Tôi tìm đến chuyến đi Phanx lần này với tâm trạng của một kẻ chán chường, tôi coi chuyến đi này như là một giải pháp cho những bế tắc và buồn chán không tìm được cách giải quyết của cuộc sống hiện tại. Thú thực, tôi chưa bao giờ, và cũng chưa từng có một chút ý định nào là sẽ đi một chuyến đi như thế này, với những con người như thế. Nhưng chuyến đi này cũng ĐẶC BIỆT vì tôi cảm nhận được tình thương mến thương của mọi người ở đây. Đó là anh Hải ( tôi gọi là anh Cả), nhờ những viên nhân sâm “thần dược” của anh mà tôi có thêm sức khỏe và nghị lực để bước tiếp trên chặng đường mệt nhọc. Đó là anh Hoàng, người bạn đồng hành tốt bụng, lúc nào cũng giang đôi tay để kéo tôi đi, mặc dù tôi biết là anh cũng mệt mỏi lắm. Đó là chị Nguyệt, chị rất ít nói nhưng luôn quan tâm đến tôi. Cứ mỗi lần ăn cơm xong lại bắt tôi uống một viên thuốc bổ (tôi gọi là Chị Hai). Đó là anh Dũng, những lẫn anh khóa đuôi, đi sau tôi, làm tôi không nhịn được cười. Nghĩ đến những chuyện vui vẻ và hóm hỉnh mà anh kể làm tôi quên hết mệt nhọc, mặc dù thở không ra hơi nhưng vẫn nhe răng cười thích thú. Và còn chị Thảo, chị Hà, anh Khoa, anh Huy, chị Trâm nữa…Từng người, từng người một, mỗi người chúng ta hãy cứ mãi mãi khỏe mạnh và vui cười như bây giờ nhé. Hãy cứ mãi mãi là một gia đình ấm nóng tình cảm nhiệt thành như vậy nhé.
Có 3 từ tôi muốn nói sau chuyến đi Phanx lần này. Đó là
NHỚ ( tôi nhớ tất cả mọi người, dù từ này đã có nhiều người nói rồi)
CẢM ƠN ( tôi cảm ơn tất cả mọi người trong đại gia đình 15 người của mình, ai cũng là anh chị em ruột thịt của tôi cả)
TIẾC (tôi tiếc vì giờ đây không còn được nắm tay và cùng mọi người trải qua cuộc hành trình ấy nữa…)
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong mỗi chúng ta…….
Em gái của đoàn ^^