Tất cả đã thấm mệt sau một hành trình dài, chúng tôi về sớm lên phòng đi ngủ để sáng mai đi sớm. Bầu trời vẫn mù mịt báo hiệu thời tiết rất xấu , và chắc chắn sáng mai cũng không khá hơn . Trước khi đi tôi được giao nhiệm vụ tính toán thật kỹ cung đường đi và thời gian . Tôi cũng cố gắng tìm hiểu thật cẩn thận mọi thông tin và quả quyết không sai điều gì vì đã mấy lần chúng tôi đi xa ở địa hình núi rừng rồi nên tất cả hãy yên tâm mà tin vào tôi .... Nhưng tôi đã sai vì không biết được rằng đường đi Hà Giang vô cùng gian khổ . Từ Tuyên Quang đi Hà Giang thì còn tương đối dễ đi , nhưng từ hà Giang đi Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc.. thì quá nguy hiểm , đường có độ dốc cực lớn , nhỏ hẹp và những khúc cua tay áo liên tục, cộng với trời mưa to toàn tuyến làm hành trình trở lên chậm chạp và nguy hiểm .
Đoạn đường giáp ranh giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đường đang làm lên rất xấu và trơn như đổ mỡ, tay lái không cứng là ngã ngay. Đổ xăng xong chúng tôi vội vã đi ngay, chạy thêm một đoạn nữa thì dừng chân nghỉ.
.Chạy thêm một lúc nữa thì tới thị trấn Vị Xuyên , nơi đây năm 1979 là nơi giao tranh ác liệt giữa bộ đội ta và quân xâm lược
Cũng chỉ lưu lại được ít thời gian, chúng tôi lại đi ngay vì dự định sẽ ăn trưa tại Tam Sơn
Các em nhỏ người dân tộc phải đi rất xa để học, những con dốc như thế này khiến các em không thể đạp qua được mà phải xuống dắt bộ. Chúng tôi chào và hỏi chuyện các em, các em trả lời rất thật thà và lễ phép, một điều mà giờ đây dưới xuôi gần như khó tìm thấy
Đói và mệt mà con đường phía trước cứ dài mãi và quanh co, càng đi thấy trời càng gần,
Mây bay ngay đầu chúng tôi , tay đã chạm vào mây rồi
Thật là chốn bồng lai tiên cảnh. Trời đất giao hòa,trước phong cảnh cực kì huyền ảo và thơ mộng làm lòng người bỗng trở lên thanh thản ,tinh thần thoát tục và thấy bao toan tính nhỏ nhen đời thường bỗng trở lên lạc lõng và dần tan biến
Và chúng tôi đã tới Cổng trời Quản bạ, lần nữa chúng tôi lại được thấy sự thuần khiết của con người nơi đây, chúng tôi gặp em gái người Mông ở nơi cao và hẻo lánh của Cực Bắc . Chúng tôi ngỏ ý muốn chụp hình cùng với em , ban đầu em không đồng ý .. em nói không được đâu.. nhưng sau đó em nghĩ lại và cho chúng tôi chụp cùng với một lời hứa sẽ gửi ảnh cho em . Khi ấy chúng tôi vì muốn chụp cùng em nên hứa bừa ..Ừ thế nhà em ở đâu để anh gửi cho nhé.Nhà em kia ạ các anh nhớ gửi cho em nhé. Hỡi ôi sự ngây thơ và thật thà của em làm chúng tôi thấy mình thật đáng xấu hổ ....
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.