Gặp hạn ở Tân Cương (Chửi nhau với Tàu bửn)
Đi ăn tối tại phố ăn đêm, cả dãy phố nướng thơm ngào ngạt. Mình gọi mỳ, bia và đồ nướng. Có một bà cụ đạo Hồi mời mình ăn sữa chua ko lạnh, mình chưa ăn loại sữa chua kiểu này bao giờ và mình đã phạm một sai lầm chết người là mua sữa chua ko lạnh ăn...
Trên đường về bụng mình có dấu hiệu ko ổn,về tới nhà trọ cơn ác mộng bắt đầu. Mình bị Tào Tháo đuổi... Bác Tào Tháo này ko buông tha mình trong suốt mấy ngày sau...
Hành trình chính của đêm hôm đó là từ phòng trọ chạy ra nhà vệ sinh chung! Miệng khô và nhạt, buồn nôn, bụng lạnh khó chịu đau âm ỉ. Bổ sung ngay lượng nước mới mất vào thì ngay lúc sau phải chạy ra nhà vệ sinh tiếp. Chui vào nằm đắp chăn vì bỗng thấy toàn thân lạnh run lên. Bây giờ có mệnh hệ gì ở đây thì bố mẹ mình biết đâu mà tìm con. Cầu trời Phật phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi. Ko biết sáng mai có đỡ hơn ko? Giá bây giờ lết xuống tầng 1 xin cô nhân viên ít muối thì đỡ quá! Mình nhắm mắt nằm im trên giường cố quên đi cơn đau bụng đang hành hạ. Buổi đêm chỉ ngủ chập chờn được có một tý.
Sáng dậy toàn thân khật khừ, bụng nôn nao, người rũ ra ko còn chút sức lực gì cả. Giờ tàu chạy là 9h:02 phút, 5 tiếng đồng hồ ngồi tàu sẽ làm mình chết mất, chưa kể cái nhà vệ sinh luôn đông người trên tàu. Lết ra phòng bán vé (may quá chỗ mình ở gần ga tàu), đổi vé đi vào giờ này sáng mai. Hỏi đường ra hiệu thuốc, gớm sao nó xa thế. Đi bộ dưới nắng nóng tới đó mất tới hơn 15 phút. Mua thuốc uống và thuốc pha với nước để bổ sung lượng nước muối mất đi. Sau đó mua mấy hộp chè bát bảo về ăn. Cả ngày hôm đó nằm li bì trong phòng trọ, người lúc nóng lúc lạnh, vẫn phải vào nhà vệ sinh tới 2 lần. Ăn cái gì cũng thấy buồn nôn, uống thuốc cứ phải rón rén từng tý một vì sợ ào một cái thì dạ dày ko chịu nhận.
Đến tối đỡ hơn một chút, người có vẻ ko còn vẫn đề gì, bụng đói cồn vào, mình thấy thèm rau kinh khủng. Mò xuống quán ăn bên cạnh, gọi một đĩa rau dặn cho ít mỡ. Quán ăn có một mình mình, bà chủ quán ra ngồi bắt chuyện. Một người đàn ông bước vào quán gọi mấy món. Ông ta chỉ khoảng gần 40. Thấy mình ăn uống có vẻ kì quặc ông ta hỏi chuyện. Nói một lúc mình bảo mình là người VN. Ông ta ồ lên, rồi bảo:
- Nước của mày cũng giống TQ phải ko? đều là xã hội chủ nghĩa?
- Ừ!
- Tao thấy đảng của bọn mày ko tốt, ngày trước Trung Quốc viện trợ cho nước mày vũ khí, lương thực để đánh Mỹ, thế mà VN chúng mày ăn cháo đá bát!
Bố sư cái thằng ôn vật này, bà đang mệt và điên đây. Mình cố nén cơn tức lại hỏi nó:
- Tại sao mày nói thế?
- Thì nước mày dám tranh chấp đảo Tây Sa(Hoàng Sa) và Nam Sa(Trường Sa) trên Nam Hải với TQ. (Trung Quốc gọi biển Đông là Nam Hải vì biển này nằm phía nam TQ ). Mấy cái đảo đó là của nước tao, tự dưng chúng mày nhảy ra tranh kêu là của nước mày...
- Bằng chứng nào mà mày bảo là đảo đó của TQ?
- Có xương cốt của tổ tiên bọn tao ở đó!
- À thì ra thế, tao hỏi mày nhé, nếu nói như mày thì quá đơn giản.Tao chỉ cần du lịch đến một đảo nào ko có người ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, sau đó tao chết ở đó, và thế là khi các nhà khảo cổ học tìm ra xương cốt của tao, họ sẽ bảo à, đảo này là của người VN của nước VN. Thế thì mày có tin được ko?
Đi ăn tối tại phố ăn đêm, cả dãy phố nướng thơm ngào ngạt. Mình gọi mỳ, bia và đồ nướng. Có một bà cụ đạo Hồi mời mình ăn sữa chua ko lạnh, mình chưa ăn loại sữa chua kiểu này bao giờ và mình đã phạm một sai lầm chết người là mua sữa chua ko lạnh ăn...
Trên đường về bụng mình có dấu hiệu ko ổn,về tới nhà trọ cơn ác mộng bắt đầu. Mình bị Tào Tháo đuổi... Bác Tào Tháo này ko buông tha mình trong suốt mấy ngày sau...
Hành trình chính của đêm hôm đó là từ phòng trọ chạy ra nhà vệ sinh chung! Miệng khô và nhạt, buồn nôn, bụng lạnh khó chịu đau âm ỉ. Bổ sung ngay lượng nước mới mất vào thì ngay lúc sau phải chạy ra nhà vệ sinh tiếp. Chui vào nằm đắp chăn vì bỗng thấy toàn thân lạnh run lên. Bây giờ có mệnh hệ gì ở đây thì bố mẹ mình biết đâu mà tìm con. Cầu trời Phật phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi. Ko biết sáng mai có đỡ hơn ko? Giá bây giờ lết xuống tầng 1 xin cô nhân viên ít muối thì đỡ quá! Mình nhắm mắt nằm im trên giường cố quên đi cơn đau bụng đang hành hạ. Buổi đêm chỉ ngủ chập chờn được có một tý.
Sáng dậy toàn thân khật khừ, bụng nôn nao, người rũ ra ko còn chút sức lực gì cả. Giờ tàu chạy là 9h:02 phút, 5 tiếng đồng hồ ngồi tàu sẽ làm mình chết mất, chưa kể cái nhà vệ sinh luôn đông người trên tàu. Lết ra phòng bán vé (may quá chỗ mình ở gần ga tàu), đổi vé đi vào giờ này sáng mai. Hỏi đường ra hiệu thuốc, gớm sao nó xa thế. Đi bộ dưới nắng nóng tới đó mất tới hơn 15 phút. Mua thuốc uống và thuốc pha với nước để bổ sung lượng nước muối mất đi. Sau đó mua mấy hộp chè bát bảo về ăn. Cả ngày hôm đó nằm li bì trong phòng trọ, người lúc nóng lúc lạnh, vẫn phải vào nhà vệ sinh tới 2 lần. Ăn cái gì cũng thấy buồn nôn, uống thuốc cứ phải rón rén từng tý một vì sợ ào một cái thì dạ dày ko chịu nhận.
Đến tối đỡ hơn một chút, người có vẻ ko còn vẫn đề gì, bụng đói cồn vào, mình thấy thèm rau kinh khủng. Mò xuống quán ăn bên cạnh, gọi một đĩa rau dặn cho ít mỡ. Quán ăn có một mình mình, bà chủ quán ra ngồi bắt chuyện. Một người đàn ông bước vào quán gọi mấy món. Ông ta chỉ khoảng gần 40. Thấy mình ăn uống có vẻ kì quặc ông ta hỏi chuyện. Nói một lúc mình bảo mình là người VN. Ông ta ồ lên, rồi bảo:
- Nước của mày cũng giống TQ phải ko? đều là xã hội chủ nghĩa?
- Ừ!
- Tao thấy đảng của bọn mày ko tốt, ngày trước Trung Quốc viện trợ cho nước mày vũ khí, lương thực để đánh Mỹ, thế mà VN chúng mày ăn cháo đá bát!
Bố sư cái thằng ôn vật này, bà đang mệt và điên đây. Mình cố nén cơn tức lại hỏi nó:
- Tại sao mày nói thế?
- Thì nước mày dám tranh chấp đảo Tây Sa(Hoàng Sa) và Nam Sa(Trường Sa) trên Nam Hải với TQ. (Trung Quốc gọi biển Đông là Nam Hải vì biển này nằm phía nam TQ ). Mấy cái đảo đó là của nước tao, tự dưng chúng mày nhảy ra tranh kêu là của nước mày...
- Bằng chứng nào mà mày bảo là đảo đó của TQ?
- Có xương cốt của tổ tiên bọn tao ở đó!
- À thì ra thế, tao hỏi mày nhé, nếu nói như mày thì quá đơn giản.Tao chỉ cần du lịch đến một đảo nào ko có người ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, sau đó tao chết ở đó, và thế là khi các nhà khảo cổ học tìm ra xương cốt của tao, họ sẽ bảo à, đảo này là của người VN của nước VN. Thế thì mày có tin được ko?
Last edited: