Nhớ về Fan, dù đi cùng đồng đội mà tớ đã có một kỉ niệm nhỏ của riêng tớ đấy.
Chặng cuối, lang thang ở làng Xín Chải ngắm làng quê ở đây thật đẹp, tớ mải mê với cảnh sắc bình yên nơi đây và ảnh những đứa trẻ không thể thiếu trong máy ảnh của tớ. và có một bức ảnh rất ngộ nghĩnh này.
Vừa chụp xong bức ảnh, định nói chuyện với các em. Bà mẹ (cũng có trong bức ảnh) đi ra, và nói “mả ny, mả ny”. Tớ ngơ ngác chả hiểu gì, hỏi lại cả bằng hành động vì tớ có hiểu gì tiếng dân tộc đâu ngoài trừ câu mới học từ anh Lanh “Cún nhả cò” thôi. Người phụ nữ ấy lại nhắc lại “mả ny, mả ny” và tiến lại gần.
Tớ chẳng hiểu hành động đó là gì, người phụ nữ đó cứ tiến và tiến lại gần, thật gần, nhắc lại “mả ny, mả ny”. Lúc này tớ hoảng thật, xung quanh tớ không một đồng đội nào vì mình tụt lại từ phía sau từ bao giờ trong nhóm đi trước mà không hay, còn nhóm đi sau thì vẫn mất hút. Sợ thật…!Tớ vội vàng chào các em, và quay mặt đi. Người phụ nữ ấy vẫn địu con theo sau tớ. Tớ đi mà chốc chốc lại quay mặt lại, … bà ấy vẫn còn đó. Tớ co cẳng chạy một mạch, thật nhanh, nhanh như bị mà đuổi ý.
Ui, may quá gặp được đồng đội đây rồi, họ đang uống nước và trò chuyện với một gia đình ven đường. Tớ lao ngay vào nhà, người chủ nhà niềm nở và mời tớ một bát nước bí luộc, ngon quá, thật đã, lúc này tớ mới bình tĩnh được. Quay sang hỏi chủ nhà và hỏi mọi người về cái câu “mả ny, mả ny” ấy, họ cũng không biết. Trời, dân ở bản không nói tiếng dân tộc thì nói tiếng gì,… hết bát nước bí,… Úi giời “mả ny” là money.!!!

... =))
...............
Giờ đây, cảm giác là gì nhỉ? ... và ??? và !!!
Hồi ức còn lại vẫn nguyên vẹn, quá đẹp đối với tớ nhưng tạm thời đóng lại thui.
