Vua Fansipan tự sự
Dịp 30.4 vừa qua, Fan tiếp đón hàng trăm phượt tử. Fan khó khăn và hiểm trở, xa xôi và thấm đẫm hồ hôi dân phượt. Vậy mà, có một đội đã xóa tan cái thương hiệu hàng ngàn năm qua Fan đã tạo ra.
Ta tạo ra chặng đường xa mà chúng chẳng sợ, chúng cứ đi và cười đùa. Ta tạo ra tiếng rừng âm u, làm Fan thêm huyền bí, thế mà, chúng lại cười, cười rúc ríc, cười sằng sặc rồi cười vang núi rừng của ta. Ta lại mang cái nắng đến mà chúng lại cười tươi hơn cả nắng. Ta mang cơn mưa rừng làm ướt áo chúng, chúng mỉn cười đón mưa. Ta mang màn đêm lạnh lẽo với những ngôi sao cô độc, chúng ngắm nhìn và lại cười, lại đùa làm những vì sao của ta cũng nhấp nháy lên vì vui. Lạ thế cơ chứ…! Ta khoe mùa xuân tươi đẹp ở Fan, chúng thi nhau thu lại vào cái máy tí tẹo, tức thế. Ta tạo ra những đoạn đường hiểm trở, chúng nhìn nhau, rồi cười khích lệ, thế là chúng đi qua.
Ta rải mùa xuân, mùa hè, mùa thu khắp những nhành cây, ngọn cỏ trên dãy Hoàng Liên, vậy mà chúng lại biết ta còn có mùa đông và đi tìm nó. Sao chúng lại biết được ta cất dấu mùa đông trên đỉnh Fan chứ? lạ ghê, chúng tìm thấy và thì, thôi rồi, tiếng cười của chúng, tinh thần của chúng lại làm mùa đông của ta ấm lên mất rồi. Chúng đến rồi đi, tiếng cười vẫn văng vẳng quanh ta.
Ta thấy tức, thấy lạ rồi thấy hay nên đã cho chúng gồm 15 phượt tử vào hồ sơ mật của ta.
Vậy là sự nghiệp cai quản Fan của ta, danh tiếng của ta đã đổi thay, chúng dễ dàng vượt qua được những khó khăn ta giăng khắp nơi chỉ băng những nụ cười. Nay ta thông báo rộng rãi thiên hạ, nếu thấy đội Fan nào như vậy hãy thông báo cho ta, ta sẽ hậu tạ. Ta quyết truy hỏi, hỏi vì sao chúng cười giỏi thế.
